Chương 2 : Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , tia nắng chói chang xuyên qua cửa kính rọi xuống thân ảnh cô gái đang say giấc , khuôn mặt bình thản , xinh đẹp của cô khi ngủ thật khác với lúc thức giấc . Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên , đánh thức cô khỏi giấc ngủ . Vy Vy mở hờ hờ đôi mắt , thở dài mệt mỏi , tay vơ lấy điện thoại tắt tiếng chuông ầm ĩ đó . Cô đứng dậy bước vào làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên .
Trên đường đến trường , cảnh vật vẫn như mọi ngày . Vy Vy mặc một chiếc áo len mỏng , quần màu xám hơi rộng , đi đôi giày thể thao , tóc tai vẫn như mọi ngày vẫn chiếc kính đó
" Lại bắt đầu một năm học nhàm chán nữa "
Vy Vy thầm nghĩ , các năm học trước của cô cũng y như vậy .
Lớp học Anh - Pháp của cô cũng tầm hai mấy người . Cô ngồi trong cùng gần cửa sổ , cô chọn chỗ như vậy để tránh xa lũ con gái ầm ĩ ở giữa lớp kia . Bọn họ son phấn ăn mặc đồ đắt tiền còn cô như mọt sách vậy nhưng cũng tốt , đỡ trở thành trung tâm mà sống qua năm học này . Tiếng chuông vang lên , cô giáo bước vào lớp , Vy Vy giở sách vở bắt đầu tiết học đầu tiên .
Tan trường là tầm 11h , hôm nay cô học nửa ngày . Vy Vy phải đến phòng thể chất ở trường để lấy dụng cụ cho cô giáo .
" Không hiểu sao lại nhờ mình "
Vy Vy chán nản nghĩ . Cô đến phòng thể chất thì thấy có một đám con trai đang chơi bóng rổ . Cô chạy qua thì phía trên quả bóng rổ lao đến .
" Cẩn thận ".
Giọng nói của 1 anh chàng vang lên nhưng không kịp . Quả bóng trúng đầu cô . Choáng ! Cảm giác đó đang lan dần ra cơ thể cô . Cô ngã xuống chỉ kịp nghĩ rằng " Giọng nói này quen quá " rồi ngất đi . Mọi người chạy lại , anh chàng đó đưa cô lên phòng y tế .
Tầm 1h chiều , cô uể oải mở mắt , ngửi thấy mùi thuốc , nhìn thấy trần nhà trắng xoá " Chắc đây là phòng y tế . Sao mình ở đây nhỉ ? " suy nghĩ của Vy Vy . Cô gượng dậy thấy đầu choáng váng , quay sang thì nhìn thấy 1 bóng lưng cao mặc đồng phục thể thao trông giống người cô từng gặp ở đâu đó . Anh ta quay lại nhìn cô nói :
" A cô bé khó tính ! Tỉnh rồi à ? Thấy thế nào "
Thì ra anh ta là người nợ cô cốc capuchino . Cô nhìn anh ta , giọng nói mệt mỏi vang lên :
" À anh là người hôm qua , mà sao tôi ở đây , thấy choáng quá ! "
Anh ta cười nói :
" Sorry ! Tôi đánh bóng trúng đầu cô , làm cô ngất còn tưởng cô bị gì chứ !
" Thì ra vậy , còn tiền hôm qua nữa anh có định trả tôi không vậy ?
Vy Vy nhíu mày nhìn anh ta , giọng nói hơn gằn lên
  " Haha ! Cô nghỉ lại cho ổn định đi không tôi sợ cô lại bị gì thì chết tôi à ? Tiền cốc capuchino đó tôi nhất định sẽ trả . "
  Anh ta phì cười nhìn cô nói
" Anh nhớ đó "
Vy Vy liếc anh ta rồi đứng dậy lấy cặp sách ra về . Anh ta thấy vậy liền nói :
" Cô không ở lại à ? Ổn không vậy ? "
" Tôi không sao . Tôi phải về rồi 6h tôi phải đi làm thêm "
" Để tôi đưa cô về lỡ cô lại ngất nữa thì..."
Anh ta nhìn cô trêu ghẹo nói
" Xì làm như tôi là bánh bèo không bằng  " Vy Vy hằn mắt nhìn anh ta
  Trên đường về , trời se lạnh cô đi trước anh ta đi sau . Hai người cứ im lặng như vậy đi về phía trước .
  " Nè , cô tên gì vậy ? "
Anh ta cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng
" Tôi tên Kiều Phương Vy , còn anh ? "
Vy Vy trả lời không nghoảnh lại nhìn anh ta
  " Vũ Duy Mạnh . Không ngờ tôi và cô học chung trường đó . Cô học khoa nào vậy ? "
Duy Mạnh chạy lên cạnh cô hỏi
" Tôi khoa Anh - Pháp , học sinh năm nhất 18 tuổi "  Vy Vy lấy máy ra đeo tai nghe vừa trả lời anh
" Ồ tôi hơn cô bé hai tuổi đó . Khoa Y ,năm ba 20 tuổi . Cô là đàn em tôi đó , cô bé "
  Anh nói vậy chụp lấy 1 bên tai của cô đeo vào nghe
" Nè , tôi làm đàn em của anh bao giờ mới anh cho anh nghe "
Vy Vy quay ra nhìn anh nói , giọng nói trong trẻo pha chút tức giận
" Không cho thì cướp với lại tôi thích bài hát của cô mà "
Anh nở nụ cười tươi rói nhìn cô , ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống khuôn mặt điển trai của anh cùng nụ cười đó . Vy Vy ngây người nhìn anh rồi chợt đỏ mặt quay đi .
" Làm sao vậy ? "
Duy Mạnh nhìn cô nói
" Không có gì , tôi thấy ngứa trên mặt thôi "
Hai người đi cạnh nhau mỗi người một bên tai cứ thế đi làm mọi người tưởng rằng họ là người yêu vậy . Vẻ mặt của anh khi nghe nhạc thật bình thản , nhắm mắt ngước lên trời . Lâu lâu Vy Vy liếc nhìn anh . Chợt thấy tim nhảy 1 nhịp , nhanh chóng xoá cảm giác đó đi .  Cô lại đỏ mặt rồi .
  " A đến nhà của tôi rồi "
VyVy bỗng nói to lên vươn tay ra chụp tai nghe nhưng vì anh cao hơn cô tận 20 cm lên cô phải kiễng . Anh thấy vậy liền mỉm cười rồi đưa tai cho cô . Cô liền cầm lấy tai rồi chạy thẳng vào nhà để lại anh đứng ngoài đó .
" Tôi đang định trả tiền cho cô mà "
Anh thầm nói rồi đứng cười vì dáng vẻ đó của cô , rồi anh quay lại mau chóng ra về . Để mai trả cô cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro