Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là gió
Em là mây trời
Gió thổi mây bay
Anh đẩy em đi
Đến khi nào ta được bên nhau...."
.........
Khoảng cách là một bức tường vô hình tưởng chừng không thể xoá bỏ được. Là một thứ đáng sợ mà con người ta không muốn nghĩ tới. Ừ, thì nó đáng sợ, nó làm cho tình cảm giữa anh và cô nguội lạnh đi từng ngày. Nhưng biết sao được, cứ như thế cô xa anh, xa mãi, xa mãi, xa đến mức cô không biết được tình cảm anh dành cho cô có còn như ngày nào không.
........... Quay về thời điểm 20 năm trước.
Lúc ấy cô chỉ là một cô bé vừa tròn 2 tuổi, còn anh thì cũng chỉ vừa lên 5. Gia đình anh vừa chuyển nhà đến đây-căn hộ đối diện  cô, thật may mắn là hai gia đình là chỗ quen biết nhau từ rất lâu rồi. Mẹ cô hay đưa cô sang nhà anh chơi và mẹ anh cũng thế. Đôi khi nhìn vào cả hai gia đình người ngoài lại tưởng nhầm là cả hai có họ hàng với nhau, ít ai biết rằng họ chỉ là hàng xóm của nhau. Mối quan hệ của cả hai gia đình ngày càng khắng khít hơn. Nhìn vào hai đứa trẻ con cứ như một cặp thanh mai trúc mã. Anh và cô nói chuyện với nhau thì cô chỉ bi bô bi ba vài từ, anh nghe giọng điệu cô trả lời mà cười phá lên. Anh thường hay hỏi cô những câu mà anh học được từ những người xung quanh, tuy anh diễn đạt theo suy nghĩ con nít nhưng cô cũng là con nít nên cô hiểu những gì anh nói, không rõ ràng lắm nhưng vẫn hiểu được một cách mơ hồ. Anh tuy chỉ hơn cô 3 tuổi nhưng luôn tỏ ra là một anh trai tốt. Kí ức của anh và cô chứa đựng đầy ắp hình ảnh của nhau.
Khi cô lên 5 anh thì lên 8, anh bắt đầu học lớp 1, còn cô thì được mẹ đưa đến trường mẫu giáo gần nhà. Ngày đầu cô đến lớp mẫu giáo, anh sợ cô buồn, tối trước ngày cô đi học, anh đã tặng cô một cây kẹo mút và dặn cô:
- Nếu buồn hay sợ em lấy kẹo mút mà anh tặng ra ăn nhé!
Cô bắt đầu mếu:
- Không anh phải đi theo em đến lớp mẫu giáo cơ.
Anh xoa đầu cô và bảo:
- Em cứ xem cây kẹo mút này là anh. Khi nào cảm thấy sợ hay chán nản thì em lấy kẹo ra ăn xem như anh đang bên cạnh em.
Mặt cô phụng phịu ỉu xìu nhưng vẫn cố gật gù nghe theo lời anh rồi sau đó lủi thủi về nhà đi ngủ. Còn về phần anh, ngày mai anh cũng đến trường, thay vì cảm giác sợ hãi của cô, anh thì anh háo hức đến khó ngủ vì sắp được gặp nhiều bạn mới, sách vở mới, bộ đồng phục mới... Anh cứ nằm trên giường cười khúc khích suốt, anh mong ngày mai đến thật nhanh.
6h sáng, nghe tiếng mẹ gọi dậy, anh vội dậy bước xuống giường và không quên nở một nụ cười thật tươi trước khi xuống giường. Vì là ngày đầu đi học nên anh được mẹ đưa đến tận lớp học. Hôm nay cô cũng thế, cũng là ngày đầu đến lớp nhưng khác hẳn tâm trạng của anh, cô lo lắng vì xa bố mẹ, một phần vì sợ gặp người lạ. Cả hai gặp nhau ngoài cửa trước khi đến trường, cô nhìn anh phụng phịu tỏ vẻ làm nũng cốt mong anh xin mẹ cô cho cô ở nhà. Anh nhìn cô mà cố nhịn cười vì cái bản mặt đáng yêu đang làm nũng của cô. Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô:
- Em đi học ngoan nhé! Tối về anh sang nhà em chơi.
- Vâng ạ - Giọng cô nói cứ như sắp khóc đến nơi.
- Ngoan. Tạm biệt em, anh cũng đi học đây! Gặp em sau nhé!
Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cũng theo mẹ đến lớp. Chỉ vừa đến cổng trường cô đã quay lại ôm mẹ oà khóc nức nở, mẹ cô dỗ dành mãi cô mới chịu nín. Cô vừa đi vừa thút thít mãi cho đến khi gặp cô giáo, nhìn cô thấy cô giáo nở nui cười thật tươi, lòng cô đã phần nào an tâm. Giao cho cô giáo xong mẹ cô quay về nhà ngay vì có chút chuyện phải giải quyết.
Lần đầu tiếp xúc với môi trường mới cô khá ngỡ ngàng, cô đứng thừ người ra nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ đều mới, bạn mới, cô giáo mới, đồ chơi mới. Thừ người ra một lúc thì cô giáo gọi:
- Hạ An!?!
- Dạ? - Giọng cô yếu ớt trả lời sau trận khóc nức nở.
- Cô dắt em đến làm quen bạn mới nhé!
- Vâng ạ.
Cô giáo nắm tay Hạ An đến từng chỗ giới thiệu cho cô về mọi thứ xung quanh, chỉ cho cô cách làm quen bạn mới. Mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt, cô nhanh chóng hoà mình vào một môi trường mới được gọi là trường mẫu giáo.
Còn về ngày đầu đi học của Thái Vỹ mọi thứ tương đối suôn sẻ nhưng anh gặp chút rắc rối với người bạn cùng bàn. Cậu bàn cùng bàn tỏ ra không mấy lịch sự với anh. Anh cũng không để tâm, vẫn vui vẻ đến cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro