Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối ngày đầu đi học, cả hai lại chạy ra công viên dưới khu chung cư chơi đùa cùng nhau. Anh hỏi thăm cô bâng quơ về chuyện ở lớp:
- Hôm nay em đi học vui không?
- Vui ạ. - Cô cười híp cả mắt.
- Thế thì tốt. Ở lớp có ai bắt nạt Hạ An của anh không đấy?
- Không ạ.
- Thế thì được. Nếu ai dám bắt nạt em thì phải về nói với anh ngay đấy.
- Vâng ạ. À hôm nay ở lớp em có quen một bạn tên là Trịnh Hào. Chơi với cậu ấy rất vui ạ.
Anh nhìn cô mỉm cười:
- Thế là có người thay anh bảo vệ em rồi.
- Ứ ừ không đâu. Anh phải bảo vệ em cơ. - Cô chu môi lên làm nũng.
Anh nhìn cô phì cười:
- Ơ thế Trịnh Hào bảo vệ rồi còn cần gì anh.
- Ứ ừ em mặc kệ, anh cơ.
Cả hai vui vẻ cười đùa mãi cho đến khi mẹ của cả hai gọi lên nhà ăn tối mới vẫy tay chào nhau đi về.
.... Cuộc sống của cả 2 vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi anh lên 17, cô 14 thì gia đình anh chuyển đi nơi khác sinh sống để tiện cho việc đi lại cho bố anh lẫn tiện việc chăm sóc ông bà nội của anh. Nhà mới anh cách ngôi nhà cũ mất 3 tiếng đi xe buýt và phải qua nhiều trạm. Lúc đầu, cả hai vẫn còn liên lạc với nhau, cuối tuần vẫn hẹn nhau đi xem phim hay đến thư viện thành phố đọc sách. Và rồi từ từ thời gian học của cả hai tăng nhiều lên, họ ít gặp nhau hơn, từ một tuần gặp nhau một lần thành hai tuần hoặc cả tháng mới gặp nhau một lần.
Tình cảm giữa cả hai gia đình vẫn rất tốt nhưng với hai đứa trẻ thì không còn nữa. Ngày anh thi đỗ vào một trường đại học danh giá hàng đầu, nghe tin cô vui mừng thay cho anh. Cả hai hẹn gặp nhau để ăn mừng. Chủ nhật hôm đó anh hẹn cô đến một quán cà phê gần nhà cô. Thấy anh ngồi trong quán đợi cô tít mắt chạy đến ngồi đối diện anh.
- Anh, em đến rồi đây.
- À em, em muốn dùng gì?-Anh nhìn cô.
- Cho em một cốc capuchino nóng nhé anh.
Anh nhanh chân đến quầy order thức uống rồi mang đến chỗ cô.
- Của em đây.-Anh đưa cốc cà phê cho cô.
- Em cảm ơn ạ. - Đón lấy chiếc cốc từ tay anh cô cười tít mắt.
- Em định thi vào trường trung học phổ thông nào?
- Dạ trường XY ạ.
- Tiêu chuẩn cao đấy, em nhắm có được không?-Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
- Anh tin em đi mà.-Cô làm vẻ mặt nũng nịu với anh.
- Được rồi anh tin. Cái kiểu biểu cảm ấy đến giờ vẫn không thay đổi. - Anh nhìn cô bật cười tiện tay bẹo má cô một cái.
- À mà chúc mừng anh nhé! Anh định khi nào sẽ chuyển đến trường? Anh ở kí túc xá hay thuê?
- Cảm ơn em. Đầu tháng 9 anh sẽ đến trường. Anh ở kí túc xá để tiện việc đi lại.
Huyên thuyên một hồi lâu rồi anh đưa cô về nhà.
- Anh về cẩn thận nhé!
- Ừm anh biết rồi, em vào nhà đi.
Đâu đó có tiếng mẹ cô vọng ra:
- Vỹ đấy à con? Vào nhà chơi đi con.
- Dạ thôi ạ. Con còn có chút việc, con xin phép về trước ạ.
- À vậy thôi. Cô chút mừng con nhé! Đi đường cẩn thận.
- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cô.
Hạ An đứng vẫy tay chào tạm biệt Thái Vỹ, cô nhìn theo anh cho đến khi anh đi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro