Chương 12: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Loảng xoảng' Khi Minh Quân trở lại phòng ngủ với khay đồ ăn trên tay Huyên Huyên đẫ biến mất. "Bé con, bé con chạy đi đâu mất rồi. Trần Tuấn, Trần Tuấn các anh trông coi tiểu thư kiểu gì thế hả? Nhìn lại xem bé con đâu mất rồi. Đi tìm cô ấy về ngay cho tôi". Đồ ăn văng vãi rơi dưới sàn Trần Tuấn bước tới: "Xin thiếu gia bớt giận Huyên tiểu thư vẫn còn ở đây. Cô ấy đã yêu cầu người giúp việc đưa mình ra ngoài hít thở không khí một chút, giờ cô ấy đang ở sau vườn thưa thiếu gia".

Chẳng để ý tiếp lời Trần Tuấn nói Minh Quân quay người bỏ ra ngoài. Tâm treo lơ lửng rốt cuộc cũng dịu xuống. Đối diện ngồi trong khu vườn Huyên Huyên ngồi đó im lặng nhắm mắt, gió thổi làm tóc cô khẽ bay trong làn gió nhẹ. Bước đến bên cô khoác theêm cho cô một chiếc áo khoác anh cười dịu dàng "Em vừa mới tỉnh thân thể còn yếu lại chạy ra ngoài này hóng gió sẽ ảnh hưởng đến thân thể".

"..." Lặng lẽ nhìn người ôn nhu trước mặt Huyên Huyên không lên tiếng.

"Anh mang cho em chút sữa nóng em uống đi làm ấm cơ thể. Bác sĩ dặn em vừa tỉnh lại không thể thức ăn rắn anh đã dặn người nấu cháo cho em rồi". Thấy cô không lên tiếng anh cũng không tức giận tiếp tục nói.

"Ba...ba mẹ tôi anh có thấy họ ở đâu không? " Không nghĩ tới câu đầu tiên cô nói lại là hỏi về tin tức của gia đình. Bên kia đang thao thao nói chuyện Minh Quân kinh ngạc có phần nghe không rõ "Em...em vừa nói chuyện sao?" anh hỏi lại.

"Là, tôi...tôi nói anh có biết ba mẹ tôi ở đâu không? Bọn họ đều có bình an không?" Ngập ngừng đôi chút Huyên Huyên quyết định hỏi lại lần nữa.

"Ba mẹ em?"

"Đúng vậy là Phạm Cường gia chủ hiện tại của Phạm gia chủ tịch tập đoàn Phạm thị". Huyên Huyên gật đầu.

"Họ..." Chợt anh ngập ngừng mặt anh bỗng tối sầm lại có dấu hiệu trở lên tức giận. Đúng, anh đang rất tức giận cứ nghĩ đến đống thông tin anh nhận được hôm qua anh hận không thể tự tay giết chết bọn họ. Nhìn Huyên Huyên đang chông chờ câu trả  lời của anh Minh Quân muốn nói gì lại không thể mở miệng nổi. Anh sợ cô sẽ không tiếp nhận nổi sự thật này.

"Ba mẹ em đều không sao. Bây giờ họ đang sống rất tốt em không cần lo cho họ nữa. Giờ em phải điều dưỡng thân thể thật tốt mau chóng khỏe mạnh chắc em không muốn chậm trễ việc học tập của mình đúng không? Nào, để anh dìu em vào nhà". Chỉ trả lời qua loa một vài chuyện Minh Quân nhanh chóng chuyển đề tài rồi đứng dậy đưa Huyên Huyên vào nhà.

"Cảm ơn anh". Nhận được câu trả lời như ý Huyên Huyên bỗng quay sang phía Minh Quân nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn anh, tiếp tục nhìn về phía trước cô đâu biết rằng nụ cười vừa rồi của cô khiến người bên cạnh nhộn nhao vừa vui mừng nhưng cũng lại bồn chồn lo âu.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro