Chương 13: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sực chăm sóc tận tình của Quân đại thiếu gia cùng đại đội y bác sĩ hùng hậu bệnh tình của Huyên Huyên cuối cùng cũng tốt lên, hơn nữa cô còn tăng tận 2 cân!!

Và hôm nay Huyên Huyên quyết định trở về nhà một chuyến chắc mọi người ở nhà rất lo cho cô. Nhân lúc Minh Quân đi đến công ty Huyên Huyên bèn kêu Trần Tuấn đưa cô về nhà. Đừng thắc mắc vì sao lại là Trần Tuấn mà không phải người khác, lí do Minh Quân không yên tâm giao cô cho người khác liền quyết định Trần quản gia đi bên cạnh cô, ừm là chăm sóc đi.

----∆•∆•∆•∆•∆•∆-------

Biệt thự họ Phạm,

"Nhị...nhị tiểu thư...nhị tiểu thư trở lại rồi lão gia, phu nhân nhị tiểu thư trở lại rồi". Nhận ra bóng người bước ra từ chiếc ô tô đắt tiền một người giúp việc kinh sợ vừa lắp bắp hô vừa vội vã chạy vào trong phòng khách.

Nơi phòng khách một nhà họ Phạm 3 người đang ngồi thưởng thức trà nói chuyện vui vẻ. "Xảy ra chuyện gì mà ngươi vội vã thế hả?" Bảo Trâm cũng chính là đại tiểu thư nhà họ Phạm mở đầu lên tiếng. "Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư là...là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư cô ấy trở về rồi đang ở trước cổng ạ". Do chạy nhanh hạ nhân kia thở hồng hộc dứt quãng nói mãi mới hết câu.

"Cái gì, ngươi nói nhị tiểu thư nào? Nhà này chỉ có 1 tiểu thư là ta thôi". Phạm Bảo Trâm đanh mặt nói.

"Không...không phải tiểu thư, là nhị tiểu thư...Huyên Huyên tiểu thư trở lại."

"Ngươi nói là Huyên tiểu thư?" Phạm phu nhân nghi vấn hỏi.

"Đúng vậy phu nhân Huyên tiểu thư ở ngoài..." cổng. Lời chưa dứt mọi người đã biến mất, phía ngoài cổng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của gia đình họ Phạm."Huyên Huyên chối cùng con cũng trở về rồi sao, mẹ lo cho con rất nhiều". Phạm phu nhân tỏ vẻ từ ái nắm tay Huyên Huyên đi vào nhà.

"Ba mẹ còn có chị hai nữa mọi người đều tốt cả chứ, con rất lo lắng".

"Không sao, không sao ba mẹ thì làm gì có chuyện gì được chứ. Nào lại đây để mẹ xem con nào". Phạm phu nhân cười nói không ngừng lên tục kéo Huyên Huyên về phía mình. Có trời mới biết tâm trạng thực sự của bà lúc này tồn tệ đến mức nào.

"Em gái, mấy ngày này em vẫn bình an cả chứ sao không liên lạc cho ba mẹ biết tin tức cả nhà ai cũng lo lắng cho em lắm đấy". Cười cười với Huyên Huyên nhưng sâu trong mắt Bảo Trâm tràn đầy khinh bỉ, tiện nhân này không phải bị bán vào chợ đen rồi sao vẫn bình yên vô sự chứ? May mắn vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro