Chương 23: Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi sau khung cửa, tiếng chim hót cùng âm thanh lá xào xạc theo gió. Một ngày mới lại đến.

Nắng chiếu sáng căn phòng, trên chiếc giường cô gái khoác trên mình bộ đò bệnh nhân chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào. Cô chỉ yên lặng ngồi đó đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ thẫn thờ như tiến nhập vào một cảnh giới khác. Khuôn mặt thiên sứ của cô lúc này chỉ còn màu trắng nhợt nhạt đầy suy yếu, bất cứ ai nhìn vào cũng phải đau lòng thương tiếc.

"Em tỉnh rồi sao, anh mua bữa sáng về rồi đây đợi anh chút nhé". Đẩy cửa bước vào Minh Quân tự mình lên tiếng. Kể từ đêm hôm đó đến nay đã được ba ngày, từ lúc cô tỉnh lại vẫn luôn ở tình trạng đó, không khóc, không cười, không nói chuyện dù chỉ một câu. Cô cứ như rối gỗ chỉ có thể hoạt động nếu có người điều khiển. Huyên nhi của anh từ lúc nào lại biến thành như vậy? Cô cứ như vậy thì anh phải làm sao đây nhìn cô nhợt nhạt trái tim anh như bị dao cứa, vô cùng thống khổ.

".............." Như mọi khi vẫn là một mảng im lặng, cô chỉ quay lại nhìn anh chút ít rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ cô biết đó là anh nên mới có chút phản ứng giống như chào hỏi hoặc cũng có thể là câu trả lời 'cô đã biết'. Cho dù là vậy Minh Quân cũng cảm thấy phi thường vui vẻ, cô đã nhìn anh không phải sao.

Đổ cháo ra bát Minh Quân từng chút một múc cháo thổi nhẹ vài hơi để cháo bớt nóng rồi lại tùng li từng tí đút cho Huyên Huyên ăn. Vì Huyên Huyên bị thương ở lưỡi không thể nhai cơm hay bất cứ thứ gì nên anh chỉ có thể đút cho cho ít cháo loãng. Người cô yêu ớt như vậy giờ không thể ăn uống tử tế khiến thân hình cô càng mảnh mai hơn. Khẽ vén sợi tóc rơi trước mặt cô ra sau Minh Quân thì thầm:

"Bảo bối Huyên nhi của anh em cứ như vậy anh sẽ rất đau lòng, ngoan mau chóng khỏe lại anh sẽ luôn bên em".

Dứt lời Minh Quân liền cảm thấy cơ thể bé nhỏ phía dưới khẽ run lên. Cô là đang lạnh sao? Lo lắng cúi đầu xuống muốn lấy chăn đắp cho cô bỗng Minh Quân khựng lại. Thẳng tắp ngay trước mắt anh Huyên Huyên vốn dĩ không cảm xúc lúc này đây lại đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi thân thể cô không ngừng co rút lại lùi về phía sau tránh khỏi bàn tay của anh.

Bất ngờ, kinh sợ, phẫn nộ biểu cảm liên tục thay phiên nhau xuất hiện trên khuông mặt anh tuấn của Minh Quân. Khốn k•••, bảo bối của anh cư nhiên trốn tránh anh. Bàn tay từ lúc nào nắm chặt lại Minh Quân xoay người bỏ nhanh ra ngoài cửa. Dương Chí Minh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro