Chương 24: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Chí Minh, là hắn, tất cả đều tại hắn. Hắn dám hại bảo bối của anh thành như hiện tại anh nhất định khiến hắn phải trả cái giá đau khổ nhất. Sống không bằng chết!!!!!!

.....…………………

Đêm, đã rát khuya . Bầu trời tối đen như mực, trăng non lưỡi lềm , một tia ánh sao đều chưa rừng xuất hiện. Thỉnh thoảng có một vì sao băng mang theo lạnh lẽo từ trên bầu trời xoẹt qua. Gió, vào lúc nửa đêm bắt đầu nổi, ban đầu còn thổi nhè nhẹ , từng đợt từng đợt, tràn khắp lay động ngọn liễu, lá cây càng về sau liền bộc phát mạnh mẽ, gói thổi mang theo sức vặn, cơ hồ như bò rừng hung hãn xông xáo phần phật trên mỗi con phố của thành phố S.

Lúc này bên dưới một gian hầm tối tăm trong rừng, mười người áo đen vội vàng đi tới.

Hồi lâu sau, bọn họ tốt cuộc đi tớ căn phòng tĩnh mịch ở phía cuối khu rừng. Ám Dạ (đây là tên một nhóm người nhé, k phải một người đâu ạ) canh giữ cửa tầng hầm thấy trong một đám người áo đen đột ngột có một người đàn ông duy nhất mặc áo trắng thì cung kính quỳ một gối xuống chào hỏi, rất nhanh sau đó mở ra cửa phòng dưới đất.

Nghe được tiếng cửa mở ken két, hai tên thuộc haj đang liên tục tra tấn Dương Chí Minh dừng lại, tách sang hai bên cúi chào người đàn ông vừa bước vào.

"Dương thiếu gia thích sự tiếp đãi đặc biết của tôi chứ. Tôi nghĩ anh đang rất tận hưởng". Minh Quân nhướn mày lướt qua bộ dạng hiện tại của Dương Chí Minh.

Bị dội nước tỉnh lại Dương Chí Minh nào còn một dạng phong hoa đại nguyệt, phong lưu phóng khóang. Hiện tại trước mặt Minh Quân nhìn thấy chính là một tên khất cái so với khất cái còn thêm thảm hơn a, một đầu vuốt keo chải chuốt vì tiếp nhận vô số hình phạt mà trở lên bù xù có thể sánh ngang với tổ quạ, quần áo tơi tả không đâu không dính máu, cần bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.

Nếu lúc này không phải hắn ta còn đang bị xích treo trên cột Dương Chí Minh chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết tên cười nhếch mép mỉa mai đằng trước hắn. Dương Chí Minh hận, trợn trừng mắt với Minh Quân trừng trừng trừng hắn(DCM) bộ dạng hiện tại còn không phải do hắn(MQ) đầu sỏ gây nên sao.

"Tên...tên khốn, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu". Dương Chí Minh gằng giọng.

"Hửm, vậy chúng ta cùng xem thử. Tôi sẽ chờ, mang lại đây". Lạnh lùng cười một tiếng, lãnh khốc ra lệnh.

"Vâng, chủ nhân". Phong lĩnh mệnh phất tay với lũ thuộc hạ bên cạnh, rất nhanh một đám người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro