Chương 25: Trả giá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...mày...định làm gì hả?" Còn đang hùng hổ đe dọa bỗng đổi thành kinh sợ, Dương Chí Minh liên tục ấp úng.

"Không phải ngươi rất thích đè gái sao, bây giờ ta sẽ giúp ngươi hưởng thụ một chút, ừm, tư vị bị đè dưới tuân đi". Mắt phượng khẽ hóp lại Minh Quân vẫn từ tốn nói.

"Không....không mày không thể làm thế với tao. Tao là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương thị, nếu mày làm gì tao họ sẽ không bỏ qua cho mày đâu". Câu nói của Minh Quân như một đạo sét đánh thẳng vào đầu Dương Chí Minh. Nhìn tốp người cách hắn ngày càng gần người nào người nấy đều béo múp míp vác cái bụng mấp mạp nũc ních dập từng bước lớn về phía hắn, đôi mắt nhỏ như sợi chỉ kia giờ đang dán chặt vào người hắn không cần nghĩ cũng biết chúng đang nghĩ gì, với kinh nghiệm cua gái bao lâu nay họ hắn ánh mắt ấy chắc chắn là, chắc chắn là... Tại sao, tại sao lại hướng về hắn? Dương Chí Minh rùng mình một cái, sợ hãi, kinh hoàng và ghê tởm khiến hắn lúc này chỉ hận không được chết quách đi, đây chẳng phải là so với chết còn muốn nhục nhã hơn sao?...

"Dương thị? À, ngươi nhắc ta mới nhớ ngươi nghĩ với nhứng việc mà ngươi đã làm ra Dương thị còn có thể xuuaast hiện trên thế giới này ư? Thật ngại quá ta không tốt đến vậy đâu. Dám vọng tưởng đến người con gái của Nguyễn Minh Quân này, không chỉ ngươi mà cả Dương thị đều phải chịu trả giá vô cùng đắt". Không khí như bị kết một lớp băng dầy, nói xong Minh Quân liền phất áo bỏ đi.

Nhìn cánh mỗi lúc một đóng lại. Dương Chí Minh thực sự sợ hãi, không ngừng giẫy giụa khiến những sợi xích sắt không ngừng phát ra những tiếng 'lẻng xẻng' chói tai. Hắn hét, hắn gọi không ai thưa, hắn hối hận, hắn ăn năn quá muộn rồi. Ánh sáng vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối tất cả như nói lên sự tuyệt vọng của hắn lúc này.

Đứng ngay ngoài cửa phòng giam Minh Quân nghe rõ ràng từng tiếng la hét cùng rên rỉ của Dương Chí Minh. Toát lên trong đôi mắt kia không hề có sự thương hại hay một tia đồng cảm, đó chỉ là sự lạnh lẽo, hơn cả là sự thiết huyết vô tình. Chỉ cần nhớ lại câu nói của Lâm Vũ lúc đó anh hận không thể giết hắn ngay lập tức nhưng không như thế thì quá dễ dàng đối với hắn. Với anh chết không phải là điều đáng sợ nhất vì khi chết sẽ không còn ý thức gì hết, mà sống không bằng chết đó mới là điều đáng sợ nhất của con người.

Lời của Lâm Vũ lúc đó "Tôi xin lỗi Minh Quân, trước khi ngất đi Huyên Huyên đã phải hứng chịu một cú sốc khá năng nên khi cô ấy tỉnh lại có thể sẽ xuất  hiện di chứng về thần kinh, có thể là khép chặt trái tim ngăn vách với thế giới bên ngoài. Tôi khuyên cậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần". Chỉ từng ấy thôi cũng làm anh cảm thấy hình phạt nàycủa Dương Minh Chia là vô cùng nhẹ, vô cùng dịu dàng.

"Sau khi song những việc còn lại cậu hãy xử lý nốt đi. Phải thê thảm nhất cho tôi". Bỏ lại câu cuối cùng Minh Quân bước lên xe phóng vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro