Chương 31: Vị khách không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trước cổng biệt thự Minh Quân, một chiếc xe BMW sang trọng đột nhiên dừng lại. Tài xế nhanh nhẹn bước xuống xe, nhấn chuông nói vài điều gì đó với người trong nhà rồi chở lại xe.

Cánh cổng lớn nặng nề mở ra nhường một lối rộng để chiếc xe đi qua. Tài xế lập tức lái xe vào trong. Xe vừa dừng lại Trần quản gia lập tức bước đến hướng cửa sau mở cửa cúi người một góc vừa phải cung kính đón tiếp người bên trong.

Đó là một người phụ nữ trung tuổi, chiếc mũ rộng vành lớn màu đen che khuất gần hết khuôn mặt bà. Bộ đầm cùng màu, giày cao gót trang trọng vừa nhìn đã biết thân phận bà không bình thường.

"Thiếu gia vẫn còn ở công ty". Đỡ bà ra ngoài Trần Tuấn cung kính nói.

"Không sao, chắc nó cũng sắp trở lại rồi. Ta sẽ vào trong đợi nó". Người phụ nữ không để ý để lại một câu trực tiếp bước vào đại sảnh.

**********

Một đêm mệt mỏi, Huyên Huyên tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, nhìn sang bên cạnh người lẽ ra nằm ở đó đã sớm đi làm. Chợt cô nhớ lại những chuyện đêm qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy hạnh phúc.

Tối qua cô dã ngủ quên bên cạnh anh chắc anh là người đã đưa cô về phòng .

Cười rộ lên một tiếng Huyên Huyên bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

"Huyên tiểu thư cô đã tỉnh rồi. Để tôi đi hâm lại bữa sáng cho cô". Dì giúp việc trong bếp thấu Huyên Huyên đi xuống liền vui vẻ nói.

"Được ròi di Trương phiền dì hâm lại giúp con ly sữa nóng". Xua tay với dì Trương Huyên Huyên từ chối.

"Thế sao được, thiếu gia đã dặn tôi phải nhìn cô ăn hết bữa sáng rồi báo cáo cho cậu ấy đấy". Dì Trương lắc đầu.

"Không sao con không thấy đói về Quân căn dặn con sẽ nói với anh ấy sau". Quân lúc nào cũng cũng vậy. Còn nhớ lúc trước anh đang ôm cô bỗng nhiên nói dạo này cô lại gầy đi không nói không giằng bắt cô ăn cả đống đò ăn bồi bổ sức khỏe. Còn có lần cô quên mất bỏ một bữa bị anh phát hiện tối đến anh liền hôn cô điên cuồng rồi nói là trừng phạt hại môi cô sưng thật lớn, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người mấy ngày liền.

Đọt nhiên nghĩ lại mấy chuyện này Huyên Huyên lại thấy ngọt ngào, anh quan tâm cô nhiều như vậy mà.

"Huyên tiểu thư, Huyên tiểu thư sữa của cô xong rồi".

"A, cảm ơn dì, di Trương". Suy nghĩ bay xa giật mình trở lại nhìn ly sữa được đặt ngay ngắn trên bàn Huyên Huyên cầm lên, cảm nhận hơi ấm từ ly sữa, quay sang cảm ơn dì Trương.

"Không có gì, đây là công việc của tôi mà. Nhưng mà vừa rồi tiểu thư nghĩ gì nhập thần vậy. Chắc là cô lại nhớ đến thiếu gia rồi đúng không? Haizz, tôi làm việc ở đây đã hơn hai mươi năm rồi chưa bao giờ thấy thiếu gia vui vẻ như vậy, nhờ có cô, Huyên tiểu thư cảm ơn cô đã đến bên thiếu gia. Tôi hi vọng hai người sẽ mãi hạnh phíc như vậy". Nhớ lại quá khứ trước kia dì Trương thở dài một tiếng rất nhanh sau đó liền cười hiền hậu cổ vũ Huyên Huyên, bà hi vọng cô gái trước mặt này sẽ đem lại hạnh phúc cho thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro