Chương 32: Phu nhân họ Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Trương, dì lại trêu chọc con rồi". Nghe dì Trương nói Huyên Huyên chột dạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm ửng ngượng ngùng cúi đầu lí nhí. Bất quá lời của dì Trương nói cô đều hiểu và ghi nhớ trong lòng.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, ai da Huyên tiểu thư mặt cô sao lại đỏ như vậy a, có phải bị đau chỗ nào không hay là bị sốt hả? Để tôi gọi bác sĩ đến khám". Bỗng thấy mặt Huyên Huyên đỏ bừng dì Trưởng nổi ý trêu đùa đưa tay lên sờ trán cô quan tâm hỏi.

"Không...không có, dì Trương con ra ngoài trước dì cứ tiếp tục làm việc a". Không chịu nổi dì Trương trêu chọc Huyên Huyên cuống quít cầm theo ly sữa, bỏ chạy.

Ai, giới trẻ bây giờ sao lại dễ ngượng ngùng như vậy a. Bỏ lại một câu xảm thâm dì Trương tiếp tục quay vào bếp làm công việc của mình.

------------

Bên này Huyên Huyên chạy khỏi sự công kích của dì Trương ra đến thì liền đi ra phòng khách.

Vốn định tìm Trần quản gia hỏi vài điều chợt cô dừng lại. Huyên Huyên thấy người cô cầm tìm lại đang ở ngay phòng khách cung kính rót trà cho người phụ nữ lạ mặt còn người phụ nữ kia thì ung dung thưởng thức thỉnh thoảng quay sang nói vài câu với Trần quản gia, có vẻ bà là một vị khách quan trọng nào đó. Cô vẫn không nên làm phiền thì hơn.

Vừa chuẩn bị quay lại nhà bếp thì Trần quản gia nhìn thấy cô.

"Chào buổi sáng, Huyên tiểu thư ". Cúi nhẹ đầu hướng Huyên Huyên chào.

"Trần quản gia, sớm a". Bị Trần quản gia gọi ngược lại Huyên Huyên đành quay đầu mỉm cười đáp lại.

"Ra đây là Huyên tiểu thư mà cậu nhắc đến sao?" Bầu không khí vốn rất bình thường cho đến khi người phụ nữ vẫn ngồi kia lên tiếng. Giọng nói bà không cao nhưng lại lộ rõ khí thế cao quý hỏi Trần quản gia.

"Vâng thưa phu nhân. Đây là Huyên tiểu thư Phạm Huyên Huyên. Huyên tiểu thư vị này là Nguyễn phu nhân mẹ của thiếu gia". Trần quản gia cung kính trả lời nhận tiện hướng Huyên Huyên giới thiệu danh tính của người phụ nữ.

"Bác gái, xin chào bác". Mẹ của Quân? Sao bà lại tự nhiên xuất hiện đột ngột như vậy, không được không được cô vẫn còn mặc đồ ngủ lại không gọn gàng hi vọng không làm bà ấy mất nhã hứng.

"Ồ xem ra cũng có vài phần nhan sắc hèn cô ta vó thể quyến rũ được Quân nhi đưa cô ta về nhà". Nguyễn phu nhân đánh giá trên dưới một vòng Huyên Huyên, đôi mắt hẹp sắc bén như rada rò xét quét một lượt người cô từ trdeen xuống dưới cho đến khi Huyên Huyên cảm thấy không thoải mái bà mới dừng lại, đôi môi được tô son đỏ tươi như máu từ từ buông ra một câu nhận xét.

Câu nói của bà như một con dao lớn đâm thẳng vào lòng tự trọng của Huyên Huyên, cô im lặng cúi mặt không nhìn rõ cảm xúc nhưng bàn tay lại xiết chặt ly sữa trong tay cho thấy cô không bình tĩnh. Một lúc sau Huyên Huyên bỗng ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ nói:

"Bác gái không ngờ lần đầu gặp mặt bác lại khen cháu tốt như vậy làm cháu thật không dám nhận, nhưng mà cháu rất vui. Cảm ơn bác, bác gái".

"Nhìn xem, miệng lưỡi cô cũng thật sắc bén ha. Bất quá cũng chỉ có vậy một đứa con gái gia cảnh thối nát như cô chỉ dựa vào vài phần nhan sắc để quyến rũ đàn ông, chẳng mấy cũng sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ thôi". Khóe miệng khẽ nâng lên một đường cong đầy khinh bỉ Nguyễn phu nhân tiếp tục công kích.

"Thật xin lỗi bác gái. Bác có thể mắng chửi cháu ra sao cũng được nhưng chau không cho phép bác xúc phạm đến gia đình cháu, hi vọng bác rút lại lời nói vừa rồi". Tuy nhà họ Phạm đã làm nhiều chyện tổn thương cô nhưng bao nhiêu năm qua họ cũng có công nuôi dưỡng cô khôn lớn, ít nhất thì trong lòng cô họ vẫn là cha mẹ cô. Huyên Huyên không hi vọng bất cứ ai xúc phạm họ hơn nữa người này lại là mẹ của người mà cô yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro