Chương 43: Lời mời từ Nguyễn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, có Charles bên người lão gia đến gặp". Bữa sáng mới dùng được vài miếng Trần quản gia từ đâu xuất hiện cung kính thông báo.

"Hắn ta đến có việc gì?" Buông chiếc dĩa trong tay xuống Minh Quân lịch sự lau miệng hỏi.

"Tôi không biết, Charles nói muốn gặp thiếu gia".

"Gặp tôi? Được cho hắn đợi ở phòng khách tôi sẽ đến sau".

"Vâng, thiếu gia". Quản gia Trần lần nữa cúi đầu lui ra ngoài.

Bên này Huyên Huyên cũng đã buông dĩa im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người Minh Quân. Lão gia? Vậy không phải cha của Quân sao? Không biết có việc gì thế nhỉ?

"Huyên nhi em ở đây tiếp tục ăn sáng anh đi một lát sẽ quay lại ngay". Xoa đầu Huyên Huyên một cái Minh Quân ân cần nói.

"Được". Hưởng thụ cái xoa đầu từ anh Huyên Huyên ngoan ngoãn trả lời.

Phòng khách,

"Nói đi cha cử anh đến đây có việc gì?" Ngồi trên ghế Minh Quân lạnh lùng nhìn Charles trực tiếp đi vào vấn đề.

"Quân thiếu gia lão gia bảo tôi đến bảo thiếu gia tối nay về nhà một chuyến cùng dùng bữa cơm gia đình, tiện thể ngài ấy cùn muốn cậu dẫn theo Huyên tiểu thư về ra mắt gia đình. Ông ấy muốn biết cô gái như thế nào lại khiến thiếu gia một mực bảo vệ như vậy". Charles cũng không vòng vo trực tiếp thông báo lời Nguyễn lão gia nói.

"Ăn tối? Anh về chuyển lời với ba của tôi tối nay tôi còn có việc bận không đi được ". Lông mày nhíu lại thành một đường. Ăn tối cái gì chứ, chủ yếu là muốn gặp mặt Huyên nhi kìa. Chắc mẹ đã nói gì với ông ấy rồi nếu không tại sao ông ấy lại bảo anh đưa Huyên nhi về nhà.

"Lão gia cũng đoán ngài sẽ nói vậy. Ông ấy còn bảo tôi chuyển một câu khác: 'nếu tối nay con không về thì đích thân ta cùng mẹ con sẽ đến đấy gặp con'. Lão gia nói ngài có thể lựa chọn". Charles cung kính nói.

Chết tiệt, bảo anh chọn? Chọn cái nào hả còn không phải đều là gặp mặt hết sao? Trong lòng tức giận trên mặt Minh Quân càng lạnh lẽo, cặp mắt chim ưng nhìn chằm chằm Charles khiến anh ta sợ hãi lạnh toát sống lưng, lúc này Minh Quân chợt nở nụ cười : "Tốt. Tối nay tôi và Huyên nhi chắc chắn sẽ đến "

--------------

"Quân, không có chuyện gì chứ?" Thấy Minh Quân trở lại biểu cảm không tốt lắm Huyên Huyên quan tâm hỏi.

"Không có gì, Huyên nhi tối nay em cùng anh đến nơi có được không?" Xoa đầu Huyên Huyên khuôn mặt Minh Quân hòa hoãn một chút mỉm cười ý bảo cô yên tâm anh hỏi.

"Được, em đi cùng anh". Huyên Huyên vui vẻ đồng ý.

"Em không hỏi anh đưa em đi đâu sao?" Thấy Huyên Huyên đồng ý dứt khoát như vậy Minh Quân kinh ngạc nhưng hơn cả là vui mừng. Anh mừng vì cô tin tưởng anh như vậy.

"Không phải em còn có anh sao?" Hóa ra cảm giác có người lệ thuộc vào mình lại hạnh phúc như vậy. Đây gọi là tin tưởng tuyệt đối sao?

"Huyên nhi, anh yêu em". Không nén được hạnh phúc Minh Quân cười vui vẻ ôm Huyên Huyên vào lòng nhỏ giọng nỉ non. Mọi tâm trạng phiền muộn khi nãy đã sớm bị không khí ấm áp lúc này sớm đã tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro