Chương 44: Trở về Nguyễn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng biệt thư Nguyễn gia. Đẩy cửa Minh Quân bước ra, bộ âu phục màu đen, sơ mi trắng mái tóc bồng bềnh được cuốc keo gọn gàng ra phía sau. Khuôn mặt tuấn tú thú hút người nhìn. Không trực tiếp bước vào nhà mà Minh Quân quay người về phía cửa, đưa tay ra kiểu quý tộc mời ai đó.

Để để mọi người tò mò quá lâu một đôi tay nhỏ nhắn vươn ra trực tiếp đặt lên tay Minh Quân, theo sau đó chính là chủ nhân của đôi tay đó, một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô diện trên mình bộ váy trắng hồng kiểu dáng công chúa. Tay áo dài được làm bằng ren đến cổ tay, phần eo được cột lại bằng một cái nơ lớn phía sau. Làn da bạch ngọc, mắt đẹp lấp lánh hữu thần, đôi môi xoa chút son nhẹ hồng thắm ướt át, mái tóc nâu dài đến eo hơi xoăn một nửa được cột lại phía sau một nửa thả tự nhiên vì cô cử động mà khễ đung đưa.

Thiên sứ! Hai từ này hoàn toàn xứng đáng để miêu tả cô. Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mờ ảo khiến người nhìn chỉ có thể từ xa chiêm ngưỡng mà không dám lại gần, sợ cô bất cứ lúc nào đều biến mất.

Cô hái này là ai? Nhìn cô ấy thân thiết đứng bên thiếu gia như vậy, lẽ nào....

Đoàn người hầu ngơ ngác phán đoán, đủ loại câu hỏi, đủ loại khả năng vì đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia đưa một cô gái nào đó về nhà mà. Hơn nữa vẻ mặt kia, thật sự là thiếu gia lạnh lùng nhà họ sao? Thế giới đảo điên hết rồi, Quân thiếu gia mà cũng có khuôn mặt dịu dàng mực này ư?!

"Thiếu gia, Huyên tiểu thư mừng hai người đến, lão gia phu nhân đang đợi hai người". Vẫn là lão quài gia trong nhà tỉnh lại trước tiên. Lời nói của ông như hồi chuông thức tỉnh đánh đám người làm trở về thực tế. Mọi người như vỡ òa, thì ra cô gái này chính là Huyên tiểu thư trong lời phu nhân. Không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy a! Mọi người cảm thán.

"Được, phiền chú nhiều rồi chú Phương". Minh Quân gật đầu nói một câu nắm tay Huyên Huyên hướng đại sảnh biệt thư đi tới. 

"Đây là công việc của tôi mà". Chú Phương đã làm quản gia nhiều năm trong Nguyễn gia, tự nhiên thân thiết với Minh Quân ông giống như người cha thứ hai của Minh Quân vậy, cho nên anh đối với ông có thêm vào phần kính trọng. Ông hướng Minh Quân cười nhân từ chào hỏi rồi dẫn đầu đưa hai người vào nhà.

Từ đầu đến cuối Huyên Huyên vẫn một mực giữ im lặng mỉm cười. Thật ra trong tình huống này cô có thể nói được gì chứ, ngời mỉm cười cô cũng chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Cứ nghĩ đến việc chỉ vài giây nữa mình sẽ gặp mặt cha mẹ Minh Quân, Huyên Huyên lại không tự chủ được mà căng thẳng. Đôi tay nhỏ nhắn được dẫn dắt bởi bàn tay to lớn của Minh Quân chẳng biết từ lúc nào đã mồ hôi ướt một mảng lớn.

Như cảm nhân được cô gái bên cạnh đang lo lắng, bàn tay Minh Quân nhích thêm một chút nắm chặt lấy tay Huyên Huyên. Thấy cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh chỉ khẽ cười đôi mắt sáng ngời giống như chứa thuốc kích thích Huyên Huyên trong nháy mắt bình tĩnh trở lại đáp lại anh một nụ cười khác, ý nói cô không sao.

Đúng vậy cô không sao hết, hết thảy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng sẽ cùng Quân đối mặt với tất cả. Cô tin tưởng anh! Cũng tin tưởng chính bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro