Chương 69: Sát hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia mọi thứ đã hoàn thành chúng ta tiếp tục bước tiếp theo chứ?"

"Tốt, tiếp tục đi"

------------------------

Bệnh viện tư gia Nguyễn thị

"Lão gia" Charles cung kính cúi người.

"Tin tức về tập đoàn có đúng không?" Bầu không khí thêm nặng nề ông Nguyễn âm trầm hỏi.

"Xin chủ tịch đừng lo lắng thiếu gia đã tìm cách giải quyết rồi. Mong ngài giữ gìn thân thể" Charles giống như không bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề nơi đây ông vẫn bình tĩnh báo cáo lại mọi việc.

"Hừ, thằng nghịch tử kia rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi. Vậy cũng tốt cứ để nó giải quyết đi" Ông Nguyễn ngồi tựa bên giường bên hừ một tiếng  cuối cùng phất tay ra hiệu "Tôi mệt rồi  ông tiếp tục làm việc của mình đi" Charles cung kính cúi đầu làn nữa rồi đi ra.

——————

Ở một nơi khác căn phòng ngủ vẫn chìm trong im lặng mặc cho ánh sáng cố gắng len lỏi qua tấm rèm chê kín.

Người con gái vẫn đắm chìm trong giấc mộng đau khổ. Trán cô đã phủ vô số những hạt nhỏ li ti mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt đầy thống khổ. Chợt, cô bật người ngồi dậy khóe mi còn đọng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má trắng ngần.

Phải mất vài phút để cô định thần lại từng tiếng thở dốc dồn dập, nơi trái tim đau nhức khiến cô phải vuon tay nắm chặt phần áo trước ngực. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cô chưa từng được ngủ yên giấc. Huyên Huyên bỗng nhớ tới Minh Quân, đúng rồi khi ở bên anh ấy cô chưa từng mơ thấy nó. Nở ra một nụ cười khổ người con trai ấy chính là kẻ thù vậy mà cô vẫn không kìm lòng được mà nhớ tới anh. Nhớ tới nụ cười anh mỗi lúc nhìn cô, nhớ vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cô những khi cô mệt mỏi, nhớ....

Có lẽ những thứ này chỉ có thể là ký ức mà vĩnh viễn cô không thể có lại được nữa.

Huyên Huyên lại không biết cùng lúc này đây một người con trai ở một nơi khác cũng đang hướng về phía cô cùg nỗi nhớ tha thiết.

Hai con người, một tình yêu nhưng số phạn lại quá cách biệt vòng xoáy này bao giờ mới kết thúc đây?

------------------------

"Nguyễn lão gia đến lúc đổi nước chuyền rồi, tôi xin phép" Y ta gõ nhẹ cửa hai cái rồi đấy cửa bước vào.

"Sao hôm nay lại là mộng ứ y tá đến thay thuốc. Bình thường không phải bác sĩ Khương (bác sĩ phụ trách chuyên chữa bệnh cho ông Nguyễn)
đến sao?" Thấy y tá lạ xuất hiện với bản tính đa nghi ông Nguyễn lập tức phòng bị hỏi

"Đúng vậy nhưng hôm nay bên khoa phẫu thuật thiếu bác sĩ chuyên nên bác sĩ Khương bảo tôi đến thay thuốc cho ngài. Xin chủ tịch Nguyễn yên tâm" Nữ ý tá bình tĩnh trả lời hai tay thành thực đổi thuốc rất nhanh đã xong.

Dọn dẹp dụng cụ để lên xe đẩy "Chủ tịch Nguyễn thuốc đã thay xong tôi xin phép"

Thấy y tá không có vẻ gì đáng nghi ông nguyễn cũng không nói nhiều gập đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao bên ngời cũng có người bảo vệ kiểm tra qua nên ôg cũg khoog lo lắng mình bị sát hại.

Bất quá ở một nơi ông Nguyễn không nhìn thấy được nữ y tá kính cẩn vừa rồi hoàn toàn thay đổi đôi mắt sắc lạnh cùng hai người gác cửa gập đầu giống như một loại ám hiệu rồi lập tức bỏ đi.

Mặt trời dần lên cao, thế cục đã đi đến hồi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro