Chương 70: Cái chết của Nguyễn Viết Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người của Minh Quân tìn được xác hai tên vệ sĩ ở một hòng chứa đồ cách đó không xa cùng vói bộ đồ y tá bị bỏ lại.

Vụ việc nhanh chóng tuyền tới tai giới truyền thông. Nguyễn Viết Khiêm một trong những ông trùng kinh tế cứ thế bị sát hại trong bệnh viện của chính gia đình mình. Tin tức vừa công bố liền nhận được lượt seach nhiều nhất trên mạng.

Thi thể ông Nguyễn lúc này đã được  Minh Quân cho người đưa về nhà chuẩn bị cho tang lễ. Giữa hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn độc một mình anh đổ bóng cô đơn mệt mỏi. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như bây giờ vậy mà chưa đầy một năm anh liền mất đi cả cha lẫn mẹ, đáng hận hơn anh không thể tra ra được dấu vết của tên hung thủ đã sát hại cha mẹ anh.

Ha ha Hoàng Gia Bảo tôi thật đúng là quá coi thường anh rồi. Minh Quân chợt cảm thấy lòng thật mệt mỏi đấm mạnh một quyền vào tường thân hình cao lớn của anh từ từ trượt xuống cho đến khi anh ngồi trên mặt đất. Hành lang khu vip vắng lặng chỉ còn chàng trai cô độc ngồi một mình gương mặt mệt mỏi trốn giữa hai chân, không ai nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ lăn trên gò má tiều tụy ấy.

--------------------------------
"Quân!" Huyên Huyên bật dạy từ trong cơn ác mộng. Sự lo lắng bất an dần lan truyền ra khắp các bộ phận trên cơ thể cô, trái gần như bị bóp nát. Cô mơ thấy Minh Quân, mơ thấy anh nằm giữa một vũng máu lớn, máu là từ trái tim anh đang không ngừng chảy ra nhuộm đỏ smi trắng. Gương mặt anh trắng bệch như pho tượng điêu khắc trống rỗng. Huyên Huyên chợt sợ hãi, cô sợ dù là một giấc mơ nhưng nó lại đem đến cho cô sự bất an không sao diễn tả được. Không không anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng anh sẽ không sao hết. Tự trấn an mình một lúc Huyên Huyên liền lật chăn bước xuống nhà dưới.

Phòng khách tivi đang bật phía trên phát bản tin mới nhất sáng nay. Huyên Huyên sững sờ chết lặng nhìn chằm tin tức được chiếu trên tivi. Nguyễn Viết Khiêm đã chết?! Ông ta đã chết!! Minh Quân....Minh Quân...

Trong đầu Huyên Huyên lúc này chỉ còn tên của anh quanh quẩn. Chợt một hình ảnh hiện ra trong đầu cô đó là hình ảnh tang lễ của mẹ anh thân ảnh tang thương ấy một mình đứng dưới mưa chịu đựng vết thương khiến tim cô vỡ nát. Giờ cha anh cũng mất cô không dám tưởng tượng tiếp. Minh Quân...Minh Quân của cô không cô không thể để anh một mình lúc này, cô phải đi tìm anh, lập tức tìm anh

Cơ thể phản ứng nhanh hơn trí não vừa nghĩ đến cô liền lập tức phản ứng thân thể như bay lao nhanh ra phía cửa chính. Ai biết Hoàng Gia Bảo đã sớm tính đến phản ứng của cô cho người canh giữ trước cửa không để cô bước ra nửa bước. Một bụng lo lắng Huyên Huyên líc này giống như điên cuồng cô chỉ còn duy nhất một ý định phải tìm anh, phải ra khỏi đây.

Nhiều lần bị ngăn cản Huyên Huyên vẫn không dừng bước không ngừng lao ra ngoài "Buông tôi ra, tôi phải ra ngoài". Lần thứ n bị chặn lại Huyên  Huyên tức giận quát lớn.

"Xin lỗi tiểu thư chủ tịch đã ra lenj chúng tôi không thể để cô ra khỏi đây được " Vệ sĩ mặt lạnh cúi người nhất quyết không để Huyên Huyên rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro