1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là một người đồng tính, đúng vậy cái mà bạn đang đọc đây là nhật ký của tôi, tôi chưa từng nói chuyện mình là người đồng tính ra cho bất cứ ai, tôi sợ rằng sẽ không ai chấp nhận nổi nó. Nhưng đã có một người giúp tôi có đủ sự can đảm và dũng khí nói với cả thế giới.

  Tôi tên Lâm Vũ, là một nam sinh cấp 3, tôi là một đứa con nhà người ta chính gốc, thành tích học tập của tôi không là đứng nhất lớp thì cũng là thứ hai ở lớp, thầy cô luôn yêu quý tôi nhưng ngược lại có rất nhiều người trong lớp không thích tôi chỉ vì tôi học giỏi và ngoan. Nhưng cuộc đời tôi vẫn rất tốt vì tôi có gia đình yêu thương và một thằng bạn thân luôn bên tôi mỗi lúc tôi cần, cậu ta tên Tâm An, cậu ta có dáng người nhỏ hơn tôi, da cậu ta trắng y như mấy đứa con gái vậy và cũng hơi yếu đuối dễ bắt nạt. Tôi có một bí mật che giấu bấy lâu, tôi thích Tâm An, đúng vậy tôi thích con trai, thích bạn thân của mình. Tôi biết điều này có lẽ thật khó mà chấp nhận được, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi đã lo sợ khi phát hiện ra điều này. Tôi đã thấy nhiều người như thế bị kì thị, bị chửi rủa, họ bị coi là bệnh tâm thần, tôi cũng sợ bản thân mình sẽ bị như thế nên đã cố gắng gồng mình lên để không ai phát hiện ra. Tôi thích bạn thân tôi từ năm lớp 9, đến nay tôi học lớp 11 đã được hai năm rồi, thật đáng ngưỡng mộ cho tôi, kiên trì lâu thật, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ thổ lộ với cậu ấy, vì tôi sợ mình sẽ bị người mình yêu kì thị. 

Tôi là một học bá, nên tôi đã được bố mẹ của Tâm An nhờ tôi kèm cho cậu ấy, nói thế nào nhỉ, hai gia đình chúng tôi đã rất thân thiết với nhau, nếu mà một trong hai nhà đẻ được con gái thì chắc có lẽ hai gia đình sẽ thành thông gia với nhau, nhưng tiếc thật, cả hai gia đình đều chỉ đẻ được con trai. Hằng ngày, tôi sẽ thường 8 giờ tối mà sang bên nhà Tâm An kèm cậu ấy học, thật ra Tâm An học không kém chỉ là cậu ấy thấp hơn tôi khoảng chừng 10 bậc, tôi xếp hạng nhất thì cậu ấy sẽ hạng 11 hoặc 12, chính ra Tâm An cũng khá thông minh, chỉ là có chút lười biếng. Tôi rất hài lòng với việc kèm cậu ấy học, ngày nào cũng gặp cậu ấy trên lớp đến cả ở nhà, nó không chán chút nào cả, tôi thấy hạnh phúc hơn khi thấy cậu ấy mỗi ngày, cảm tưởng như càng gặp cậu ấy tôi càng yêu cậu ấy thêm. 

Nói thật, ngày trước tôi không thích Tâm An một chút nào, vì những đứa xung quanh tôi chơi với tôi nói rằng cậu ấy như đứa con gái vậy, ẻo lả, động cái là khóc nên thường bị bắt nạt và trêu rằng đồ gay, ngày xưa tôi còn quá bé cũng không biết phải trái tốt xấu ra sao, cùng bọn đó bắt nạt trêu chọc Tâm An mỗi ngày nhưng đến khi lớn rồi tôi mới biết quả báo của tôi đến rồi, tôi lỡ thích mê cậu ấy từ bao giờ chả biết. Có lẽ do sự tiếp xúc thân mật hằng ngày, có lẽ do ngày ấy tôi cảm động vì cậu ấy dám đứng ra bênh vực chịu đòn cho tôi khi bị mấy đàn anh khoá trên bắt nạt trấn lột tiền hoặc cũng có thể do sự đáng yêu của cậu ấy, tôi còn chẳng muốn quan tâm tới lý do là gì nữa rồi, tôi chỉ quan tâm tới việc mình sẽ giấu chuyện này trong bao lâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro