2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cùng Tâm An trải qua thời thanh xuân cùng nhau vui vẻ, cứ như thể cả quãng đường thanh xuân của tôi chỉ có cậu ấy vậy, sinh nhật nào của chúng tôi cũng chỉ có hai gia đình với nhau, những người không biết có khi còn đã nhầm tưởng rằng hai  nhà là một gia đình, à không nó thật sự là gia đình của tôi. Bố mẹ Tâm An rất yêu thương tôi, coi tôi như con cái trong nhà vậy, có cái gì ngon hay vật gì tốt đều san sẻ cho tôi, bố mẹ tôi cũng thế, họ đối xử với Tâm An tốt tới mức tôi còn tưởng cậu ấy mới là con ruột, còn tôi chỉ là đứa con nuôi mà thôi. 

Sinh nhật năm nay của tôi có hơi đặc biệt, bố mẹ gia đình hai đứa lại hẹn nhau đi du lịch riêng, thật ra kế hoạch ban đầu sẽ là chúng tôi cùng đi nhưng chúng tôi đã vướng lịch học và tôi vướng một lịch thi giái thành phố. Haizzz, làm người giỏi thật không vui mà, nay thi cái này mai thi cái kia, thật sự rất mệt, còn Tâm An vì không có tôi đi cùng nên đã xin ở lai với tôi với lý do chăm sóc tôi những ngày vắng bố mẹ, chà lý do này làm lòng tôi nhảy múa đấy, tôi có nhiều thời gian riêng hơn với cậu ấy. 

Sau buổi chiều tiễn bố mẹ hai bên ra sân bay thì tôi đã thấy Tâm An lóc cóc xách đồ sang bên nhà tôi, cậu ấy rắc rối thật rõ là nhà hai đứa cách nhau ba bước chân mà cũng phải vác nhiều đồ sang đây như thể sẽ dọn ra ở luôn với tôi vậy. Nhìn dáng vẻ tay xách túi quần áo tay xách đồ tay cầm túi đồ ăn, vai đeo balo sách mà tôi không nhịn được mà bật cười, trông cậu ấy thật đáng yêu. Tôi giúp cậu ấy xách đồ vào phòng rồi sắp xếp thức ăn vào trong tủ, có lẽ 3 ngày này cần cậu ấy nuôi thật rồi. Tôi có thể học giỏi nhưng nấu ăn lại rất tệ, đến cắm cơm còn sống nữa thì việc sinh tồn này của tôi thật sự phải dựa vào Tâm An thật, may mắn thay cậu ấy nấu ăn rất ngon và vừa khẩu vị của tôi. Kể ra cũng công bằng ấy chứ, tôi giúp cậu ấy học bài, cậu ấy nấu cơm cho tôi, nhìn chúng tôi như này thật giống với một đôi yêu nhau nhưng tiếc rằng không phải. 

Tối hôm nay có vẻ mọi thứ trải qua khá suôn sẻ, nó cũng như những ngày thường của hai chúng tôi, ngày mai mới là sinh nhật tôi, tôi khá mong chờ vào món quà sinh nhật năm nay. Thật ra cũng không hẳn là bình thường, hồi bé tuy rằng chúng tôi đã ngủ cùng nhau nhiều lần nhưng sau khi lớn lên thì nay mới là lần được ngủ chung giường với cậu ấy. Dáng người nhỏ bé ấy quay lưng về phía tôi, nằm nhìn lưng cậu ấy tôi càng muốn được chở che cho cậu ấy, Tâm An thơm thật, tôi xin thề tôi không phải tên biến thái nhưng cái mùi thơm thoang thoảng ấy làm tôi xao xuyến mất rồi, không phải mùi nước hoa, càng không phải mùi sữa tắm bởi vì Tâm An không thích những mùi hương nhân tạo nồng như thế, đây chính xác là mùi cơ thể của cậu ấy, nó đã cuốn lấy linh hồn tôi. Bất giác tôi xích lại gần người Tâm An, cốt là muốn ngửi được rõ cái mùi thơm nhè nhẹ ấy, nhưng Tâm An bất chợt quay lại mặt đối mặt với tôi làm tôi giật mình, tôi như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu, hơi thở như ngừng lại tim tôi đập loạn xạ lên vì sợ, tôi sợ rằng Tâm An có thể nhìn ra được ý đồ của mình. Nhưng có lẽ trong phòng tối nên cậu ấy đã không thể nhìn rõ được gương mặt hốt hoảng xấu hổ đấy của tôi. Nhưng rồi tôi càng giật mình hơn khi thấy cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi cùng với giọng ngái ngủ

" Tớ ngủ cần phải ôm mà tớ không mang gối ôm sang đây, tớ có thể ôm cậu ngủ đêm nay được không"  

Được, được chứ nội tâm tôi gào thét lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói

"Cũng được, nhưng chỉ một đêm thôi đấy nhá"

Aizzz, Lâm Vũ ơi là Lâm Vũ, thích muốn chết ra còn ra vẻ cao thượng nữa. Tôi tự thấy hối hận sau khi nói câu đấy ra, tôi đã thầm ước sẽ có nhiều tối như này hơn nữa. Cảm giác ôm người mình thích hoá ra là như này thật thích, vì khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại nên tôi có thể thoải mái ngửi mùi của cậu ấy, cái mùi hương ấy dễ chịu thật nó làm lòng tôi như đang bay vậy. Chả biết tôi đã ngửi cái mùi ấy bao lâu, chỉ biết rằng tôi gần như mê đắm vào nó và đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh lành lạnh sờ soạng một lúc không thấy Tâm An đâu tôi giật mình vùng dậy mắt nhắm mắt mở ra ngoài gọi cậu ấy.

" Này chíp, cậu đâu rồi" 

Tôi hồ đồ quá, quên giới thiệu rằng tôi gọi Tâm An là "Chíp" sao nào, nghe đáng yêu đúng không, tôi đã gọi cậu ấy như thế chắc đã được 4,5 năm gì đó còn lý do tại sao lại gọi như thế thì tôi quên mất rồi,chỉ có thể nhớ được rằng ngoài cái tên Tâm An đó ra cậu ấy còn có tên khác là "Chíp" mà cái tên đó tôi đã đánh dấu ký chủ quyền rồi, chỉ được một mình tôi gọi cậu ấy như thế mà thôi. 

Sau vài tiếng gọi của tôi thì cậu ấy cũng đã lên tiếng, tiếng cậu ấy từ nhà bếp vọng lại 

"Đây đây tớ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu đấy, mau lại ăn đi rồi chúng ta đi trung tâm thương mại"

Tôi lúc này ngớ người ra, sao lại trung tâm thương mại chẳng phải là nên đến trường sao, tôi có lẽ do chưa tỉnh ngủ cũng có thể do học quá nhiều nên gây lú chăng,  tôi mới gãi gãi đầu hỏi cậu ấy 

" Chẳng phải là nên đến trường sao, chúng ta phải đi học mà phải không?" 

"Ôi Vũ ơi là Vũ,cậu đúng là học nhiều tới mức quên ngày tháng rồi, nay là ngày nghỉ đấy, còn là sinh nhật của cậu nữa, cậu không nhớ sao."

Tâm An vừa đi lại vừa nhéo vào người tôi để tôi tỉnh táo lại, à nhỉ hôm nay ngày nghỉ hôm nay sinh nhật mình, cái đầu này ngoài học với Tâm An ra chắc chả còn nhớ nổi gì nữa rồi. Ngày hôm ấy là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi, tôi đã có cho mình một món quà lớn mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ có được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro