Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng mùa hè chói chang, Huỳnh Nhật Châu phải thu xếp quần áo, sửa soạn hành lý để lên thành phố cùng anh mình. Cô đang thầm trách ba mẹ ,sao lại để cô lên thành phố học như vầy. Chẳng phải là mới vừa lên cấp ba sao, sao lại không thể học ở đây chớ. Cô nghĩ lý do ba mẹ đưa ra nhàm chán vô cùng, gì mà làm quen môi trường, thi đại học sẽ dễ hơn, sống cùng anh trai, để anh dạy cô học. Ôi, thôi đi, ông anh cách cô bảy tuổi đó thì giúp được gì. Anh trai quản lý còn khó hơn cả ba mẹ. Ngày tháng khó sống của cô bắt đầu rồi. Cứ mãi nghĩ ngợi lung tung, chợt có tiếng gõ cửa phòng :

"Vào đi ạ"

"Thu xếp xong chưa, còn ra bến xe nữa, em cứ chậm chạp mãi"

À thì ra là ông anh trai đáng kính của cô Huỳnh Nhật Trung, gì mà chậm chạp chứ, cậu chỉ đem vài bộ quần áo về, lúc đi thì cứ để vào balo là xong, còn cô là dọn từ nơi này đến nơi khác ở, đồ tất nhiên là nhiều rồi, nhà cô cũng chả cho cô hay sớm, để hôm qua anh trai về thì mới thông báo , cô chỉ biết vâng theo thôi, chẳng dám cải lại. Cô đúng là không phục, nhưng trước mặt cô là một người không thể nói đùa không đúng lúc được, nên cô chỉ biết trả lời một cách ngoan ngoãn :

"Sắp xong rồi, nhưng sao phải đi gấp vậy chớ?"

Anh nhìn cô với vẻ mặt là người trải sự đời, xem thường con nhóc mười mấy tuổi đầu chẳng biết trời cao đất dày

"Rồi từ từ em sẽ hiểu"

Ba mẹ đưa cô và anh trai mình ra bến xe, sau khi dặn dò mọi chuyện xong thì chào tạm biệt nhau, rồi họ tiếp tục cuộc sống của mình, cô thì bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi mới . Ngồi trên xe, nhìn ngắm cảnh quen thuộc dần xa mình cô có chút không cam tâm, anh cô nhìn ra vẻ mặt đó của cô liền bảo :

"Từ từ sẽ quen thôi, lúc anh mới đi học cũng là cảm giác này"

Cô sắp rưng rưng nước mắt:

"Nhưng em nhớ nhà, lỡ không có bạn mới thì sao"

Anh bĩu môi, thầm nghĩ cô bé nghịch ngợm cũng có lúc thảm như vầy sao

"Tính em hòa đồng mà lo gì, rồi em sẽ được mở mang tầm mắt khi rời khỏi nhà thôi"

Rồi chẳng ai nói gì nữa, anh thì dựa đầu vào ghế mà ngủ, còn cô thì nhìn ra ngoài trời, sau nhiều tiếng ngồi xe thì họ cũng tới nơi. Anh dẫn cô đi đến phòng mình, giới thiệu cho cô các phòng khác trong nhà. Mặc dù chỉ là nơi ở tạm để phục vụ việc học, nhưng ngôi nhà này cũng đầy đủ tiện nghi, trong đầu cô hiện lên câu hỏi ở một mình mà nhà phải rộng tới vậy sao. Cô xếp đồ mình vào tủ, rồi xuống bếp. Thấy anh mình đang đứng nấu ăn, cô thầm khen ngợi, oa ra dáng đầu bếp ghê

"Anh đang nấu gì mà thơm vậy?"

Anh cô liền giật mình, không biết cô đã xuống đây từ lúc nào

"Trứng chiên, hôm nay bận quá, lười mua nguyên liệu, ăn tạm vậy nha"

"Em cứ tưởng món gì, hôm khác dẫn em đi ăn đi, đang thèm phở kinh khủng"

Anh ngắt mũi cô, cô liền nhăn mặt

"Tham ăn, mập thì không có bạn trai đâu"

"Không thèm, có anh nuôi em, anh có vợ thì vợ chồng hai người nuôi em"

Anh liếc cô, không thèm nói gì, dọn thức ăn ra bàn, rồi hai người cùng ăn. Đối với anh thì ở một mình mấy năm, tự nhiên em gái dọn đến ở chung, vừa vui vừa có thêm người giúp việc nhà miễn phí, quá lời. Nhưng anh đâu biết, anh sắp bị quay như một con dế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro