Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, nhanh lên, em sắp trễ giờ!"

Huỳnh Nhật Châu vừa ăn bánh mì, vừa hối anh nhanh nhanh , anh cô hay bảo cô lề mề, nhưng hôm nay anh lại chậm hơn cô rồi.

"Từ từ chớ, có trễ đâu mà lo"

"Nhanh lên, đừng nói nhiều"

Thế là cô vào lớp không trễ một phút nào, cô ngồi cạnh một bạn nữ xinh xắn, hiểu chuyện vô cùng tên là Đỗ Ngọc Minh Anh. Vừa mới gặp nhau, mà hai người đã líu lo trò chuyện như thể quen nhau từ kiếp nào. Có lẽ do cả hai đều có điểm chung là từ nơi khác đến.

Sau khi làm quen với lớp học, GVCN, dọn vệ sinh lớp xong thì họ được ra về. Nhật Châu cùng Minh Anh đi về ngang qua phòng giáo viên, ánh mắt Nhật Châu đã vô tình rơi phải một người

"Ôi ! Minh Anh cậu nói xem, trường mình mà cũng có thầy giáo trẻ đẹp đến vậy sao?"

Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng thầy giáo đó, Minh Anh vừa nghe vừa nhìn theo hướng bạn mình chỉ, cô liền bĩu môi

"Mắt cậu có vấn đề sao? Trẻ thì đúng rồi đấy, còn đẹp thì chưa tới mức đó đâu, thuận mắt thôi."

"Mình mặc kệ, đúng gu mình rồi"

"Cái gì chớ? Gu cậu mặn thế, cậu thích người cao tuổi vậy sao?"

Nhật Châu liền ngắt nhẹ tay cô bạn mình, cô không chấp nhận bạn mình nói như vậy, liền cãi lại

"Cao tuổi gì chớ, cùng lắm hơn mình bảy, tám tuổi thôi. Trông cũng cỡ tuổi anh mình"

Minh Anh nhìn cô, tròn xoe đôi mắt, chớp liên tục, tới nỗi cô tưởng bann mình bị vấn đề về mắt

"Anh cậu đẹp chớ hả? Có bạn gái chưa? Sao không nói sớm?"

"Cậu hỏi nhiều thế, từ từ mình sẽ trả lời, nhưng giờ mình bận suy nghĩ tới thầy giáo đó rồi, hi vọng là dạy lớp mình"

"Mặc kệ thầy giáo của cậu, nhanh nói xem anh cậu là người thế nào?"

Hai người cứ thế mà nói với nhau cả buổi, đến tận cổng trường mới chịu ngưng lại. Và cô bạn của cô đã được mở mang tầm mắt, nhìn thấy anh trai của cô. Ôi đẹp, nhưng cách Minh Anh nhiều tuổi quá, thế là cô không thích nữa, còn trách bạn mình sao có thể thích thầy giáo cách mình nhiều tuổi như vậy. Nhật Châu liền cãi lại,

"Cậu cổ hủ quá, tuổi có cách xa lắm đâu. Mà cũng đã biết chắc tuổi của người ta đâu mà"

"Thôi thôi, tùy cậu. Mình sẽ ủng hộ cậu"

Suốt đường về, cô cứ nghĩ tới thầy giáo trẻ lúc nãy, không biết mình có cơ hội gặp không ta. Kích thích quá, cuối cùng cũng đã có động lực để học rồi.

"Sao cứ cười hoài vậy, mới đi học mà té cầu thang để lại vấn đề ở não rồi sao?"

Cô đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, thì bị anh trai cắt ngang

"Có anh mới té cầu thang đấy, đồ điên"

"Bảo anh điên thì đừng ăn cơm nữa, kẻ điên không biết nấu ăn"

Lúc này cô mới biết mình vừa nói bậy rồi, mặc dù anh không nấu, cô có thể ra ngoài ăn, nhưng tiền sinh hoạt sẽ không đủ,cô liền ấm ức mà bảo:

"Thôi anh không điên, cơm anh nấu rất ngon, xém bằng ba mẹ nấu rồi. Nếu anh nấu cơm cho em ăn thì cuối tuần sau em sẽ chiêu đãi anh một nồi lẩu"

"Nghe cũng được, nhưng anh hẹn một người bạn hôm đấy rồi"

"Không sao, dẫn theo luôn"

"Được"

Cô thầm mừng, may quá. Nếu đi một mình với anh thì khả năng cô trả tiền sẽ rất cao. Nhưng ôi may quá, có bạn anh, chẳng lẽ anh để một cô bé trả tiền cho hai người cao tuổi chứ. Lời rồi, lời rồi.

Sau ngày lễ khai giảng, thì cô cũng bắt đầu thực học. Những tiết học trôi qua êm đềm. Chẳng hạn đầu tuần cô được môn văn âu yếm ru ngủ, rồi đến môn sử dắt cô vào giấc mơ đẹp có thầy giáo. Mọi thứ trôi qua êm ả vậy đấy. Cho đến hôm sau, tiết học tử thần đã đến, ôi thôi môn hóa đối với cô là một nỗi ám ảnh, nó chỉ xếp sau môn anh thôi. Thế là cô liền gục mặt xuống bàn mà ngủ, giáo viên vừa bước vào cô bạn bên cạnh liền gọi cô dậy

"Thôi tớ mất ngủ cả đêm rồi, hãy để tớ ngủ đi"

"Ngủ trên bàn như vầy không tốt đâu, hay em lên bàn tôi ngủ cho ngon"

Giọng ai mà trầm ấm thế này, chẳng phải cô bạn của mình, cô liền gật đầu được được, người ta có ý tốt như vậy, thì mình phải nhận lời thôi. Cô mở mắt ra, ôi chao không phải thầy giáo hôm qua sao, nguyện ước của cô thành sự thật rồi. Cô liền đứng dậy

"Thưa thầy, cho em xin lỗi, em hứa sẽ không tái phạm nữa"

"Ngồi xuống đi"

Anh chẳng buồn bắt lỗi cô, chỉ vì đầu năm học, chưa học nhiều mà đã có học sinh ngủ như vậy

"Được rồi, các em, thầy xin tự giới thiệu một chút. Thầy tên là Trần Hoàng Nhân đảm nhiệm môn hóa lớp các em năm nay. Nếu muốn gặp thầy nữa thì hẹn các em ở lớp 12 nhé"

"Cậu nghe gì chưa, chúng ta sẽ còn học thầy năm 12 nữa đấy, thật là thích quá"

Cô liền lắc cánh tay bạn mình, bạn cô lắc đầu

"Cậu không lo nghe giảng, một chút nữa lại bị thầy kêu nữa đấy"

"Mình mặc kệ, như thế thầy sẽ nhớ tên mình lâu hơn. Nè cậu nói xem, ra chơi hay ra về là thời điểm tỏ tình hợp lý đây"

"Cậu điên à, chưa gì đã tỏ tình"

Đang định cãi lại thì câu nói của bạn cô đã đúng thật sự, cô bị anh gọi lên bảng làm bài

"Em nữ bàn hai, dãy bốn , lên bảng giải cho thầy bài này, sẵn tiện cho thầy biết tên em luôn"

"Thưa thầy, em tên Huỳnh Nhật Châu"

"Tên hay đó, rất giống một người"

Cô bạn Minh Anh liền hỏi

"Ai vậy thầy người yêu thầy à?"

"Gần đúng, là người yêu cũ thôi, cũng tên Châu đó. Nên từ nay, mỗi khi tới tiết thầy, thầy sẽ mời bạn Nhật Châu lên bảng làm bài nhé"

Cả lớp liền wow khi thầy nói nửa câu đầu, khi thầy nói xong ai cũng cười rộ lên. Thật xui xẻo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro