Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu nghĩ xem nên tỏ tình bây giờ hay đợi ra về?"

Vừa đến giờ ra chơi là Nhật Châu liền gọi Minh Anh lại hỏi liền, cô nôn nóng đi tỏ tình, có phải cô quá vội vàng rồi không

"Bày trò gì đây? Mới gặp một lần mà đòi tỏ tình rồi"

"Đánh nhanh thắng nhanh, phải biết nắm bắt thời cơ chớ"

"Cậu đang nghiêm túc à?"

Minh Anh nhìn bạn mình với vẻ mặt không thể tin nổi, con bé này khùng điên đến vậy sao, tình yêu sét đánh à, chỉ lo con bé sẽ vỡ mộng sớm thôi. Nhật Châu liền nháy mắt với bạn

"Nghiêm túc,bị từ chối thì tớ sẽ tiếp tục theo đuổi"

Nói rồi cô liền đi xuống phòng giáo viên để tìm Hoàng Nhân, nhưng không thấy đâu, cô liền hỏi giáo viên khác thì biết anh đang ở căn tin. Hay quá rồi, thế là né được giáo viên để làm chuyện lớn rồi. Cô liền đi xuống căn tin,vừa hay anh đang ngồi ăn một mình. Cô liền đi đến

"May quá gặp thầy ở đây, em định hỏi bài, lúc nãy có phần em không hiểu"

Cô vừa nói vừa quan sát dáng vẻ của anh, đối với người khác là bình thường, nhưng đối với cô là sa sỉ. Cô cảm thấy ghen tị với bạn bè anh, vì có thể hẹn anh ra ngoài ăn uống, vui chơi, nói chuyện thoải mái. Còn cô chỉ có thể lấy cớ hỏi bài để tìm anh. Anh ngước mặt lên nhìn cô

"Thầy đang ăn rồi, em đợi chút nha"

"Không sao, em cũng chưa ăn. Em định ăn xong thì tìm thầy"

Chưa ăn cái gì chớ, sáng sớm đã bị anh trai nhét vào miệng hai cái bánh bao rồi. Nhưng giờ có cơ hội thì phải nắm bắt thôi. Cô liền đi lấy thức ăn giống hệt anh. Rồi ngồi cùng bàn, ngồi cùng thầy giáo, mà cô cứ sợ bị mọi người bàn tán. Anh không nói gì. Cô thì không thích im lặng mà ăn như thế này, liền hỏi anh:

"Nãy thầy bảo có người yêu cũ,thế giờ thầy vẫn chưa có người yêu à?"

"Hỏi bài thì thầy trả lời, hỏi câu này thì thầy có quyền không nói"

Cô thầm nghĩ, chắc là chưa có người yêu mới nên mới tỏ thái độ như thế này lúc mình hỏi đây. Được lắm. Cô lấy hết can đảm và nói với anh:

"Thế chắc thầy chưa có người yêu rồi. Nên là em thích thầy"

Anh mở to đôi mắt nhìn cô, không chớp mắt một cái. Trường hợp gì đây, anh mới vừa được nhận vào đây dạy, chưa gặp tình huống này bao giờ.

"Thầy không thích hẹn hò với con nít"

"Không sao, em sẽ trưởng thành, sẽ không mãi là con nít đâu. Thầy đợi đi."

Cô đứng dậy ôm quyển tập đi về lớp. Bỏ lại anh một mình ngơ ngác. Gì thế này, có nên xin chuyển lớp dạy không đây?

"Sao rồi, thất bại rồi chớ gì?"

Cô vừa vào chỗ ngồi thì Minh Anh liền hỏi cô kết quả, mặc dù là biết trước, nhưng cũng phải tỏ vẻ quan tâm. Cô cười rồi bảo

"Đúng là thất bại, nhưng chỉ là bước đầu thôi. Đây gọi là bước cho đối phương biết tình cảm của mình"

"Tình cảm gì chớ, mới gặp được có mấy lần, tớ nghĩ cậu là nhất thời say nắng. Rồi sẽ hết thôi"

Cô mặc kệ bạn mình, liền lấy quyển sổ ra, bắt đầu vẽ. Vẽ đẹp như vậy là do anh cô dạy. Lúc nhỏ thấy anh cô vẽ, nên vẽ theo. Lớn dần thì được mẹ cho đến lớp học vẽ.

"Đang vẽ chân dung à?"

"Đúng, đang vẽ anh chú Nhân của mình"

"Hết nói nỗi cậu, tiếp tục vẽ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro