chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, hôm nay là cuối tuần. Cô hứa mời anh trai mình đi ăn. Cô chỉ vừa lên thành phố chưa bao lâu, nhưng các quán ăn ngon, nhà hàng chất lượng cô đều biết, tất nhiên không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ dùng. Cô đến quán trước , ngồi đợi khoảng 15' sau anh mới đến. Anh vừa bước vào quán, cô liền nhận ra, người cao ráo, khuôn mặt không có chỗ nào để chê. Cô thầm nghĩ chẳng hiểu sao cùng một mẹ sinh ra, mà anh lại đẹp hơn cô đến thế.

"Sao anh đến trễ vậy? Bạn anh đâu?"

"Cuộc họp bị kéo dài nên đến muộn, bạn anh thì sắp đến rồi."

"Đến muộn thì phải phạt, hôm nay anh trả riền đi nha"

Cô tinh nghịch cười nhìn anh, ra vẻ thách thức. Anh liền phì cười, lộ ra đồng tiền trên má, điểm này hai người giống hệt nhau, đều có má lúm đồn tiền.

"Được rồi cô nương ơi, anh trả cho"

"Tốt, biết điều"

Sau một lúc trò chuyện, thì bạn anh cô điện tới, bảo rằng có việc quan trọng, không đến được, dịp khác sẽ mời hai người ăn. Cô cười mặc kệ, vì đồ ăn trước mặt đã làm cô hoa mắt, toàn là món cô thích. Anh gắp thức ăn vào chén của cô, cô liền nhăn mặt.

"Em không thích ăn tôm đâu"

"Lười lột vỏ thì nói đại đi, ở đó mà không thích."

Cô liền nhăn mặt, quay sang cắn tay Nhật Trung.

"Đau, em tuổi chó sao? cứ thích cắn người."

"Không tuổi chó thì cũng muốn cắn anh, em không ăn tôm được mà anh cũng chẳng biết."

Anh nhìn cô, rồi lại cố gắng nhớ lại, lúc nhỏ có lần cô ăn tôm, liền nổi mẩn đỏ. Anh liền lo sợ chạy kêu người lớn, cứ tưởng cô bị bệnh gì. Dường như rất lâu rồi, anh không nhớ nữa. Lần này, anh nhất định sẽ nhớ. Anh xoa đầu cô

"Thế thì anh gắp cho em món khác, xương nha chó con"

Cô liếc anh, sau đó chuyển sang mặc kệ, tập trung ăn, chẳng thèm nhìn đến anh nữa, nhìn anh ăn sẽ không ngon.

Về tới nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền xem thời khóa biểu, quyết định mai sẽ ngủ sớm, vì nhìn nó khắc nghiệt quá. Ấy mà chưa kịp ngủ, đã bị anh trai sang phòng bắt học bài

"Không, em muốn ngủ. Anh thích học thì học đi"

"Lười thì anh đuổi về với ba mẹ nhé"

Gì cơ, về nhà sẽ không được gặp thầy Nhân rồi, cô không muốn. Liền ngoan ngoãn mang tập sang phòng sách học. Anh dạy cô cả buổi tối, đúng là con người không có năng khiếu dạy học, cô chả hiểu chữ gì

"Anh có thể giảng dễ hiểu hơn không?"

"Em có thể tập trung hông hơn không?"

"Không không, em chỉ muốn đi ngủ thôi"

"Giải xong đề Anh này thì đi ngủ"

Vừa nói anh vừa đưa ra cho cô một tờ giấy, cô nhìn anh vẻ mặt oán hận, nhưng không còn cách nào khác. Cô đành nhăn nhó rồi cặm cụi làm. Anh thì gật đầu với vẻ hài lòng, rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Làm được một chút thì cô lại bắt đầu than chán, cô quay sang nhìn anh đang say sưa làm việc. Cô ngấm nhìn anh tự hỏi anh mình tập trung làm việc cũng đẹp đến thế, không biết thầy Nhân thì sao?Chắc là đẹp hơi rồi. Cô cười thành tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn cô

"Lại không tập trung, nghĩ gì nữa rồi?"

"Có gì đâu. Em thắc mắc chuyện này"

"Chuyện gì? nói đi"

"Ba với mẹ đều là giảng viên đại học, anh nghĩ em có tố chất như thế không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Vì em không lo học, giáo viên còn chưa biết được không. Nói chi giảng viên."

"Đừng nói như vậy chứ, em nhất định làm được cho anh xem."

"Thế thì mừng dùm em, và điều may mắn cho anh. Không phải nuôi em cả đời"

Cô nhăn nhó nhìn anh, gì cơ lúc trước là ai bảo sẵn sàng nuôi cô cả đời.

"Anh không nuôi em thì để anh Nhật Sơn nuôi em"

"Tùy em, làm xong thì đưa anh kiểm tra. Sửa bài xong mới được ngủ."

Đang trong nỗi tuyệt vọng thì chuông điện thoại reo lên, à thì ra anh hai điện tới.

"Alo, hai đứa cuối tuần này có về nhà không?"

"Em không biết nữa, để em hỏi anh Trung"

Cô quay sang nhìn Nhật Trung. Chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời về

"Anh Trung nói có, sao vậy anh hai?"

"Anh mày dắt bạn gái về ra mắt ba mẹ, nên hỏi có hai đứa về không đó mà"

"Ơ hay, anh có người yêu rồi. Thì sau này ai nuôi em chớ?"

"Anh Trung yêu dấu của em đó, lúc nào cũng anh Trung anh Trung"

"Thôi thôi, người ta mới tuyên bố không nuôi em nưa. Anh nói nên xử tội gì?"

Hai người cười nói rom rả cả buổi. Lâu lâu thì Nhật Trung chen vào được vài câu. Chủ yếu toàn là cô nói chuyện. Mách lẽo với anh hai rằng anh ăn hiếp cô. Anh chưng hửng, chẳng biết mình ngược đãi cô lúc nào

Nói chuyện xong thì cũng khuya. Anh phải công nhận độ hợp cạ của hai người này thật sự rất cao. Nói không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Thấy khuya nên anh cũng kêu cô đi ngủ. Mai sửa bài tiếp. Cô vui mừng, chạy như bay về phòng. Chẳng thèm dẹp tập sách. Phải để anh dọn dùm cô. Anh thầm lắc đầu. Phải dạy cô lại thôi. Để ba mẹ chiều hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro