1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S năm 20xx, thành phố M.

- Thiên Yết, Thiên Yết à! Mày giúp tao với!

Giọng nói trong trẻo, lại mang âm mũi mè nheo vọng lại khiến Lãnh Thiên Yết đang đọc dở cuốn sách cũng phải ngước lên nhìn. Từ xa, một thân hình cao ráo đang chạy nước rút về phía hắn. Quân Song Ngư vội vàng túm lấy Thiên Yết như cọng rơm cứu mạng cậu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại chứng tỏ đã chạy một đoạn đường vừa xa vừa dài. Thiên Yết nhíu mày đỡ Song Ngư lên ghế, hắn từ tốn dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu.

- Có chuyện gì?

- Yết ơi, bà giáo nói tao phải nộp tài liệu tìm hiểu về một trong 6 vị hoàng tử này thì mới cho tao qua môn.- Song Ngư có vẻ hoảng hốt, gì chứ cậu dốt nhất môn lịch sử, lại còn được thể đây là môn phụ thế là Song Ngư càng coi thường. Thế nhưng lên đại học rồi, trượt môn nào là thi lại môn đó, không có chuyện cho qua hay cho điểm. Quan trọng là cái tật nước đến chân mới nhảy, mai nộp bài rồi mà sáng nay mới chịu lo làm.

Thiên Yết nhìn bài tập của Song Ngư. Thật ra hắn cũng phải tìm hiểu về một trong 6 người này, bài tập đó hình như ai cũng phải làm. Quan trọng là, trong 6 người, mỗi người đều có cuộc đời riêng, chiến công riêng, tính cách cũng khác nhau nên việc tổng hợp lại để rút ngắn đi là rất khó. Thiên Yết phải mất 5 ngày mới xong được bài mà Song Ngư giờ này mới đem đến thì làm sao kịp. Tuy nhiên, đây là đứa bạn hắn cưng nhất nên dù có thế nào Thiên Yết vẫn sẽ giúp đến cùng. Thiên Yết nhàn nhạt mở miệng:

- Mày gọi cho mấy đứa còn lại đến, có lẽ chúng nó sẽ giúp được phần nào.

- À ờ nhể, đợi tao xí.- Song Ngư reo lên, cậu rút điện thoại ra sau đó vào nhóm gọi. Hai cái đầu không giải quyết được thì 6 cái chắc ổn ha.

Một lúc sau, 4 người còn lại đều đến quán nước. Mạc Xử Nữ bước vào trước, hắn nhìn quanh tìm người.

- Chúng nó kia kìa, đi thôi.

Xác định được mục tiêu, hắn kéo cả bọn vào chung. Hắc Cự Giải vò vò mái đầu đen rối, cậu lải nhải:

- Thằng Yết nữa đúng không? Lại giải quyết bài tập cho con Cá kia chứ gì? Tao biết thừa mà, nó chiều thằng Ngư như con. Chiều lắm đâm ra hư đấy.

Sư Tử vỗ vỗ vai thằng bạn, hắn đang chơi dở trận bóng rổ cũng phải bỏ về đây. Trong cái nhóm này mà để Thiên Yết hay Xử Nữ tức giận là không có xong đâu.

- Sao? Có chuyện gì? Kể nghe coi.- Song Tử nằm nhoài ra bàn hỏi.

Song Ngư cười đầy hối lỗi kể khổ. Tuy nhiên, ngoại trừ Thiên Yết đang tìm tòi thông tin ra, những người còn lại đều nhìn cậu với ánh mắt:" Biết ngay mà".

- Ra là chúng mày cũng làm cái bài này à? Tao vật vã cả tuần mới xong đấy.- Song Tử cầm tài liệu lật qua lật lại. Thật ra cậu bốc vào tên Hoàng tử gì mà Trần Nguyên Ma Kết gì gì đó. Đọc sách thấy tính cách của y chẳng có gì đặc biệt nên phần này cậu làm rất gọn gàng.

- Thì đó, nên giờ tao mới cần chúng mày giúp nè. Tao làm về cái người này nhé.- Song Ngư chỉ tay vào bức ảnh tranh về một nam nhân trong sách.

- Hừm, Trần Nguyên Thiên Bình- Lục Hoàng tử thời Trần Nguyên. Lập chiến công ở trận đấu với nước Tề. Hưm, có vẻ hiển hách đó.- Thiên Yết gật đầu đánh giá. Người hắn tìm hiểu là Tam hoàng tử- Trần Nguyên Bảo Bình. Tên này thì chẳng có lập chiến công gì hết, y cứ ở đằng sau, bàn chiến thuật, lập kế hoạch cho các huynh đệ. Cho dù kế hoạch đó có nham hiểm hay thậm chí tàn nhẫn đến cỡ nào y cũng không ngần ngại thực hiện. Thiên Yết chẳng qua quá tò mò về người này. Tò mò y phải thông minh đến cỡ nào? Tàn nhẫn ra sao mới có thể đứng sau quá nhiều chiến tích lịch sử như thế?

Sau đó, cả bọn ngồi làm đến 10 h tối mới về vì quy định ở kí túc xá là 11h sẽ đóng cổng. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Song Tử đưa máy ra:

- Nè, nay chỗ mình có bão to đó. Cơn bão này quả là ngược mùa mà. Bình thường thời tiết này hanh bỏ xừ, lấy đâu ra bão nhể?

Tim Thiên Yết đập thịch một cái, hẫng một nhịp thật sâu. Khuôn mặt lạnh lẽo bỗng chốc tái lại. Song Ngư huých Song Tử trách móc, ngay sau đó lập tức quay qua xem thằng bạn có bị sao không. Xử Nữ ý thức được tình hình, hắn nhắc nhở:

- Thôi đi nhanh nào, về sớm kẻo bão. Song Ngư.- Xử Nữ hất mặt ra chỗ Thiên Yết nhưng hắn lại gọi Song Ngư.

Trước đây Thiên Yết có một người em trai tên Thiên Bình. Người nọ đã mất cách đây 5 năm và cũng trong một đêm bão lớn. Từ đó trở đi, Thiên Yết luôn bị ám ảnh, lo lắng mỗi khi trời nổi giông bão. Bóng ma đó luôn bám theo Thiên Yết cho đến bây giờ vì hắn thương em trai hắn, thậm chí còn thương hơn cả cha mẹ. Cha mẹ luôn bất hoà, Thiên Yết tính cách lạnh lùng không bao giờ nói những lời yêu thương hay an ủi. Thiên Bình lại ấm áp nên dễ dàng giúp cha mẹ hoà giải. Cậu luôn là chất keo gắn kết gia đình. Từ khi Thiên Bình mất, gia đình bất hoà, Thiên Yết cả năm chỉ về nhà một ngày là mồng 1 Tết nguyên đán.

Song Ngư nắm tay Thiên Yết cùng chạy, cậu cười như toả nắng:

- Nhanh lên, mày muốn tao bị ốm vì ướt hả? Hì hì.

Thiên Yết ghìm tay cậu lo lắng:

- Chạy chậm thôi, lỡ đâu...

- Không sao đâu mà.

Gió lớn ầm ầm dội đến cuốn bay cát bụi, rung chuyển cây cối ven đường. Sấm sét nổi lên đùng đùng, mọi cây đèn đường phụt tắt. Đã là 10h đêm, thành phố vốn dĩ xa hoa, tấp nập, tràn ngập ánh sáng giờ lại như trở về thời nguyên thuỷ tối tăm. Vì có sấm nên không thể bật flash điện thoại.

- Mọi người có đứng cùng nhau không?!- Cự Giải nhòm ngó đếm đủ số người trong nhóm.

Bỗng chốc cát bụi bay thành hình nón, mọi người đều biết không ổn rồi. Lốc xoáy nổi lên ầm ầm, đường xá về đêm có chút vắng, xe cộ qua lại đi nhanh nhanh chóng chóng. Chỉ có họ là những người đi bộ đang chơi vơi. Cả bọn nắm chặt lấy tay nhau tạo khối nhưng cuối cùng vẫn là không được. Gió lốc làm cành cây dù to dù nhỏ bay loạn.

- Cẩn thận!

Tiếng la cuối cùng cất lên, tiếng va đập mạnh mẽ trong không khí, cả 6 người cùng ngất lịm.

- Này tiểu tử, này, tỉnh dậy đi chớ.

Giọng choe choé của một người phụ nữ thôn quê văng vẳng bên tai khiến Cự Giải đau đầu tỉnh lại. Lờ mờ rồi đến rõ ràng, Cự Giải nhận thức được bản thân đang nằm giữa đồng lúa nước chín bạt ngàn, xung quanh có một người đàn bà và mấy bác nông dân. Nhưng mà họ ăn mặc rất kì lạ. Bộ đồ thì xưa cũ, kể cả miền quê ở chỗ cậu cũng không ăn mặc vậy đâu. Cự Giải lơ ngơ ngắm lại bản thân, cái cơ thể này đúng là của cậu rồi, cơ mà sao quần áo lại dị dạng thế này?

- Mày ngủ đến quên cả thân rồi hả tên tiểu tử họ Hắc này. Về nhà nương đang tìm đó. Ngốc ngốc thì ở nhà thôi, suốt ngày để nương đi tìm, ta cũng thật xót nương của ngươi.- Người phụ nữ tuy có chất giọng cao lại chua muốn thủng màng nhĩ nhưng lại không hề có ý xấu.

Mấy bác nông dân ở quanh đó cũng nhiệt tình xem xét Cự Giải có làm sao không. Cự Giải thật ra vẫn còn ngơ lắm, vì cậu có biết đây là chỗ nào đâu. Đợi đến khi bản thân ổn định rồi, cậu mới quay ra hỏi một người nông dân:

- Bác ơi cho cháu hỏi, bây giờ là lúc nào rồi ạ?

- Đúng là mi ngủ nhiều quá rồi đó, đã là giờ Thân ( từ 15-17h chiều) còn không mau về nhà, nương lại đánh cho nát mông thì khổ.- Người nông dân có vẻ biết về thân phận của chủ thể này, có điều đầu tiên ông hình như hơi khựng lại. Một số người đã tản đi. Chỉ còn mình người này thu dọn chút đồ đạc.

Cự Giải hoang mang, "giờ Thân?" thời nào rồi mà còn dùng cách nói đó để gọi giờ nữa chứ? Tuy nhiên, cốt là vẫn phải về được cái chỗ gọi là "nhà" đã. Bằng sự láu cá của mình, Cự Giải đã ôm chân kêu lên:

- Ái ui ui, bác ơi, bác ơi cháu đau chân quá shhh.....

Người nông dân thấy vậy ngay lập tức đỡ Cự Giải, ông có hơi vội vã hỏi han:

- Sao đấy? Có đi được không để ta đưa về.

- Dạ...vậy...vậy cháu cảm ơn.- Cự Giải vẫn làm bộ làm tịch.

- Haizzz, rồi thế nào tối nay ngươi cũng phải chạy qua nhà bá Dương để trốn.- Vừa đỡ Cự Giải, ông nông dân vừa nói như biết trước kết cục của cậu làm Cự Giải tự giác nuốt nước bọt cái ực.

Cự Giải chưa thấy gương nên không biết hiện tại mình có khác đi chút nào không, chân tay, chiều cao thì đúng rồi đấy, cơ mà cái mặt có biến dạng không thì không chắc nha. Con đường làng quê vắng vẻ thanh bình, cây cối, hoa lá mọc hai ven đường đều hài hoà và xinh đẹp đến lạ. Nhà cửa người dân thưa thớt, chủ yếu là vườn tược, đồng ruộng và một con sông vắt ngang. Chốc chốc lại có mấy người đi qua chào hỏi nhau rất đỗi thân thiện. Cự Giải đã mang máng biết mình bị làm sao rồi, ai ngờ cái vụ xuyên không lại có thật và xảy ra với mình cơ chứ. Nói thật hồi xem mấy bộ phim về chủ đề đó, Cự Giải luôn khinh thường rẻ mạt vì nó cũng quá đỗi hư cấu đi. Thế mà giờ lại có thật, chẳng khác tự vả vào mặt mình là bao.

Người nông dân đưa cậu đến một căn nhà đậm chất phong kiến. Căn nhà có cột làm bằng gỗ xoan chắc chắn, mái lợp gạch ngói đã cũ sờn. Đằng trước là một cái sân rộng có giếng nước, mấy cái chum vại và hai ba con gà. Bước qua cổng làm bằng tre nứa, người nông dân nói:

- Ta đưa tiểu tử nhà ngươi đến đây thôi đó, đợi nương về chuộc lỗi với nàng.

Sau đó ông quay lưng bỏ đi. Cự Giải đợi đến khi người đàn ông đã khuất bóng, cái chân mà từ nãy đến giờ "đau" muốn chết đi sống lại giờ khoẻ re. Nhanh chóng múc một xô nước giếng trong vắt lên, Cự Giải soi mình trong đó. Ôi trời! Cái mặt này đích thị là cậu rồi, từng đường nét đều không trượt một chỗ nào hết. Còn nữa, vừa nãy người phụ nữ kia gọi cậu là gì nhỉ? "Tiểu tử họ Hắc", rồi đến cái họ cũng trùng luôn, chẳng lẽ tên cũng thế? Vẫn còn hàng tá câu hỏi vì sao trong đầu chưa có lời giải đáp mà:

- Thằng con trời đánh! Sao mày không chết ngoài đấy luôn đi! Về làm gì hả?!

Giọng nói như gào lên, nghe đáng sợ mà lại nghẹn ngào. Cự Giải hoảng hốt nhìn theo hướng âm thanh. Từ ngoài cổng, một người phụ nữ ăn mặc dân dã bước nhanh vào, trên tay bà là cây roi mây đáng sợ, bà hùng hổ như sắp đánh chết người đến nơi. Nhưng mà Cự Giải đã nhìn thấy, hai hàng nước mắt còn rành rành trên gò má sạm vì mưa nắng của người phụ nữ. Cậu đứng như chết chân ở đó cho người phụ nữ đánh, vừa đánh cậu, bà vừa mắng, vừa mắng bà vừa khóc. Rốt cuộc cũng chỉ đánh Cự Giải có 4 cái, hàng xóm nghe tiếng lại chạy đến ngăn cản.

- Dì Hắc, dì cứ bình tĩnh, nó nam nhi lại còn trẻ, ham chơi cũng là phải thôi.- Một cô tầm 30,31 ôm từ phía sau nhằm để bà bình tĩnh.

- Phải đó dì, dì cứ từ từ. Nghe bảo chân nó đau điếng thế nào ấy, xem cho nó đã, chưa gì đã đánh nó, tội nó.- Ông bác mới nãy ở cùng với đám người đánh thức Cự Giải dậy cũng ở đây.

Nghe đến chân con trai bị đau, người mẹ hốt hoảng kéo ống quần con lên xem thử, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt. Cự Giải đành lấp liếm:

- Dạ, mới nãy con trật chân nhờ một bá (bác) đưa về. Giờ không sao nữa rồi.

- Ngươi đó, để nương lo cho ít thôi, sắp nhược quán (20) rồi chứ bé nhỏ gì.- Một người phụ nữ khác cũng nhắc nhở.

Xong rồi ai nấy đều tản về. Mẹ của thân chủ hình như vẫn còn giận, bà đã ném cây roi đi nhưng vẫn để Cự Giải đứng ngoài sân như một cách để phạt cậu. Cự Giải ngậm ngùi đứng đó. Người phụ nữ tất bật bếp núc, sân xướng, gà qué. Có điều mỗi lần đi qua lại phải quay sang ngó Cự Giải một cái. Cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, trăng sáng đã lên cao, hàng vạn vì sao lấp lánh đua nhau sáng chói quanh mặt trăng, người phụ nữ dọn bàn thức ăn trong nhà. Ánh sáng lập loè từ cây đèn cầy làm Cự Giải không quen mắt.

Trên bàn ăn sắp sẵn hai cái bát, hai đôi đũa. Mẹ dọn đồ ăn ra sẵn rồi lại nhìn đứa con trời đánh ngoài sân của mình, bà thầm thở dài, quả nhiên bà không nỡ. Cự Giải đứng ngoài sân, chân đã đau và tê đến không thể nhấc lên nổi nữa rồi. Đang thầm kêu khổ thì người trong nhà bước ra, Cự Giải ngay lập tức đứng nghiêm lại. Khốn cái chân tê, ngay khi cậu nhúc nhích, nó liền nhói lên quằn quại, Cự Giải không nhịn được ngã xuống. Bà mẹ ngay lập tức chạy ra chỗ con trai xem tình hình. Thấy bà lo lắng mồn một như vậy, Cự Giải nghĩ thân chủ này thật có phúc quá đi. Cự Giải từ lâu đã không cảm nhận được hơi ấm, tình thương của mẹ vậy nên khi được người này lo lắng, Cự Giải rất vui.

- Haizzz, ta đã nói bao lần là đừng ra ngoài đó, nếu con bị bắt nạt thì biết làm sao hả?! Đụng phải mấy đứa trẻ con nhà phú quý rồi chúng nó lại đánh đập không ra gì.... Vốn đã là đứa trẻ...

Nói đến đây, bà không thể tiếp tục được nữa. Nước mắt lại trực tuôn ra, bà gục trên vai con trai nấc lên từng cơn nghẹ ngào như cố kìm nén. Cự Giải ngơ ngác, nhưng cũng ôm bà an ủi. Tuy nhiên nghe mẹ nói vậy, Cự Giải thầm nghĩ lẽ nào thân chủ này bị làm sao? Lẽ nào đây là một kẻ ngốc?! Ôi trời ơi không phải chứ?

Xong xong, đúng thật rồi! Ăn cơm cũng để mẹ đút, thậm chí đi tắm mẹ cũng phải túc trực thế này thì đúng thật là một tên ngốc rồi. Cự Giải nằm trên giường, bên cạnh là người phụ nữ tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng hai ấn đường vẫn thuỷ chung nhíu lại. Cậu gác tay lên đầu suy nghĩ, ở thời hiện đại thì không có mẹ, bây giờ xuyên việt rồi thì không có cha, đã vậy bản thể còn là một kẻ ngốc chỉ biết làm gánh nặng của mẹ. Cậu xoay người lại, khẽ khàng vuốt nơi ấn đường kia, từ từ rồi nó cũng dãn ra. Cự Giải thầm nghĩ chắc không phải mỗi mình mình bị xuyên đâu nhỉ.

Quả đúng là như vậy, hiện tại Thiên Yết đang bị nhốt trong nhà lao vì tội ăn trộm đồ của Hoàng tử. Hiện tại Thiên Yết đang rất bất mãn vì mình mới đến đây, chưa hiểu cái mô tê gì mà đã bị tống vào nhà lao. Những tên cai ngục đứng ngoài kia có vẻ không dễ đụng, nhìn chúng không có chút lơ là nào. Bản thân vẫn còn đang bịt mặt, Thiên Yết hiện không biết dáng vẻ của mình ra sao. Chỉ biết chấp nhận sự thật rằng giờ có thoát khỏi đây thì cũng chẳng về nhà được, tại nơi này làm gì có nhà hắn. Bỗng cửa nhà lao bật mở, Thiên Yết đang bị xích cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Cái nam nhân bước vào toả ra hương thơm rất dễ chịu, nó chỉ thoang thoảng thôi nhưng lại lấn át tất cả những thứ bẩn thỉu trong nhà lao này. Y cao lớn và có mái tóc rất dài, đã là ban đêm, ánh lửa lập loè không thể giúp Thiên Yết nhìn rõ dung nhan người này.

Trần Nguyên Bảo Bình nhìn thẳng xuống cái tên không biết sợ từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm đánh giá mình. Nội lực thâm hậu hơn nữa là người luyện võ lâu năm, Bảo Bình dễ dàng nhận ra ánh mắt của nam nhân đang bị xích này là tử sắc ( màu tím) lạnh lẽo bí ẩn. Hơn nữa cái nhìn của hắn còn sắc bén hơn rất nhiều người y từng gặp trước đây, thảo nào có cái lá gan vào tận phủ của y ăn trộm đồ.

Về phần Thiên Yết, hắn biết Bảo Bình đang nhìn mình nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Bảo Bình cười nửa miệng hỏi:

- Xin hỏi quý danh.

Đây không phải một câu hỏi mà là câu trần thuật ép buộc, không nói là không được và nó còn đậm đà nét châm biếm không thể che dấu. Thiên Yết đương nhiên không trả lời ngay, hắn hỏi vặn lại:

- Xin hỏi ngài trước.

Bảo Bình hơi bất ngờ, không biết y là ai mà dám vào ăn trộm. À mà khoan, không biết thì mới dám vào chứ mà biết thì đã không bén mảng đến. Không thích dây dưa, Bảo Bình tình nguyện lui trước một bước vì có lẽ y cũng cảm nhận được người này cực kì cố chấp:

- Ta là Tam hoàng tử Trần Nguyên quốc- Trần Nguyên Bảo Bình. Ngươi lá gan cũng thực lớn bằng trời, cũng dám vào phủ ta làm loạn ư?

Thiên Yết nghe đến đây, trong đầu ngay lập tức nảy số, thì ra đây là một trong 6 hoàng tử lừng lẫy của Trần Nguyên quốc. Hay ghê, lại đúng tên duy nhất mình tìm hiểu, coi như có duyên đi. Nhưng xui cái, hiện tại chủ thể này đã đắc tội với người kia, Thiên Yết biết vụ này dù có nói thật thì cũng chẳng ai tin, nhưng nói dối làm sao để trốn tội? Hắn không bao giờ ngu ngốc khiến mình chịu đau khổ thay một người bản thân còn chẳng biết là ai. Vận dụng hết khả năng bịa chuyện học tập từ Song Ngư, Thiên Yết tuy hạ giọng nhưng vẫn thuỷ chung lạnh băng:

- Hạ dân có mắt không thấy Thái Sơn, do phận đời túng thiếu mới đành phải vào bước đường cùng này, hiện tại ta đã trộm đi cái gì ta sẽ hoàn trả Tam hoàng tử.

Bảo Bình nhíu mày, nhận tội mà giọng vẫn còn đanh thép, nội dung câu nói thì dưới kèo mà âm điệu lại muốn áp đảo người ta. Y phì cười doạ dẫm:

- Sao? Nói nghe như ngươi chẳng nhớ bản thân đã làm gì vậy. Thứ ngươi trộm đi thì lấy cả tính mạng ngươi cũng chẳng đền nổi, vậy nên mới định tự tử đó không phải sao? Tuy nhiên, ta không thể tha cho một tên ăn cắp dễ dàng như vậy.

Thiên Yết dù không nhìn rõ khuôn mặt tên hoàng tử kia hiện tại có biểu cảm gì nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm như thú săn mồi thấy miếng ngon của Bảo Bình. Tuy nhiên, đúng là hắn có thấy đau rát nơi cổ tay phải, người này đã tự bằng cách cắt cổ tay, sao giống mấy thiếu nữ ngu ngốc thất tình thế?

- Lạ thật, sao tự cắt cổ tay mà ngươi vẫn không chết? Ta thực hiếu kì.

- Hạ dân mạng lớn, ông trời ban cho có lẽ để chuộc lỗi với Hoàng tử.- Thiên Yết có gan nói ra điều đó vì hắn đã từng tìm hiểu về vị hoàng tử này. Y không có mấy sở thích biến thái, dù sao có chỗ dựa vẫn tốt hơn.

Bảo Bình đầu tiên là tròn mắt bất ngờ nhưng ngay sau đó lại bật cười giòn giã. Y cười như chưa bao giờ được cười vậy. Thiên Yết âm thầm biết mình thành công một nửa rồi. Bảo Bình ngưng cười buông lời khen:

- Thật thông minh, thế nhưng ta không thích những người thông minh hơn ta.

- Được.- Thiên Yết gật đầu.

Bảo Bình kéo nhẹ khoé môi phân phó:

- Tháo xích, đưa hắn đến phòng cho hạ nhân ở phía Tây, đem y phục mới cho hắn nữa. Sáng mai gặp lại, à tên ngươi là gì?

Thiên Yết thận trọng:

- Lãnh Thiên Yết.

Bảo Bình quay lại nhìn Thiên Yết, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có mình y biết, Bảo Bình gật đầu:

- Tên hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro