2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Cự Giải thức dậy, nơi bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm, có lẽ người mẹ đã ra ngoài từ lâu rồi. Cự Giải vẫn chưa biết quy luật tính giờ nên chẳng thiết sớm hay muộn, cứ rời giường rồi theo thói quen đánh răng rửa mặt trước. Thời này thế mà đã có bàn chải đánh răng làm bằng gỗ rồi còn có hỗn hợp chanh và gì đó làm trắng răng nữa chứ. Khi cậu đi ra, trên bàn ăn đã được đặt sẵn một bát cơm và hai quả trứng gà trắng bóc thoạt nhìn trông thật đạm bạc, đơn giản. Cự Giải không chê, thật ra cậu biết ở thời này, có cơm đủ ăn ba bữa đã là tốt lắm rồi.

Quanh quẩn dọn dẹp trong nhà đến trưa mà không thấy mẹ về, Cự Giải bèn vào bếp nấu ăn. Trước khi xuyên đến đây, Cự Giải đã là sinh viên năm cuối, việc bếp núc dọn dẹp liền không thành vấn đề. Nhìn chỗ đồ ăn chẳng mấy thịt thà, toàn rau cỏ nhưng Cự Giải không nản. Nhớ trước đây Song Ngư cũng từng trổ tài một bữa làm toàn rau mà 6 thằng vẫn ngồi ăn hết sạch, Cự Giải tự nhủ chắc bản thân cũng làm được.

Không khó khăn lắm, tầm 1 tiếng sau đó bàn ăn gần như chay của Cự Giải hoàn thành. Hài lòng nhìn mâm đồ ăn, Cự Giải đi ra sân thấy mẹ đã về, cậu đóng vai ngốc nghếch chào bà. Nhìn nụ cười vô tư của con trai, người mẹ dù mệt nhưng vẫn kiên cường gắng gượng đáp lại. Vốn dĩ bà nghĩ nghỉ mấy phút xong sẽ đi nấu cơm nhưng vào bếp, mùi thơm nghi ngút bốc lên khiến bà bất ngờ. Mẹ quay lại nhìn Cự Giải, cậu cười ngây ngô mời bà ăn cơm. Mẹ hỏi:

- Giải, con nấu hết chỗ này sao?

- Dạ đúng rồi, Giải Giải giỏi lắm đúng không nương? Nương có khen Giải Giải không?- Cự Giải tiếp tục khờ khờ. Cậu biết người mẹ này yêu con mình nhiều đến nhường nào, nếu biết người trong cơ thể này chẳng phải đứa con của bà thì bà có chấp nhận nổi không?

- Con...làm sao mà....- Người mẹ vẫn nhìn Cự Giải chằm chằm, làm sao bà không ngạc nhiên cho được, con trai bà ngốc nghếch cả làng cùng biết, đến tắm cũng phải tắm cho, cơm cũng phải dâng tận miệng thì làm gì có chuyện biết nấu ăn.

- Giải Giải không biết, hôm qua Giải Giải về nhà liền tự biết làm.- Cự Giải ngơ ngác. Thật ra có bạn bè lắm tài thì mình cũng học lỏm được nhiều thứ thật. Diễn sâu bằng này chính nhờ Song Tử chỉ bảo đó.

Mẹ hạ bát cơm xuống, đến gần bới tung tóc Cự Giải lên xem. Cuối cùng bà thấy một vết sưng đỏ bên trái đầu cậu, bà khẽ nói:

- Lẽ nào bị đập đầu nên....

- Nương a, Giải Giải đói.- Cự Giải phải tự giải vây cho bản thân. Một ngày nào đó cậu sẽ tự tìm cách xoay chuyển tình thế bây giờ.

- À ừm, vậy ăn thôi.- Mẹ cũng gật gù.

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Chiều đến, chờ lúc mẹ đã ra ngoài, Cự Giải cũng len lén đi xem xét chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, cậu phải đội cái mũ choàng không ai nhận ra thì phiền lắm. Đi được một đoạn, Cự Giải thấy nơi này đúng chất chợ cổ xưa cậu từng thấy trên phim, nhưng lại ồn ào tấp nập hơn tưởng tượng. Bỗng Cự Giải thấy một cái nơi có thật nhiều người vây quanh, ơ mà hình như họ toàn mấy khứa nhà giàu thì phải, quần áo coi bộ chảnh nha. Tò mò, Cự Giải liền đi ra xem. Cậu chen chúc qua hàng người thì phát hiện bên trong là một nghệ nhân bán chữ viết và quan trọng là người này là Xử Nữ a. Cự Giải không kìm được gọi hắn:

- Xử Nữ, Mạc Xử Nữ!

Đang viết dở, Xử Nữ lập tức đánh rơi bút, hắn ngó lên xem giọng ai mà quen thế. Mọi người xung quanh thôi nháo nhào, Cự Giải kích động nên kéo cả mũ che xuống. Xử Nữ ngay lập tức nhận ra người quen, hắn nở nụ cười tươi rói trên môi kéo Cự Giải ngồi xuống cùng, dặn dò cậu ngồi ngoan ngoãn, hắn bán chữ viết xong sẽ trò chuyện cùng. Cự Giải gật đầu lia lịa, cầm cái mũ lại đội lên.

Tầm 30 phút sau, lượt khách đã hài lòng đi hết. Xử Nữ nghỉ tay hỏi han:

- Sao rồi? Hiện tại mày đang sống ra sao?

- Tao mới xuyên được một ngày, đang đóng giả làm một kẻ ngốc trong gia đình nông dân. Nói là gia đình chứ thực ra người này chỉ còn mỗi mẹ.- Cự Giải thật thà kể lại.

- Thế còn mày? Có gặp thêm được ai nữa không?- Cự Giải hỏi.

- Tao may mắn hơn, xuyên đến cùng Song Ngư, tao và nó vô tình là con của một gia đình nhà nho. Thế quái nào mà tao theo họ cha, vẫn là Mạc. Nó theo họ mẹ lại thành Quân. Nghe bảo cha của người tao nhập vào nhận nuôi Song Ngư.- Xử Nữ giải thích tường tận. Lúc đầu xuyên đến quả thực bối rối muốn chết. Song Ngư còn hoảng sợ hơn cả hắn. Xử Nữ phải đóng vai Thiên Yết nguyên một đêm để dỗ dành con cá này.

- Rắc rối nhỉ.- Cự Giải chép miệng.

- Ha ha, tao lại thấy may mắn đó. Chủ thể này có cha là một nhà nho có tiếng nhưng lại không biết chữ mù nào. Cha dạy mãi không được còn rất xấu hổ vì đứa con như hắn kìa, tao xuyên vào văn hay chữ tốt chính là phúc phẩm cả đời ông ta. Còn Song Ngư, bản thể của nó rất yếu đuối, hơn nữa còn chẳng làm được gì lên hồn. Có đầu bếp thiên tài nhập vô, phước phần nhà này cũng quá dư thừa.- Xử Nữ kiêu ngạo khoe khoang. Gì chứ đầu tiên cũng phải công nhân chủ thể của hai người đều là cái thứ vô dụng rách nát.

- Thôi cũng sắp trưa rồi, mày đang đóng giả kẻ ngốc thì nên về đi. Mai tầm giờ Thìn ý là tầm 7h đến 9h ấy, lại ra đây tiếp nha.- Xử Nữ hẹn.

- Ài, tao có biết xem mấy cái này quái đâu, mày nói từ 7h đến 9h nhưng làm gì có đồng hồ.- Cự Giải than thở, gì mà nhìn bóng nắng đoán giờ, chịu thôi.

- Về bảo mẹ dạy, tao đi đây.- Xử Nữ cốc đầu Cự Giải một cái rồi rời đi.

Cự Giải phụng phịu xoa đầu, ai đã là học bá như hắn đâu mà biết. Xử Nữ phải gọi là như một cuốn từ điển di động, hầu như hỏi gì hắn cũng đáp được, chuẩn con nhà người ta.

Xử Nữ đi bộ một đoạn đường dài, hắn đang nhớ cha mẹ. Hắn là một trong số những người may mắn trong nhóm bạn. Chỉ có hắn, Song Tử và Sư Tử là còn đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Thiên Yết thì bố mẹ li hôn, Song Ngư mất bố, Cự Giải mất mẹ. Xử Nữ luôn thương cảm cho các bạn của mình và nhất là Thiên Yết, hắn không những chẳng hưởng được tình cảm cha mẹ trọn vẹn mà còn mất cả em trai, điều đó làm tính tình hắn rất lạnh lùng và chiếm hữu.

Thở dài một hơi cuối cùng cũng về đến nơi hiện tại là nhà. Vừa vào đến sân, hương thơm nghi ngút toả ra từ bếp làm Xử Nữ đói cồn cào. Biết Song Ngư đang trổ tài, Xử Nữ vội vàng cất đồ đạc, chạy vào bếp. Song Ngư đang chăm chú, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quản ai, cậu thừa biết rồi. Vừa thêm nếm gia vị, Song Ngư vừa nhắc nhở:

- Rửa tay đi nha, lát mời cha vào ăn cơm.

- Ta đây rồi.- Giọng nói trầm đục đặc trưng của người lớn tuổi truyền vào.

Xử Nữ nhanh nhẹn kéo ghế cho cha ngồi. Ông rất hài lòng về biểu hiện mới của hai người còn trai. Trước đây ông từng nghĩ chúng nó hết thuốc chữa rồi, ai ngờ chỉ sau có một đêm mà mọi thứ dường như đảo ngược vậy. Nó thắp lên cho ông một niềm tin mới để không thẹn với vợ mình và mẹ của Song Ngư.

Chỉ một lúc sau, đồ ăn được dọn lên đầy hấp dẫn. Ba người quây quần bên mâm cơm ấm áp làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của Xử Nữ. Đang ăn, người cha lên tiếng:

- Xử nhi, ta rất mong chờ biểu hiện sau này của con. Kinh thành sắp mở khoa thi, nếu được, ta muốn....

- Con sẽ đi mà.- Chưa để cha nói hết, Xử Nữ đã gật đầu khẳng định. Hắn biết trong cái xã hội này, nếu muốn sung sướng thành danh thì chỉ có học và đỗ làm quan. Tất cả mọi việc khác đều rất khó để thành danh.

Song Ngư chẳng hứng thú với mấy cái việc thi cử gì đấy, trong đầu cậu giờ chỉ có nấu ăn và làm cách nào kiếm tiền từ nấu ăn mà thôi. Nghe bảo trên núi Tây Hạc có nhiều nguyên liệu thơm, nên góp về rồi chuẩn bị mở quán ăn liền. Nghĩ vừa được thoả mãn đam mê, vừa được ngồi đếm tiền mà Song Ngư cứ tủm tỉm. Xử Nữ và cha nhìn nghệt mặt ra khó hiểu.

Chiều hôm đó, Song Ngư ép bằng được Xử Nữ lên núi với mình vì lí do Xử Nữ biết tính giờ và trí nhớ tốt nên nhớ đường đi. Xử Nữ bất đắc dĩ vác thêm mấy cuốn sách đi theo Song Ngư. Mùa hè nên trời nắng trang trang, hai con người quen đi xe tự động nên ì à ì ạch mãi mới lết được một đoạn lên núi. Tuy nhiên Song Ngư khi thấy nguyên liệu nấu ăn thì nhảy cẩng lên sung sướng. Cũng phải thôi, nãy giờ đi cả tiếng đồng hồ rồi mà.

Hái cả một đống và nhổ lấy làm giống vài cây, Song Ngư và Xử Nữ quyết định ngồi nghỉ tại một tảng đá dưới bóng cây to. Song Ngư lục trong giỏ, mấy nhánh cây thơm và lá móc mật làm cậu cười tít cả mắt. Xử Nữ liếc cậu mấy cái than thở:

- Mấy cái này ra chợ nhiều mà, lên tận đây lấy làm gì?

Song Ngư nâng niu từng cây một xếp lại vào giỏ, cậu bĩu môi:

- Hứ, có gì mà có. Đồ ăn ở đây mùi vị chẳng có gì đặc biệt, như thức ăn tiếp xúc với lửa xong là hết. Ra chợ nguyên liệu không thấy toàn thấy thịt với cá với rau xanh. Học trưởng gì mà ngốc nghếch.

- Này, ai cho mày khinh bỉ tri thức của tao?!- Xử Nữ dậm chân hét lớn.

Song Ngư cũng chẳng có vừa, trước đó toàn được Thiên Yết bảo hộ nên cậu quen thói rồi:

- Tao cho đấy, mày làm gì tao?!

Hai người oang oang với nhau một lúc chợt có tiếng người vọng đến:

- Lục đệ, có chuyện gì mà ồn ào thế?

- Đại sư huynh không phải lo, người ngoài ấy mà. Vùng này dân quê người ta to tiếng với nhau một chút cũng không là gì.

- Hừm, nhưng cách xưng hô lạ thật, huynh chưa nghe bao giờ.

- Hai người là....- Song Ngư nghệt mặt ra nhìn hai nam nhân mới bước đến.

Xử Nữ theo bản năng lập tức đánh giá hai người trước mặt. Đây là nam nhân? Cũng quá tuấn mĩ rồi. Nhất là cái người mang mái tóc màu đen phớt mấy sợi tím mà hiện đại gọi là highlight kia. Khuôn mặt y và ngũ quan của y đạt đến sự hài hoà không thể lệch đi đâu được. Thế nhưng sao Xử Nữ thấy người này có chút quen mắt. Đến người thứ hai, người này cao hơn người kia một chút, dáng vẻ trầm ổn và cũng rất đẹp. Nhưng mang nét đẹp dịu dàng thanh bình, điều này rất thu hút Xử Nữ.

- Các vị từ nơi khác đến?- Trần Nguyên Thiên Bình mỉm cười hỏi. Làm sao mà y không thắc mắc cho được. Cả cái Trần Nguyên quốc này ai chẳng biết Lục Hoàng tử đỉnh đỉnh đại danh. Vậy mà hai người này nhìn thấy cũng không chào vậy thì chỉ có thể là từ một nơi khác đến.

- A chúng ta là người ở đây.- Song Ngư ngây thơ vẫn còn thoải mái nói chuyện, không để ý nhiều. Nhưng Xử Nữ lại khác, thấy vải vóc gấm lụa thượng hạng như vậy, người này chắc chắn con nhà quyền thế, tốt nhất không nên đắc tội. Xử Nữ cúi nhẹ người xin lỗi:

- Chúng tôi từ nơi khác về, quê hương ở đây. Có nhiều điều còn chưa biết xin được chỉ giáo thêm.

- À, ra là vậy. Ta không để ý lắm. Ta là Lục hoàng tử Trần Nguyên Thiên Bình, còn đây là đại sư huynh của ta Trần Nguyên Kim Ngưu.- Thiên Bình vì không muốn mất hoà khí nên cũng uyển chuyển gợi câu nói.

- Ớ Xử....Xử Nữ...ứm...

Song Ngư ngay lập tức bị Xử Nữ bịt mồm, vội vàng kéo cậu xuống hành lễ:

- Hạ dân có tội, xin các Hoàng tử thứ cho hạ dân ngu dốt.

Kim Ngưu bản tính vốn dịu dàng, ân cần, chính y nhiều lúc chẳng để ý mấy cái chức vụ gì gì đó. Tóm lại y không thích kiểu đụng tý là hoàng tử hoàng tiếc này nọ. Đến gần đỡ Xử Nữ, Kim Ngưu cười nhẹ:

- Được rồi, không biết thì giờ đã biết, quan trọng là đã sửa.

Sự ấm áp ngoài sức tưởng tượng của Kim Ngưu làm Xử Nữ ngạc nhiên. Một vị hoàng tử làm sao có thể... Trong khi đó, Song Ngư đã thấy hơi đói, cậu lấy trong giỏ ra cái bánh gato ngọt ngào. Đương nhiên Thiên Bình bản tính tò mò nên lại gần. Song Ngư mới sắn được một thìa bánh, nhưng đến khi bỏ vào miệng thì cái thìa đã trống không. Song Ngư hoảng hốt nhìn lại thì thấy Thiên Bình đang tao nhã nhai nhai cái gì đó. Kìa, môi mỏng của y còn dính kem! Y ăn bánh của cậu! Song Ngư giận tím mặt tố cáo:

- Này, ai cho ngươi ăn bánh của ta?!

Xử Nữ giật mình, ôi thôi rồi! Hình như Song Ngư vẫn chưa ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Không, có khi tức quá nên quên rồi. Thiên Bình vẫn còn lưu luyến vị bánh ngọt ngào, kem tươi mềm mịn và bánh mì xốp ngậy. Chẳng biết Song Ngư giận đến mấy, Thiên Bình trả giá:

- Ta rất thích món này của ngươi. Bao nhiêu lượng bạc?

- Không, ta không bán! Ngươi trả lại miếng bánh kia đây!- Song Ngư vô lí đưa điều kiện.

Thiên Bình chính là lần đầu tiên thấy có người dám hỗn láo như vậy. Y thầm nghĩ may tên nhóc này hôm nay gặp phải mình với đại sư huynh chứ mà để gặp phải bộ đôi Tam sư huynh và Nhị sư huynh thì họ đã cắt lưỡi từ lâu. Tính Thiên Bình lại thích nhây, y kéo khoé môi trêu chọc:

- Không trả thì ngươi tính làm gì ta?

- Ngươi......!- Song Ngư nói không lên lời.

Xử Nữ vội vàng định vào ngăn thì bị Kim Ngưu cản lại. Y cầm một trong những cuốn sách mà Xử Nữ mang theo lên đọc thử, Xử Nữ một tay hoảng hốt che đi, một miệng nhất mực giải thích:

- Đây...đây là cuốn sách do hạ dân tự viết. Có lẽ sẽ không vừa ý hoàng tử đâu.

- Vừa hay không là do ta mà.- Kim Ngưu cười cười cuối cùng vẫn mở ra đọc.

Xử Nữ bất lực mặc y. Ai ngờ hắn vừa mới quay ra xem hai người kia thế nào thì đã chứng kiến một cảnh tượng như vậy nè: Song Ngư kéo tay nhị hoàng tử sau đó hôn y! Trời ơi là hôn đó! Xử Nữ méo miệng, Thiên Bình trố mắt, Kim Ngưu không kịp nhìn, Song Ngư tự hào, cậu nghênh mặt nói với y:

- Còn miếng kem trên miệng ngươi, coi như đền cho ta. Hứ!- Thật ra Song Ngư chỉ nhìn thấy miếng kem còn dính bên khoé môi hoàng tử nên mới nhoài đến liếm đi thôi.

Cái này là tội mạo phạm đó! Xử Nữ ấn ấn đầu Song Ngư trách mắng:

- Đây là nhị hoàng tử-Trần Nguyên Thiên Bình, mày như vậy không sợ bị chém đầu sao?!

Lúc này Song Ngư mới ngớ ra. Thôi xong rồi! Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ cười như không cười, Song Ngư nuốt nước bọt cái ực. Cậu đưa nốt cái bánh cho Thiên Bình, giọng rụt rè:

- Vậy...vậy cho ngài, ta...ta không tính toán nữa.

Thiên Bình cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con vậy. Tuy cái bánh ngon nhưng y không thể chấp trẻ con vậy được, y nói:

- Ta thấy ngươi chẳng tự nguyện tý nào. Hay là vậy đi, ta không lấy cái bánh. Ngươi theo ta về kinh, làm đầu bếp riêng của ta.

- Không được!- Xử Nữ như muốn hét vào mặt Thiên Bình.

Khuôn mặt Thiên Bình liền trầm sắc hẳn. Nãy không biết thì y còn thông cảm, giờ biết rồi mà vẫn thái độ lồi lõm với y. Song Ngư thấy không ổn, cậu đứng chắn trước mặt xin cho Xử Nữ:

- Hạ dân có tội mạo phạm hoàng tử. Ta sẽ theo hoàng tử về kinh. Chỉ cầu ngài đừng trách mắng sư huynh ta.

Xử Nữ cũng biết mình vừa làm chuyện thiếu suy nghĩ nhưng để Song Ngư đi như vậy thật không an tâm chút nào. Lúc này Kim Ngưu mới lên tiếng:

- Lục đệ, đừng ép người ta.

Thiên Bình nhún vai trả lời:

- Đệ không ép, nãy giờ đệ cũng đâu nói đến việc phạt người.

Kim Ngưu biết tính tình Thiên Bình thoải mái, phong lưu nhưng là một hoàng tử, việc được người khác ca tụng cũng trở thành một thói quen của y. Huống gì Thiên Bình chưa từng ép buộc ai vì sắc đẹp hiếm thấy nên chỉ có người khác tự nguyện vì Thiên Bình mà thôi.

Song Ngư quỳ hẳn xuống lại kéo Xử Nữ quỳ cùng. Xử Nữ biết mình gây tội nên hạ giọng tạ lỗi:

- Hạ dân biết lỗi, xin hoàng tử trách phạt.

Thiên Bình lại mỉm cười như hoa, y phất tay giọng lại nhẹ nhàng phóng khoáng:

- Ta cũng chưa hề có ý trách phạt, đừng căng thẳng thế. Chỉ cần người này về với ta, mọi chuyện ta sẽ cho qua.

Xử Nữ tuy còn do dự nhưng Song Ngư lại lập tức đồng ý. Dù sao cũng chỉ là bếp núc, không khó khăn lắm đâu. Có lẽ Xử Nữ cũng như Thiên Yết, lo cậu ngây thơ dễ bị lừa đây mà. Nhân cơ hội này phải cho họ thấy. À mà nói đến Thiên Yết, Song Ngư lại nhớ hắn rồi.

Sau khi về nhà sắp xếp đồ đạc, Song Ngư tạm biệt cha và Xử Nữ lên đường. Xữ Nữ nắm chặt bàn tay nói vọng đến:

- 2 tháng sau tao chắc chắn sẽ đến đó với mày. Chờ tao!

Song Ngư quay lại vẫy tay nở nụ cười thật tươi cho Xử Nữ yên tâm sau đó rụt người vào kiệu. Hiện tại ba người đang trên một cái kiệu xa hoa, mà nó lắc qua lắc lại thế này làm Song Ngư đau đầu quá. Cậu tựa hẳn người vào thành kiệu, tránh càng xa Thiên Bình càng tốt. Thiên Bình chính là lần đầu tiên bị kì thị thế này. Mặt y lạnh đi mấy phần. Kim Ngưu phì cười, quay sang Song Ngư hỏi:

- Ta muốn thử cái đó một chút.

- A, ngài nói bánh gato ư? Đây, ta lau thìa cho ngài.- Song Ngư như tỉnh lại. Cậu lật cái bọc ra, lau thật sạch thìa rồi dâng đến tận nơi cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu sắn một miếng đưa vào miệng. Cảm nhận sự bông xốp của cả bánh lẫn kem. Rất lạ miệng nhưng không hề khó tiếp nhận chút nào. Phòng trường hợp nó dính lại khoé môi, Kim Ngưu cần thận dùng khăn lau sạch. Y gật đầu tán thưởng:

- Ngon, rất tuyệt vời.

Song Ngư nở nụ cười có chút khó khăn. Được hoàng tử khen cũng vui đó nhưng đi cái kiệu này thực làm cậu muốn nôn quá đi. Thiên Bình tinh tế chú ý nét mặt Song Ngư không tốt, y nhíu mày nghĩ không lẽ việc đi cùng y là khó chịu, tủi hổ lắm sao? Một lúc sau, Song Ngư chịu không được nữa, cậu nhoài người xin đi xuống sau đó nôn thốc nôn tháo. May sao nơi đây là đường qua rừng vắng người, Song Ngư khổ sở đau quặn bụng lại. Lúc này Thiên Bình mới ngớ ra là cậu say kiệu, nhưng không có nghĩa là cậu muốn đi cùng y. Thiên Bình bước xuống kiệu, Song Ngư chật vật dựa vào thân cây to bên đường. Kim Ngưu cũng đi xuống, y nói với Thiên Bình:

- Đi một đoạn ngắn nữa sẽ đến chợ, mua cho cậu ấy mấy quả cam.

Thiên Bình gật đầu, thật ra chẳng cần Kim Ngưu nhắc, y cũng tính đến chuyện đó rồi. Để đi được một đoạn đường dài về kinh thành mà cứ chốc lại phải dừng xe nhát lại phải dừng xe thì sẽ phiền lắm. Hơn nữa nghe nói đầu bếp bị bệnh thì khẩu vị không tốt, Thiên Bình không thể để mình vác người về không được. Song Ngư tự lấy khăn lau và nước làm sạch miệng rồi mới tiếp tục lên xe. Tính cậu quả nhiên trẻ con hơi thiếu phòng bị, vì mệt mà thiếp đi, dựa vào ngay Thiên Bình ngồi giữa. Thiên Bình giật mình nhìn sang, cái đầu tóc trắng ngắn ngủn tựa lên vai mình, khuôn mặt trẻ con nhắm mắt ngủ đến là yên bình. Da của Thiên Bình trắng nhưng da của Song Ngư phải nói là trắng hồng rất thích mắt. Bất giác, Thiên Bình đưa tay lên nhéo nhéo. Trời ạ! Nó mịn và mềm như lớp kem bánh vậy. Kim Ngưu giả ho mấy cái ý bảo Thiên Bình đừng lợi dụng lúc người ta thiếu phòng bị mà làm càn. Thiên Bình bối rối rụt tay lại ngay tắp lự.

Đến đoạn chợ, Thiên Bình nhờ phu xe mua cho mình mấy quả cam. Y phải nhoài người ra vén màn nên thân động đậy mấy cái, Song Ngư thấy gối tựa cựa quậy liền khó chịu níu y lại, Thiên Bình dở khóc dở cười không di chuyển nổi. Kim Ngưu thấy thế liền giúp y một tay, gọi phu xe hộ. Sau khi xong xuôi, mọi người tiếp tục lên đường. Thiên Bình gợi chuyện:

- Sư huynh có để ý cách hành xử của hai người này thực giống hai tên nhóc sinh đôi tóc vàng mới được nhận vào phủ không?

- Ý đệ là Liên Sư Tử và Liên Song Tử? Đúng là có chút vô phép tắc như vậy thật. Thế nhưng vào tay Nhị đệ và Tứ đệ thì sẽ khác thôi, chúng ta không phận sự.- Kim Ngưu nhấp một ngụm trà trả lời.

- À, còn tầm hơn tháng nữa là mở hội thi. Huynh còn nhớ sư huynh của nhóc con này nói 2 tháng nữa sẽ gặp lại không? Đệ nghĩ người này thực có chút ngạo mạn đó. Hơn tháng đi thi, tròn hai tháng sẽ biết ai là Trạng, Bảng, Thám. Nói đúng hai tháng sẽ gặp lại là chắc chắn bản thân sẽ đỗ ư?- Thiên Bình có chút hứng thú.

Kim Ngưu nghĩ về người nọ, đúng là người nọ có nói thế thật. Sách viết cũng rất hay, y cười cười trả lời:

- Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro