3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại phủ của Tứ hoàng tử- Trần Nguyên Bạch Dương đang có một nam nhân tóc vàng ngồi trước cửa phủ buồn thỉu thiu. Chuyện là hôm trước cả hắn và Song Tử xuyên đến đây. Được quản gia ở phủ này cưu mang về làm người làm. Thế quái nào mà Sư Tử thì ở phủ của Tứ hoàng tử, Song Tử lại bị tống đến phủ của Nhị hoàng tử. Hiện tại Sư Tử không được gặp Song Tử và nghe nói mai Nhị và Tứ hoàng tử sẽ từ chiến trường trở về.

- Tiểu tử nhà ngươi, không đi làm việc còn ngồi đó nghĩ gì hả?- Tổng quản đến gần nhắc nhở Sư Tử. Ở phủ này hơn mấy chục năm, tổng quản đã chăm hoàng tử từ khi còn rất bé. Từ khi hai hoàng tử xuất chinh, ông đã đơn độc điều hành phủ của Tứ hoàng tử. Hôm qua, thấy hai đứa nhóc này nằm sắp chết đói trước cửa phủ nên mới mang về.

- Dạ.- Sư Tử cúi đầu cung kính. Nét buồn buồn trong mắt không hề lui giảm.

Tổng quản thở dài, ông đến gần vỗ vai Sư Tử mấy cái bảo:

- Tối nay sẽ để ngươi đến gặp đệ đệ của ngươi.

Nghe thế, đôi mắt Sư Tử sáng lên như đèn pha, hắn nở nụ cười tươi rói như muốn toả nắng rối rít cảm ơn tổng quản sau đó tung tăng đi làm việc.

Về phần Song Tử, hiện tại cậu đang chật vật với đống quần áo to đùng này. Bên cạnh là hai cô nha hoàn Thập Nhất và Thập Nhị. Cầm gậy đập đập cái áo, Song Tử bĩu môi than:

- Ai da, mỏi tay quá mà. Hằng ngày các tỷ cũng khổ sở thế này sao? Lỡ bàn tay của các tỷ thô ráp thì tính sao?- Song Tử trời sinh chính là trăng hoa, rất dẻo mồm nên được lòng phái nữ lắm. Đương nhiên các tỷ tỷ nơi này đều thích cậu hết rồi.

Thập Nhất và Thập Nhị cùng cười đỡ trán, hai cô gái chắc mẩm tiểu tử này trước kia cũng là con nhà có chức có quyền gì đây mà. Tay chân trắng nõn không một vết chai, chính bản thân đang mệt nhưng vẫn không nỡ để các cô làm hết.

- Đệ cứ làm cùng chúng ta, sau đó chúng ta sẽ cầu Lan tỷ làm bánh gạo cho ăn.

- Dạ, hai cái, hai cái được không các tỷ?

- Được.

Song Tử cười cười lại tiếp tục làm việc. Đầu đang nghĩ cách nào phát minh ra cái máy giặt cho đỡ mệt mỏi đây, haizzz.

Tối đó, Sư Tử tất bật chạy đến phủ của Nhị hoàng tử. Còn có, bắt buộc phải đi qua phủ Tam hoàng tử. Ngay lúc Sư Tử chạy qua, bỗng tròng mắt hắn liếc thấy một bóng hình quen thuộc. Bước chân ngay lập tức cài số lùi quay lại. Sư Tử mở to đôi mắt, nương theo ánh trăng cố gắng nhìn người nọ, ngay khi xác định bản thân đã đúng, hắn phấn khởi kêu lên:

- Ế, Thiên Yết, Thiên Yết, Cạp con êy!

Thiên Yết đang chỉnh lại cái áo cũng phải giật mình. Cái biệt danh cám lợn này, chỉ có thể là Sư Tử. Tuy nhiên hắn chẳng còn để ý cái biệt danh đã từng làm hắn bốc khói ngùn ngụt đó nữa, hắn thấy người quen rồi. Thiên Yết nhanh chóng chạy ra, biểu cảm còn có chút vội vã. Sư Tử thấy thằng bạn bao năm biểu cảm không đổi, giờ gặp mình lại như thấy tiên giáng trần mà không khỏi bật cười. Sau một hồi nói chuyện, Thiên Yết nghĩ chắc có lẽ cả 6 đứa cùng xuyên đến đây. Nhưng hiện tại hắn không thể đi gặp Song Tử cùng Sư Tử được vì tên Tam hoàng tử ác quỷ kia vẫn chờ hắn trong phòng khách. Thở dài một hơi, Thiên Yết nhắc Sư Tử tối mai sẽ sắp xếp thời gian đi gặp Song Tử cùng.

Chào tạm biệt, Sư Tử vui vẻ nhảy chân sáo bước tiếp. Thiên Yết nhìn theo bóng người tâng tâng trên mặt đất lại không khỏi kéo nhẹ khoé môi.

- Gặp người quen?

Bỗng chốc sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt mà cũng trào phúng. Thiên Yết chẳng cần xoay người lại cũng biết là ai. Hắn cung kính ôm quyền tạ lễ với y:

- Chủ tử.

Bảo Bình từ trên cao nhìn xuống, y biết người này chưa thần phục mình đâu. Ánh mắt vẫn chưa cho phép y tiến vào, cảm xúc cũng không tình nguyện cho y thấy, thậm chí là nỗi đau hay bất cứ thứ gì. Trần Nguyên Bảo Bình, vị hoàng tử bí ẩn nhất trong Lục đại hoàng tử thời Trần Nguyên. Phủ của hắn chẳng có mấy người hầu, toàn thuộc hạ thân cận làm hết mọi việc. Thiên Yết đã bị y cho uống một loại độc mà cứ một tháng không có thuốc giải thì sẽ chết, hiển nhiên Thiên Yết dù muốn hay không cũng buộc phải tin.

Thiên Yết thật ra cũng là một trong số những người nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Bình. Ngày thường y toàn đeo mặt nạ bạc gồ ghề hoa văn tinh xảo. Cố tình cái mặt nạ còn là loại che cả mặt nên người dân đa số ai cũng tò mò về dung mạo của Tam hoàng tử. Người thì nói vì quá xấu nên mới phải che, người lại bảo vì quá đẹp nên mới che. Thoạt nghe thì thấy vế đầu có lẽ là hợp lí đấy, nhưng sự thực không phải vậy. Bảo Bình chưa bao giờ cho ai biết lí do thực sự của việc che mặt, nhưng Thiên Yết đã nhìn thấy khuôn mặt của y và hắn biết mọi tin đồn về nhan sắc của y đều quá nhảm nhí.

Sau lớp mặt nạ, Bảo Bình thực chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, y khoát tay ý bảo Thiên Yết mau đi vào với y. Vào đến phòng trong, Bảo Bình kéo mặt nạ bạc xuống, y ngồi trên ghế tựa làm bằng gỗ nhiều loại hoa văn uốn lượn. Tựa đầu lên tay, nuốt ruồi dưới môi y chuyển động theo cử chỉ của môi. Thực ra Thiên Yết đã để ý nốt ruồi này từ lâu rồi, nó như một điểm nhấn khiến Bảo Bình nhìn rất quyến rũ. Bảo Bình có vẻ không để ý đến Thiên Yết có biểu cảm gì, y nhàn nhạt hỏi thăm:

- Đã quen với quy luật ở đây chưa?

Thiên Yết suy nghĩ một chút, sau đó cẩn trọng mở lời:

- Thuộc hạ sẽ cố gắng không phạm sai lầm.

- Quần áo còn không biết cách mặc, ngươi có chắc sẽ không khiến ta thất vọng?- Bảo Bình nhướn mày châm chọc. Y bảo thuộc hạ đưa cho Thiên Yết một bộ y phục đàng hoàng để bắt đầu làm việc cho y mà kết quả nửa canh giờ hắn vẫn chưa ra. Bảo Bình bực bội tự mình đi vào lại thấy Thiên Yết đang loay hoay bối rối với đống quần áo lộn xộn. Hỏi ra mới rõ là hắn không biết mặc, Bảo Bình thật lúc đó rất hối hận nghĩ không lẽ người y thu về bị thiểu năng? Ánh mắt của hắn rõ ràng không tầm thường mà.

Thiên Yết nhớ lại chuyện lúc đó, tuy rằng trong lòng có chút bối rối nhưng khuôn mặt vẫn không mảy may động đậy. Hắn cúi đầu tạ tội:

- Thuộc hạ ngu dốt, chủ tử dạy bảo thêm.

Bảo Bình nhíu nhẹ đôi mày kiếm sắc bén. Y không tin cảm xúc của người này không thể dao động. Nhưng có một điều y vẫn cứ băn khoăn là nhìn người này quen mắt quá, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi vậy. Bảo Bình ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên.

Thiên Yết làm theo, thật ra hắn vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mặt Bảo Bình, hắn để ý nốt ruồi dưới môi y nhưng luôn né tránh ánh mắt của y. Bảo Bình phát hiện ra, gia hoả này thế mà có khuôn mặt khá tinh xảo. Này thật giống như....A, phải rồi, thật có nét rất giống Thiên Bình- một trong những mỹ nam của Trần Nguyên quốc. Có nét của Thiên Bình, thảo nào thật thu hút. Bảo Bình ngắm từng chi tiết rất kĩ làm Thiên Yết hơi mất tự nhiên. Định bụng quay đầu đi bỗng Bảo Bình lại hỏi:

- Ngươi từ đâu đến?

Thiên Yết khựng lại trong giây lát, điều này thứ cho hắn chỉ có thể nói nửa thật nửa đùa:

- Thuộc hạ đến từ một nơi rất xa.

- Xa tầm cỡ nào? Nước Tề, nước Yến, nước Phàn?

Thiên Yết lắc đầu:

- Đều không phải, nơi đó vĩnh viễn là rất xa, thuộc hạ hiện tại cũng chẳng thể về được. Có lẽ sẽ không bao giờ về được.

Thiên Yết không có khuynh hướng nói quá nhiều trước mặt một người mới chỉ quen có 2,3 ngày. Nhưng đụng phải chủ đề này, hắn không thể không có chút tiếc nuối vì còn nhiều thứ hắn muốn làm ở thế giới hiện đại kia.

Câu nói đầy hàm ý của Thiên Yết khơi lên sự tò mò của Bảo Bình, y có chút hứng thú xoa cằm:

- Xa đến vậy? Đến nỗi bản thân ngươi rời bỏ được mà không trở về được?

Thiên Yết phủ nhận:

- Thuộc hạ không rời bỏ nó.

Bảo Bình nhíu mày, tên này thêm một câu giải thích nữa cũng không tình nguyện cho y. Y cười trào phúng:

- Dù sao hiện tại cũng đã là người của ta, đúng như ngươi nói, có lẽ ngươi không về được đâu. Trừ khi ta không cần, nếu không ngươi cũng đừng hòng trốn.

Câu nói hiện lên sự uy hiếp rõ rệt, ấy vậy mà Thiên Yết vẫn thản nhiên đón nhận. Dù sao Bảo Bình cũng không biết, sự chiếm hữu trong câu nói của y chẳng là gì so với bản tính của Thiên Yết.

Hiện tại, Thiên Bình và Kim Ngưu đã về đến phủ của mình. Thiên Bình đi xuống mang theo Song Ngư mệt lả cả người, đi đứng còn không vững tiến vào. Người làm thấy chủ tử về liền cung kính chào. Thiên Bình gật đầu nói với một nha hoàn tên A Thư:

- A Thư, ngươi đưa Song Ngư đến phòng cho người làm, đưa cậu ấy quần áo nơi đây. Song Ngư, sau khi xong xuôi đến thư phòng gặp ta.

Nói xong Thiên Bình bỏ đi. Cô gái tên A Thư thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh lùng xa cách, nàng nói:

- Ta là A Thư, ngươi gọi thế nào?

- A, tại hạ là Quân Song Ngư.- Song Ngư nhìn biểu cảm của thiếu nữ mà có chút hoảng. Không lẽ nàng không thích cậu? Cậu mới đến mà, có thù oán gì với nàng đâu!

A Thư gật đầu, nàng bước đi và gọi Song Ngư theo, nàng dặn dò:

- Cứ gọi ta là A Thư, xưng ta ngươi là đủ, chúng ta như nhau cả.

- Ơ, ừm.- Song Ngư gật đầu, ôm bọc quần áo chạy theo nàng.

Người làm ở đây cũng sung sướng quá rồi. Ai cũng có một gian phòng ngủ đủ giường chiếu riêng cả. Nguyên một dãy đều cho người làm. A Thư đưa Song Ngư đến một căn phòng khá rỗng, có vẻ lâu rồi không có ai ở. Tuy nhiên nó cũng không đến nỗi quá bẩn vì luôn được dọn dẹp theo định kì. A Thư đưa Song Ngư một bộ y phục, một tấm chăn trải giường và một cái gối. Dặn dò Song Ngư sau khi tắm rửa sạch sẽ hãy đến thư phòng của Nhị hoàng tử. Xong xuôi nàng liền li khai.

Dù sao hiện tại cũng là mùa hè, Song Ngư chẳng cần tốn công bỏ sức đun nước nóng làm gì. Gột rửa thật sạch sẽ bụi bặm đường dài, Song Ngư khoan khoái khoác y phục vào. Chà, người làm ở đây phải cẩn thận cỡ nào. Y phục cũng có mùi hương thật đặc biệt dễ chịu. Cơ mà Song Ngư nhiều năm liền luôn làm bánh ngọt, hơn nữa loại nước hoa cậu thường xuyên dùng luôn có hương ngọt như vani sữa bò nên cậu vẫn toát ra mùi hương riêng. Sau khi xong xuôi, Song Ngư đang nghĩ làm thế nào mới tìm được thư phòng thì ngay ngoài cửa, A Thư đã đứng chờ. Nàng ngắm kĩ Song Ngư một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu đưa cậu đi.

Song Ngư theo sau A Thư, cậu thầm đánh giá nơi này. Không biết chủ nhân nơi đây có phải một con người tôn thờ cái đẹp không mà thứ gì ở đây cũng thật uyển chuyển mĩ miều. Hòn non bộ vốn cứng cáp mà được bao bọc bởi những nhành hoa leo đủ màu sắc cũng trở nên nhẹ nhàng. Mặt nước trong vắt dưới ánh trăng liền lấp lánh, mấy con cá nhảy lên làm bọt nước bắn tung diệu kì. Hoa cỏ, những loài cây đủ thể loại không ngừng đua sắc kể cả trời đã vào đêm. Con đường bằng đá xanh lam khiến nơi này với thiên nhiên thật càng gần gũi. Động vật như ong bướm đương nhiên không thiếu. Nhất là đom đóm, chúng toả sáng một vùng dưới tán tử đằng đang rủ xuống mềm mại.

Đi bộ một đoạn khá ngắn, trước cửa thư phòng sáng trưng, lấp ló bên trong hình như có thêm một bóng người mảnh mai thon thả. A Thư gõ cửa, tiếng cho phép phát ra từ trong, nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Ngay khi nàng bước vào, người bên trong liền bước ra, là một nữ nhân. Song Ngư chỉ kịp liếc qua dung mạo nàng, đáp trả cậu lại là một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tuy nhiên Song Ngư không khỏi cảm thán nàng rất xinh đẹp, có nét rất giống A Thư. Song Ngư quay sang nhìn A Thư, nàng không nói gì, mặt mũi vẫn lạnh tanh. Nàng cúi chào Thiên Bình. Thiên Bình gật đầu rồi phất tay ý bảo nàng có thể lui, A Thư một lần nữa cúi người sau đó ra ngoài.

Song Ngư nhìn theo nàng đi ra cửa, đến khi cánh cửa đóng hoàn toàn, bóng người thiếu nữ khuất hẳn cậu mới quay lại nhìn Thiên Bình. Thấy biểu cảm của Song Ngư, Thiên Bình không khỏi cười cười trêu chọc:

- Sao hả? Thích nàng rồi?

- Hả? A, không có, chẳng qua thấy....cô ấy xinh đẹp.- Song Ngư hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Cậu ngây ngô trả lời thật lòng.

Thiên Bình phì cười, y nghiêng người gác mặt lên bàn tay nói:

- Ở chỗ ta, không gì không đẹp. Người cũng phải đẹp, vật cũng phải đẹp. Ngươi được ở đây phải cảm thấy vinh dự.

Song Ngư thầm nghĩ tên này tự luyến quá nó quen rồi. Thế nhưng điều y nói không hề sai. Nãy giờ Song Ngư chưa thấy bất cứ một điều gì xấu xí có mặt tại nơi này. Người ngồi trước mặt cậu đây chính là điểm nhấn khiến mọi thứ mĩ miều ngoài kia bị lu mờ. Không biết do Thiên Bình chọn khéo hay gì mà tất cả mọi thứ từ người đến vật tại đây đều không thể đọ sắc được với y. Song Ngư đứng nhìn Thiên Bình xem y có nói gì tiếp không. Thiên Bình lại đợi xem Song Ngư có muốn đáp trả gì không. Vậy là hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm. Đến cuối vẫn là Thiên Bình chịu không nói bầu không khí gượng gạo này nên chủ động bắt chuyện trước:

- Ta mang ngươi về để phục vụ bữa ăn hằng ngày cho ta. Nhưng ta không chứa chấp những thứ làm gánh nặng cho người khác nên từ mai, A Nguyệt sẽ dạy võ công cho ngươi. Còn điều gì ở trong phủ mà không biết thì cứ hỏi A Thư.

Song Ngư gật đầu. Hành động này làm Thiên Bình thấy kì lạ. Bình thường một người khi đối diện với y luôn bày ra biểu cảm ngưỡng mộ, si mê, yêu thích hoặc ghen tỵ, đường nhiên ngoại trừ huynh đệ trong nhà. Chung quy lại chính là sẽ để ý y, nhưng Song Ngư này có vẻ không như vậy. Cậu dường như chẳng quan tâm y đẹp bao nhiêu hay những lời y nói có giá trị gì hay không mà chỉ mặc y muốn làm gì thì làm. Thái độ này thế mà lại không khiến Thiên Bình cảm thấy chán nản hay bị xúc phạm trái lại khiến y hứng thú. Lẽ nào Thiên Bình y có sở thích bị ngược?!

Dù sao cũng đã tối, hiện tại nên nghỉ ngơi, Thiên Bình tha cho Song Ngư về phòng. Song Ngư lại gật đầu thẳng thừng bước ra ngoài đến cúi chào cũng nghiễm nhiên quên mất. Đến khi ra cửa mới ý thức người mình vừa thất lễ là hoàng tử, cậu lại chạy vội vào xin phép. Thiên Bình vì biểu cảm như muốn cuống quýt cả lên của cậu chợt phì cười nói:

- Ngươi đã mạo phạm cả ngày không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại muốn bị phạt đến sáng mai sao? Thôi về phòng đi.

- Tạ hoàng tử khai ân.- Song Ngư thật cũng bối rối vì không nghĩ mình được tha bổng như vậy. Thôi dù sao cũng thoát được một kiếp, may mà tên hoàng tử này dễ tính, không để bụng cậu.

Song Ngư theo con đường trong trí nhớ trở lại phòng của mình. A Thư vẫn đứng đó hình như chờ ai. Song Ngư đến bắt chuyện:

- Ta là Song Ngư.

- Đã biết.- Nàng gật đầu đáp.

- Cô nương chờ ai sao?- Song Ngư ngồi lên lan can gỗ chắc chắn. Hưởng thụ gió mát và hương thơm hoa cỏ.

A Thư gật đầu trả lời:

- Chờ ngươi. Ta nhắc nhở, nếu ngươi muốn A Nguyệt dạy võ công một cách cẩn thận thì đừng gần gũi chủ tử.

Song Ngư ngây ra không hiểu. Hai cái này liên quan gì đến nhau chứ. Thậm chí cậu còn muốn tránh tên hoàng tử kia mà, làm gì có chuyện muốn thân cận. Cậu là bị ép đến đây đó! Nhưng dù sao cũng nên cảm ơn A Thư, từ lúc cậu đến, nàng đã giúp cậu rất nhiều. Lục lọi trong túi một lúc, Song Ngư lấy ra mấy viên kẹo chanh mật ong chua chua ngọt ngọt nhét vào tay A Thư, miệng nở một nụ cười thật tươi rói:

- Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Với cả ta có chút kẹo này, tốt cho sức khoẻ lắm đó. Coi như lời cảm ơn đi.

A Thư hơi ngây người, nàng đã bao giờ được tặng những thứ này đâu. Từ lúc tỷ muội nàng được Thiên Bình cứu về đến nay, tỷ tỷ A Nguyệt thiên phú võ thuật nên được chủ tự giao nhiệm vụ suốt ngày rời phủ, hành tung khó đoán. Còn nàng, võ công thuộc dạng biết tự vệ nhưng nội trợ và quản lí tốt nên ở lại phủ. Bao năm rất ít khi ra ngoài, bằng hữu liền không hề có, mối quan hệ với tỷ tỷ lại không được tốt nên chưa bao giờ được nhận quà. Nhìn mấy cái kẹo lạ lạ trên tay Song Ngư và nụ cười tươi không cần tưới của cậu, A Thư do dự. Đương nhiên nàng nghi ngờ có độc. Thấy A Thư chần chừ đứng đó, Song Ngư dúi kẹo vào tay nàng, cậu lại cười:

- Đây nè, nhận đi đừng ngại, ăn tốt lắm đó. Không có điêu ngươi đâu.- Nói xong, Song Ngư cũng thoải mái móc một viên ra, xé vỏ đút vào miệng.

Lúc này A Thư mới buông cảnh giác, nàng cúi đầu nhận kẹo sau đó về phòng. Song Ngư cũng không nhìn nàng nữa, cậu ngẩng mặt lên xem trăng, khẽ thở ra một hơi dài. Cuộc sống lạ lẫm này, đến bao giờ cậu mới thích nghi được đây?

A Nguyệt

A Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro