4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Sư Tử đã bị thúc giục gọi dậy làm việc. Lí do là vì hôm nay, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử sẽ về mà phủ hắn đang tá túc là của Tứ hoàng tử nên phải dậy sớm dọn dẹp. Vừa làm vừa ngái ngủ, Sư Tử thật muốn quay lại cái giường ấm áp, điều hoà mát lạnh, điện thoại thông minh, ngày ngủ 10 tiếng. Dọn hết cả một buổi sáng, Sư Tử ra đằng sau ngồi nghỉ ngơi. Lí do là ở phủ này có một cây xoài rất lớn, che bóng mát rợp. Sư Tử mới phát hiện ra hôm qua, thầm nghĩ nằm ở đấy thật thoải mái biết bao nên hôm nay đã lượn ra xem thử.

Vườn sau trống, chỉ có mỗi cây xoài đơn độc và thảm cỏ mềm mại bao quanh gốc. Sư Tử lao về gốc cây như lao vào lòng mẹ. Thảm cỏ xanh bên dưới mát lạnh, thân cây cũng không ngoại lệ, gió khẽ khàng thổi qua khiến Sư Tử triệt để thư giãn. Đang định nhắm mắt đánh một giấc thì bỗng một giọng nói đanh thép lạnh lùng vang lên:

- Ngươi là ai?

Sư Tử giật cả mình, vội vàng mở mắt xem tình hình. Trước mặt hắn là một nam nhân cao lớn, tóc trắng mượt mà buộc cao, khuôn mặt trắng, rất trắng, hai má như muốn búng ra sữa vậy. Điểm lên là hai nốt ruồi son rõ ràng ngay dưới tròng mắt màu Hồng ngọc xinh đẹp mà ngoan lệ. Ơ mà hình như trên mặt y còn cái gì đó nữa, là một hình xăm! Hình xăm là cành hoa đỏ ngay bên trán, kéo đến cổ và xương quai xanh. Trời ạ! Sao cổ đại mà cũng xăm chiến vậy! Thân y khoác trường bào màu trắng vàng đầy mạnh mẽ quyền quý, dáng dấp thật giống một tướng lĩnh xảo quyệt. Sư Tử ngắm đến ngẩn người, Trần Nguyên Bạch Dương cảm thấy người này thật vô lễ, gặp hoàng tử mà không tạ lễ sao?

- Ngươi là ai?- Y gằn lại câu hỏi, có vẻ đã thiếu kiên nhẫn.

Sư Tử lúc này mới hoàn hồn, hắn đứng hẳn dậy ấp úng trả lời:

- A,...ta là người làm mới đến đây, có gì sai sót...

- Cái gì cũng sai hết, ta phải hỏi Dương tổng quản xem tình hình thu người làm thế nào, tại sao có người lỗ mãng như vậy?- Bạch Dương hừ lạnh.

Sư Tử nhíu mày tự hỏi tên này là ai chứ, khí chất có vẻ được đó, khuôn mặt....dễ thương đó, nhưng sao lời nói lại kênh kiệu thế?! Ngay khi hai người còn đang khó hiểu về nhau thì Dương tổng quản từ ngoài chạy vào vườn, dáng vẻ bô lão hằng ngày cũng mất luôn. Ông thở dốc nhưng vẫn cung kính ôm quyền tạ lễ:

- Cung nghênh Tứ hoàng tử trở về.

Bạch Dương đối với người đã chăm sóc mình từ bé luôn mang sự kính trọng lễ nghĩa. Y nhanh chóng đỡ Dương tổng quản sau đó mới nói:

- Được rồi bá Dương, ta đã về. Người này là ai?

- Dạ, đây là người làm mới tại phủ tên Liên Sư Tử.- Dương tổng quản vẫn một mực giữ lễ.

Bạch Dương liếc nhìn Sư Tử đang mang vẻ mặt hiểu vấn đề. Y ngắm lên ngắm xuống mà vẫn không thấy tên này có tài cán gì đặc biệt, y bèn hỏi:

- Trong phủ thiếu người?- Bạch Dương nhíu mày, y không muốn trong phủ của mình có mấy người chỉ biết đi đi lại lại vô dụng. Nhìn rất chướng mắt. Tuy nhiên bá Dương thì chẳng bao giờ tự dưng làm như vậy, ắt hẳn Sư Tử phải có điều gì đó đặc biệt chứ nhỉ?

Bá Dương hạ giọng:

- Tại hạ đã già rồi, chẳng biết còn phục vụ được bao lâu tại nơi này, thôi thì ban chút phước lành cuối đời. Hai anh em họ suýt nữa chết đói trước cửa phủ, tại hạ thương tình nên....

Ông còn chưa kịp nói hết mà Bạch Dương đã gật đầu đồng ý. Dù sao bá Dương xưa nay luôn luôn tốt như vậy, trước kia y bị nương xem là quái vật vì có tròng mắt đỏ chẳng giống cha không giống mẹ cũng là một tay bá Dương thương xót nuôi nấng. Bá Dương thấy Bạch Dương đồng ý liền nở nụ cười hiền hoà, Bạch Dương không biết, người làm này có thể hoá giải kiếp nạn của y. Bạch Dương có tròng mắt đỏ bị người đời xem như con của Tuyết quái nữ trong truyền thuyết. Nghe nói những người này sẽ mang đến tai ương cho nơi nào chứa chấp họ nếu họ sống đến năm 29 tuổi. Hiện tại Bạch Dương đã 24, 5 năm nữa mà không tìm thấy người hợp mệnh thì chắc chắn một là người đó chết, hai là nơi chứa chấp người nọ sẽ tan tác.

Đó là lí do Bạch Dương bị vua cha đẩy ra chiến trường với mong muốn y chết sớm. Tuy nhiên, hoàng huynh Trần Nguyên Ma Kết lại hết mực chăm sóc dạy dỗ nên y từ một kẻ bị nguyền rủa trở thành một trong hai chiến thần của Trần Nguyên. Mà bá Dương lại thương y, không muốn để y chết nên bấy lâu ông vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Bá Dương không phải người bình thường, đó là điều đương nhiên khi ông nhận ra Sư Tử và Song Tử không bình thường.

Bạch Dương phất tay bỏ ra sân trước, bá Dương đến gần Sư Tử nghiêm nghị nói với hắn:

- Ngươi phải hết mực trung thành với hoàng tử, bảo vệ hoàng tử. 5 năm nữa nếu phải đi đến một nơi rất xa thì hãy....để hoàng tử đi cùng.

Thần sắc của ông quá nghiêm túc, đến cái nỗi mà Sư Tử chẳng thể nhìn ra sự già dặn lẩm cẩm của người lớn tuổi của ông đâu hết. Sư Tử ngẩn ngơ gật đầu, thật ra hắn hiểu mỗi vế đầu, còn cái vế đi về nơi xa thì hắn chịu. Hắn như vậy rồi, còn có thể đi đâu? Mà tên hoàng tử nãy là ai nhỉ? Cái gì mà Trần Nguyên Bạch Dương đúng không ta? Sao nghe cái tên quen quá vậy? Đây chẳng phải một trong 6 hoàng tử lẫy lừng của Trần Nguyên quốc à? Ơ nhưng sao y chẳng lạnh lùng, nghiêm nghị giống trong sách. Sư Tử đáng giá ngoài mặt tên hoàng tử này thật...đáng yêu quá đi!( trên giường mà khen chồng như vậy thì xác định nha anh 😌).

Trong phủ của Nhị hoàng tử- Trần Nguyên Ma Kết. Mọi thứ như bị đóng băng từ sáng khi hoàng tử bãi triều trở về. Y đang ngồi vắt chân trên ghế gỗ quý, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng tối sầm lại rất khó coi. Dưới đất là một mái đầu vàng đang quỳ cả hai chân hối lỗi, bên cạnh có mấy cô gái lo lo lắng lắng nhìn hai người. Trần Nguyên Ma Kết gằn giọng:

- Ai cho ngươi vào phủ của ta?!

- Dạ là bá Dương.- Song Tử hơi rụt rè. Đúng rồi, chẳng rụt thì sao? Người ta là hoàng tử đó. Hơn nữa lúc người ta về, cậu chẳng thèm chào một câu, đi đứng đụng phải người ta, thấy người ta đẹp liền dở trò lưu manh ve vãn. Thế thì thôi đi, cái bánh đang ăn dở cũng làm rớt lên áo người ta nữa. Bảo sao không bị giận cho nổ phổi.

- Dương tổng quản?- Ma Kết nghe đến ông, đôi mày liền thoáng ra một chút. Nếu là Dương tổng quản thì ắt phải có lí do. Lát nữa y đi tìm ông hỏi là được. Thế nhưng tội mạo phạm y là không thể tha. Ma Kết tàn nhẫn phán:

- Lôi xuống, xách nước đổ đầy bồn tắm cho bản toạ!

Ôi không phải chứ! Mọi người cùng lo lắng cho Song Tử. Cái bồn tắm đó rộng bao nhiêu ai cũng biết. Mười người xách liên tục cũng phải cả buổi sáng mới xong. Hiện tại cái bồn đang rỗng, một mình Song Tử làm đến bao giờ?! Song Tử tính tình láu cá, thoải mái nhận nhiệm vụ Ma Kết giao. Thập Nhị và Thập Nhất sau khi thấy hoàng tử đã bỏ đi liền chạy đến chỗ Song Tử hỏi han:

- Để các tỷ gánh giúp một chút, lát nữa hoàng tử có việc phải ra ngoài.

Song Tử xua tay chép miệng an ủi hai nàng:

- Không sao đâu tỷ, cứ mặc đệ. Thập Nhị tỷ tỷ nhờ Lan tỷ làm bánh gạo cho đệ là được. Đệ đi làm đây.

Nói xong Song Tử chạy đi mất. Thập Nhị và Thập Nhất đồng thanh thở dài, chọc vào Nhị hoàng tử là không có xong đâu. Nhóc con này đang quỷ kế đa đoan điều gì nữa đây?

Quả nhiên Song Tử vẫn chưa biết sợ là gì. Ma Kết cả ngày bận bịu, về phủ muốn tắm rửa thoải mái mà vào dục phòng thấy cái bể nước mới đến cổ chân. Y giận tái mặt tìm Song Tử thì thấy cậu đang vui vẻ vừa gặm bánh gạo vừa xách xô nước lủng lẳng chẳng được mấy tí nước cả. Song Tử đang vui vẻ thì đập thẳng mặt vào bức tường rắn chắc nào đó đến nỗi xô nước ít ỏi cũng bị trào ra ngoài, cậu bực mình kêu lên:

- Shit! Ai đó hả?! Gãy mũi lão tử rồi!

Vừa đứng dậy xoa mũi, Song Tử vừa chửi bới nhưng nhận ra "bức tường" mình vừa va vào là gì thì cậu liền im bặt. Sắc mặt Ma Kết thực sự rất khó coi, khó coi muốn chết luôn á. Vốn dĩ Ma Kết rất đẹp nhưng y luôn tỏ ra rất khó chịu, lạnh lùng xa cách nên đa số chẳng ai chịu ngắm y lâu. Nhưng mà Song Tử là ai cơ chứ? Gan to bằng trời, gặp hoàng tử còn không chào thì nói gì đến sợ mấy cái nhìn.

- Ngươi đi đâu?!- Ma Kết kiệm lời, nhiều năm chưa ai làm y trong một ngày giận nhiều và nói nhiều như Song Tử đâu. Kể cả khi đối mặt với quân địch, ngàn cân treo sợi tóc mà y vẫn trầm mặc bình tĩnh. Còn Song Tử, động một cái là khiến y muốn điên rồi.

- Ách, đương nhiên là đi làm việc ngài giao phó a.- Song Tử nuốt miếng nước bọt.

- Làm?! Ngươi làm cái gì?! Tại sao từ trưa đến giờ vẫn chưa được 1/3 bể?! Muốn ta cho múc ra đổ vào lại hả?!- Ma Kết nghiến răng giận giữ.

Song Tử không nghĩ Ma Kết sẽ bực đến thế này nhưng nhây thì vẫn hoàn nhây. Song Tử làm bộ bỏ cái xô xuống trình tấu:

- Dạ, tiểu nhân nhớ là ngài nói đi đổ đầy bể, chứ có nói đổ đầy vào lúc nào đâu.

Ma Kết lúc này mới ngớ ra, sau đó y chính thức nóng máu. Nhóc con này dám trả treo với y?! Thế nhưng cậu ta nói đúng, mình không hề bảo phải đổ đầy vào thời gian nào mà. Ma Kết cười như không cười khoanh tay, gật gật đầu mấy cái nói:

- À, vậy được. Cái bể nước, ta không tính toán với ngươi. Nhưng cái sân cỏ kia có vẻ rậm rạp rồi. Nội trong tối nay, ngày X tháng XX năm XXX này phải xong. Ta sẽ kiểm tra vào ngày mai.

Nói xong Ma Kết bỏ đi, để lại Song Tử đơ mặt. Ôi thật muốn khóc ròng quá đi. Cái sân cỏ đó to phải gần bằng cái sân vận động thời hiện đại ấy chứ đùa à. Giờ làm sao vặn lại Ma Kết, y thâm chí còn nói ngày tháng năm rồi. Song Tử đang chán nản thì tiếng cà rập cà rập bên ngoài vọng vào. Bỗng trong đầu nảy ra ý tưởng, Song Tử hí hửng nhảy chân sáo đến chuồng ngựa.

Sáng hôm sau, khi Ma Kết thức dậy theo giờ sinh học của bản thân thì thấy trời còn sớm, bên ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn. Y khoác ngoại bào ra tính kiểm tra Song Tử. Đến nơi, Ma Kết nghệt mặt, khoé môi mỏng giật giật. Trong sân, toàn chiến mã của y bị cột lại những sợi dây dài thòng lọng di chuyển khắp sân cỏ. Chúng nó vẫn còn nhai ngấu nghiến cỏ trên sân. Mà sân bây giờ đã vơi cỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại chút rễ không khó làm sạch. Dù bực tức vì không trị được Song Tử nhưng Ma Kết cũng phải cảm thán Song Tử thật thông minh. Ngó quanh một chút, Ma Kết thấy cái đầu vàng lấp ló đằng sau gốc cây xà cừ to rợp ngoài sân. Ma Kết đến gần đá đá mấy cái vào chân Song Tử, y lạnh lùng gọi:

- Dậy!

Chỉ một tiếng quát dĩ nhiên chẳng làm gì được Song Tử, cậu vẫn cứ ôm khư khư lấy cây gậy dài có lưỡi niềm mà ngủ tiếp. Ma Kết thấy Song Tử chỉ chuyển mình chứ không hề có ý định tỉnh lại, lần này y kiên nhẫn hơn, một lần nữa đánh thức cậu:

- Dậy!

Vẫn không xi nhê, Ma Kết tiếp tục gọi đến lần thứ ba. Nói thật binh sĩ của y còn không dám để y trực tiếp đến gọi, thế mà nhóc con này dám để y hạ giọng đến lần thứ ba?! Ma Kết chịu không nổi, y đập một cái đau điếng vào lưng Song Tử khiến cậu rít dài qua kẽ răng. Tỉnh cả ngủ, Song Tử ôm bờ vai như muốn nứt ra của mình, đôi mắt oán hận ngước lên xem tên nào dám cả gan đánh mình. Tuy nhiên đụng phải thân hình cao chót vót của Ma Kết, Song Tử không oán nổi nữa. Cậu mắt nhắm mắt mở ngái ngủ ôm quyền:

- Tham kiến nhị hoàng tử. Oaaaaa....

Tiếng ngáp rõ dài, rõ to, chẳng có tí cung kính lễ nghĩa nào cả. Ma Kết thiếu điều muốn khâu cái miệng của cậu lại thôi. Vì để giữ phong thái, Ma Kết vẫn lạnh lùng:

- Ta nói làm sạch sân, ngươi phải nhổ cả gốc.

- Tại hạ biết mà, biết mà. Giờ đi nhổ gốc nè.- Song Tử xua tay cầm cây gậy mới chế ra đến đầu sân. Từng lưỡi niềm bổ xuống đất liền dễ dàng móc rễ cây lên. Quả thật chẳng đến mấy phút, một hàng dài cỏ đã gọn gàng bật gốc trên mặt đất.

Ma Kết cứ ở đó giám sát Song Tử cho đến khi mặt trời chói trang treo đỉnh. Mồ hôi lấm tấm rơi xuống thấm vào đất, Song Tử vẫn hì hục làm tiếp. Sau khi bật hết gốc cây cỏ, Song Tử vui vẻ nhảy chân sáo đi quét hết vào một góc rồi đem đổ đi. Vậy là hoàn thành. Ma Kết từ đầu đến cuối vẫn xem xét mọi hành động lớn bé của cậu. Cuối cùng y gật đầu, có lẽ y không nên nghi ngờ tài tuyển người của Dương tổng quản.

Song Tử sau khi nhìn lại thành quả của bản thân liền không nhịn được cười toe toét. Cậu đến gần Ma Kết bắt chuyện:

- Nhị hoàng tử, ngài thấy sao hả? Ta thông minh lắm đúng không? Ngài có thưởng gì cho ta không? Khen ta một câu đi nhá.

Ma Kết liếc Song Tử một cái. Y rõ ràng đang phạt cậu mà, thưởng cái gì cơ chứ? Ma Kết quay đầu phất tay:

- Lần sau cứ vậy mà phát huy.

Song Tử đương nhiên không chịu, cậu chạy đến gần Ma Kết líu lo ríu rít, thực chẳng coi cái chức nhị hoàng tử ra gì. Ma Kết đau đầu đành dùng vũ lực tống khứ cậu ra xa mình, lòng thầm nghĩ một ngày sẽ đuổi Song Tử đi. Ma Kết đương nhiên không thích mấy người lắm mồm, ồn ào. Y thích không gian yên tĩnh ( có ngày tự vả 😏).

Thập Nhị thấy Song Tử một thân nhem nhuốc trở lại, nàng liền đi vào bếp đun nước cho cậu tắm. Dù là mùa hè nhưng tối qua Song Tử đã ngủ ngoài trời một đêm, giờ tắm nước lạnh không khéo bị ốm nữa thì khổ. Thập Nhất đưa bánh gạo cho Song Tử, bình thường mỗi người chỉ được một phần nhưng nàng cho cậu luôn phần của mình. Thực ra trước kia Thập Nhất và Thập Nhị có một người em trai, nhưng vì một tai nạn mà qua đời. Song Tử đến nơi này, không chê các nàng là người ở, đối xử với các nàng như những thiếu nữ đài các, trân trọng các nàng. Điều này thực giống đệ đệ đã mất nên các nàng thương lại càng thương Song Tử. Hôm qua, Thập Nhị còn lén đưa chăn nhưng Song Tử từ chối với lí do nóng. Nói mãi không được, Thập Nhị đành đem chăn về.

Chiều tối hôm đó, Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình đến phủ của Thiên Bình chơi. Thực ra sáu huynh đệ này tuy khác mẹ nhưng lại thân nhau đến lạ thường. Không gặp bao năm vì Ma Kết, Kim Ngưu ở chiến trường. Còn một người nữa là Ngũ hoàng tử tên Trần Nguyên Nhân Mã lại đi ngao du thiên hạ lâu lắm chưa về. Nghe nói hôm nay cũng chịu quay lại với anh em.

Phủ của Thiên Bình luôn là một nơi cực kỳ lí tưởng để gặp mặt đơn giản vì nó đẹp. Ma Kết, Kim Ngưu và Bạch Dương sắp xếp thời gian rất quy củ nên cực đúng giờ. Ba người đến vào lúc mặt trời sắp lặn, hoàng hôn chuẩn bị buông. Ngồi trên một cái bàn như quy tụ vẻ đẹp của nhân loại. Mỗi người một kiểu. Kim Ngưu mang dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn rất thư sinh nhưng không mang cho người ta cảm giác yếu đuối. Ma Kết đậm chất lạnh lùng băng lãnh như mùa đông phương Bắc. Bạch Dương lại có vẻ ngang tàn lẫm liệt như chiến tướng, đôi mắt màu Hồng ngọc càng làm tăng sự ngoan lệ của y. Thiên Bình đúng chất mĩ nam hào hoa, phong lưu như gió xuân.

- Sao Tam sư huynh muộn thế nhỉ?- Thiên Bình uể oải nằm dài ra bàn than vãn. Thực sự biết lúc nào Bảo Bình cũng giờ cao su nhưng y không thể không thôi than vãn.

Kim Ngưu cười trừ vỗ vai đệ đệ. Ma Kết kiệm lời không nói vì y là một người kiên nhẫn, dù sao việc đợi chờ cũng quá quen thuộc đối với y. Từ rất lâu y đã luôn chờ một người, người đó rất quan trọng với y. Hơn nữa Bảo Bình chính là như vậy, nếu nói Ma Kết bình tĩnh 9 phần thì Bảo Bình lại bình tĩnh 10 phần. Không biết do bình tĩnh hay lười nhác, kể cả lập kế hoạch trên chiến trường, y luôn luôn chậm chễ nhưng mà thế quái nào kế hoạch luôn thành công. 

Tầm một canh giờ sau, Bảo Bình cuối cùng đã hiên ngang đi vào phủ của Thiên Bình. Đằng sau y là một nam nhân toả ra hàn khí bức người. Bảo Bình đi đến chỗ huynh đệ mình, Thiên Yết kính cẩn cúi chào:

- Tại hạ Lãnh Thiên Yết tham kiến các hoàng tử.

- Ồ, người mới sao?- Bạch Dương khá bất ngờ. Ai cũng biết phủ của Bảo Bình là ít người nhất, không dễ dàng gì y thu thêm người. Bao năm nay thực chưa hề thấy gương mặt nào lạ lẫm.

Kim Ngưu tinh tế nhíu mày nghi ngờ:

- Nhìn ngươi thực giống....

- Thiên Bình.- Bảo Bình nhàn nhạt trả lời. Y ngồi xuống một ghế đá trống, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm thật tao nhã.

Nghe cái tên Thiên Bình, Thiên Yết ngay lập tức ngước mắt lên nhìn. Hắn ngỡ ngàng, thực sự bất ngờ. Người tên Thiên Bình kia chẳng khác gì em trai hắn phiên bản tóc dài cả. Khoé miệng Thiên Yết run run, lẩm nhẩm cái tên trong miệng. Bảo Bình nhíu mày, Thiên Bình làm sao có thể khiến Thiên Yết thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Về phần Thiên Bình, ngay khi nhìn thấy Thiên Yết, tim y bỗng đập một cái thịch. Quá thân quen! Thiên Bình tự nhủ.

- Ngươi giải thích sao về việc này?- Ma Kết hỏi, ánh mắt nhìn Thiên Yết có chút dò xét.

Thiên Yết không né ánh mắt của y, hắn uyển chuyển đối đáp:

- Có nét giống Lục hoàng tử quả thực là vinh hạnh của tại hạ.

"Thông minh": Bảo Bình cười thầm, lại nâng chén trà lên, y thoả mãn nhấp một chút nữa. Thiên Bình nãy giờ không nói gì, y thực cảm thấy người này thân thuộc quá đi, đến nỗi mà y không có chút phản cảm hay cảm giác phòng bị nào cả. Còn nữa, ánh mắt hắn nhìn y, thực sự quá ôn nhu, không! Đây không phải loại ôn nhu bình thường, đây cứ giống như có sự che trở, yêu thương vậy.

- Chính chủ không lên tiếng gì à?- Bảo Bình kéo khoé môi cười.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết thêm một chút nhưng ánh mắt của người kia lại hoàn toàn trở về trạng thái bình thường rồi. Y quay sang trả lời Bảo Bình:

- Giống đệ là phước hắn tu nhiều kiếp. Trần đời được mấy ai giống đệ chứ.

Nghe phong cách Thiên Bình trả lời, Thiên Yết càng cảm thấy hài lòng. Em trai hắn cũng chính là như vậy, rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình.

Kim Ngưu phì cười, Ma Kết lắc đầu.

- Êy các huynh đệ, lâu rồi không gặp nha!

Giọng nói phong trần tràn ngập sức sống mạnh mẽ cất lên khiến mọi người giật mình. Ngoài cổng, một nam nhân với mái tóc bạc trắng buộc cao gọn gàng bước vào. Y tiêu sái và mang đậm hương vị tự do của đất trời- Ngũ hoàng tử Trần Nguyên Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro