5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân tiêu tiêu sái sái bước vào, bao năm đi dạo trong giang hồ khiến y trưởng thành không ít. Dáng vẻ tiêu dao tự tại, tuấn mĩ vô song lại mạnh mẽ ngạo kiệt. Nhân Mã là linh hồn tự do nhất trong số các huynh đệ. Có vẻ trước khi đến, y có tắm rửa rồi, vết tích bụi đường đã không còn. Nhân Mã vui vẻ bước đến bàn đá, Thiên Bình sai người làm mang rượu mận ra chiêu đãi Nhân Mã. Bao năm vẫn vậy, Nhân Mã là người có tửu lượng tốt vì lăn lộn bao năm bên ngoài, rượu chè gì cũng đều phải thử qua. Tuy nhiên y vẫn yêu rượu mận, nhất là rượu mận ướp lạnh. Vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn cay cay kích thích vị giác của Nhân Mã. Riêng Ma Kết lại không thích thứ này, y nói rằng uống thứ này chẳng khác nước ngọt cho trẻ con là mấy.

- Ngươi vẫn vậy.- Ma Kết nhìn hũ rượu sau đó quay sang đánh giá Nhân Mã.

Nhân Mã bật cười, cầm cả hũ lên tu. Như đã thoả mãn, y đặt cái bình xuống hướng Ma Kết nói:

- Ta lạc quan, ai đâu như huynh. Có bao nhiêu thứ ngọt ngào trên đời, cớ gì ta phải chọn rượu vừa cay vừa đắng.

Kim Ngưu lắc đầu cười trừ, y giả vờ trách cứ:

- Biết nói đạo lý rồi, lên mặt dạy các sư huynh luôn hả?

- Hì hì, đệ nào dám. À mà ai đây?- Nhân Mã cười cười sau đó nhìn về phía Thiên Yết thắc mắc.

- Tại hạ- Lãnh Thiên Yết của Bình Tam hoàng phủ.- Thiên Yết kính cẩn cúi đầu.

- Ồ, người của Tam huynh. Cũng lâu rồi nhỉ?- Nhân Mã thở ra một hơi như nhớ về điều gì đó. Câu nói thì thần thần bí bí không rõ nội dung. Ấy thế mà mọi người ngoại trừ Thiên Yết lại chẳng ai thắc mắc.

Lại nói sao Nhân Mã ngay lập tức phát giác Thiên Yết là người của Bảo Bình. Phủ của mỗi hoàng tử đều có tên riêng. Ví như đại sư huynh là Ngưu Đại hoàng phủ, nhị sư huynh là Ma Nhị hoàng phủ, tam sư huynh đã nói trên, tứ sư huynh là Bạch Tứ hoàng phủ, lục đệ là Thiên Bình Lục phủ. Có Ma Kết và Thiên Bình ngang ngược không chịu như các huynh đệ. Còn Nhân Mã, vì lí do đi quá nhiều nên y chỉ có một căn nhà khá to nằm chễm chệ ở giữa đường đi từ phủ của tứ sư huynh đến phủ của lục đệ.

Thiên Yết ngẫm về điều gì đó, "cũng lâu rồi nhỉ", câu nói này dấy lên thật nhiều nghi ngờ của hắn. Đã sẵn là một con người tò mò, huynh đệ nhà này lại cứ thần thần bí bí làm Thiên Yết có chút khó chịu.

Vì trời đã tối hẳn, mọi người cùng đi vào trong nhà. Mùi đồ ăn thơm lừng quen thuộc dội đến khiến Thiên Yết không khỏi bất ngờ. Trung cổ làm sao đã làm được những món đặc biệt như bánh thạch thế kia? Còn nữa, cái món kẹo bông với socola đích thị không thể xuất hiện vào thời này được. Người có khả năng làm ra bàn đồ ăn này chắc chắn là một người xuyên không.

Khi Thiên Yết vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, tiếng Nhân Mã ở bàn ăn đã vang vọng:

- Ế, cái bánh trong như nước mận này thật ngon nha. Lục đệ mới thu được đầu bếp mới sao?

Nhân Mã phấn khích với cái bánh núng nính màu đỏ thạch xinh đẹp. Thiên Bình trong lòng thầm nghĩ là mình ép người ta về nhưng vì không muốn mất mặt với huynh đệ nên đành gật đầu qua loa. Nhân Mã chẳng quan tâm Thiên Bình nói thật hay dối, y không quan tâm mĩ vị khác nữa, cả bàn có cái bánh to đùng thì mình y chiếm hết.

Thiên Yết thấy các hoàng tử đã nhập tiệc, hắn bèn cáo lui. Thiên Yết thầm nghĩ phải tìm cho ra người này. Nương theo mùi khói, Thiên Yết cuối cùng cũng tìm được trù phòng. Bên trong sáng choang, khói nương theo ánh sáng bay bổng ra ngoài. Thiên Yết ngó vào, thấy thân hình đang lay động trong bếp liền không khỏi vui mừng, là Cá con đây mà. Kiềm chế cảm xúc, Thiên Yết bước vào gọi:

- Ngư ơi.

Hai tiếng nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, quả thực chẳng giống Thiên Yết chút nào. Song Ngư đang chìm vào thế giới riêng cũng không khỏi khựng lại. Cậu quay đầu ra xem, cứ ngỡ đâu mình nhầm. Chạm phải tròng mắt thạch anh tím, cậu chút nữa thì đánh rơi cái bát sứ. May sao Thiên Yết kịp thời chạy lại đỡ bát cho Song Ngư. Song Ngư rơm rớm nước mắt nhìn bạn thân của mình. Thiên Yết phì cười xoa đầu cậu.

Một lúc sau khi ổn định cảm xúc, Thiên Yết lại tiếp tục thâm trầm, riêng Song Ngư ríu ra ríu rít. A Thư đi vào thấy người lạ liền nổi cảnh giác, nàng nhàn nhạt lễ phép:

- Công tử xin hỏi quý danh.

- A Thư, có không?- Nhìn thấy nàng, Song Ngư ngay lập tức hỏi.

A Thư gật đầu, nàng nâng cái túi đầy ắp quả mọng đặt lên bàn. Đôi mắt hạnh vẫn thuỷ chung chờ đợi câu trả lời của Thiên Yết. Sẽ ra sao nếu hai kẻ cùng ít nói, trầm mặc nhìn nhau. Chắc chắn không khí sẽ bị đóng băng a. Thiên Yết đứng dậy cúi người:

- Tại hạ Lãnh Thiên Yết, xin hỏi cô nương là...

- Lãnh công tử cứ gọi A Thư là được. Ta là người làm tại đây.- Chưa kịp chờ Thiên Yết nói hết, A Thư đã đỡ lời. Nàng cảm thấy người này thật đặc biệt bí ẩn. Nàng không thể đọc được chút suy nghĩ hay nhìn ra điểm tính cách nào qua hành động và đôi mắt Thiên Yết.

Thiên Yết cũng vậy, hắn nhìn nữ nhân này. Hắn không đánh giá được nàng. ( Vì cùng một loại người chứ sao 😂).

Ba người trong bếp trò chuyện. Thật ra chỉ có mỗi Song Ngư thao thao bất tuyệt. Cậu có hỏi thì hai người kia cũng chỉ ừ, ừm hoặc không. Ấy thế mà một mình cậu vẫn cứ líu lo được. Có lẽ làm bạn với Thiên Yết lâu năm, việc ở cùng với những người trầm mặc đã trở nên quá dễ dàng với Song Ngư.

Bỗng cánh cửa bật mở, một nữ nhân sắc sảo bước vào. Nàng liếc qua ba người, ánh mắt rõ ràng tràn đầy dò xét, khinh bỉ. Thiên Yết cảm được ánh mắt đó, hắn không ngại hướng cái nhìn sắc bén đầy áp lực của mình về phía A Nguyệt. A Nguyệt giật mình, nhưng ngay sau đó, nàng trở nên khó chịu và phẫn nộ. Không ai được phép nhìn nàng như vậy! Nàng lấy một cái bánh sau đó bỏ đi. Sau khi đi còn không quên dùng nội lực làm cửa đóng sập vào chút nữa gãy làm đôi. Thiên Yết nhìn sang A Thư, thấy nàng cúi mặt không phán xét, Song Ngư lại bày ra dáng vẻ mặc kệ. Thế là Thiên Yết cũng chẳng quan tâm nữa. 

Trước khi từ biệt, Song Ngư dúi vào tay Thiên Yết rất nhiều kẹo chanh thơm ngọt, lưu luyến từ biệt hắn. Bảo Bình đã nhìn thấy, y chỉ không ngờ gia hoả này cũng có ánh mắt ôn nhu thế kia. Đi qua Thiên Bình, Thiên Yết nhịn không được ngoảnh lại nhìn y một cái như lời tạm biệt. Thiên Bình bất giác gật đầu như đáp lại.

Bảo Bình và Thiên Yết đi bộ để tiêu thực. Con đường vắng vẻ, hai bên là tường nhà ngăn cách. Ánh trăng rọi xuống mặt đường cảm tưởng như lấp lánh. Hai con người chút lại ẩn, chút lại hiện trong bóng tối và ánh trăng. Bảo Bình mở miệng:

- Ngươi có vẻ thích Lục đệ.

Thiên Yết nghe câu hỏi có chút không biết phải trả lời thế nào. Đánh vậy, hắn bày ra một lí do:

- Lục hoàng tử nhan sắc vô trù, tiểu nhân hâm mộ.

Bảo Bình nhíu mày, đến nơi trăng sáng, y dừng lại. Y bất chợt làm Thiên Yết thích ứng không kịp, chút nữa đã xô vào người y rồi. Bảo Bình tháo mặt nạ, nhan sắc khuynh quốc lập tức hiện ra. Ánh mắt tựa như có nhiều toan tính nhìn Thiên Yết, xoáy sâu vào con ngươi thạch anh của hắn. Thế mà Thiên Yết lại có hơi bối rối trước ánh mắt này. Môi mỏng khẽ chuyển động:

- Dâm tặc.

Thiên Yết giật mình, hắn nhìn Bảo Bình. Thật muốn đấm cho y một cái. Hắn rõ ràng đã làm gì đâu chứ?! Nhưng hiện tại không thể dần y ra bã như thời hiện đại được. Sự cam chịu của hắn đã bị Bảo Bình nhìn thấy, y kéo khoé môi bật cười:

- Bị nói trúng tim đen à?

Thiên Yết thấy rõ ý cười trong mắt y. Hắn buông lỏng tâm trạng, thở ra một hơi nói:

- Tại hạ không dám mạo phạm.

Bảo Bình lại đeo mặt nạ vào, y bước tiếp. Thiên Yết theo sau. Bảo Bình thầm nghĩ không biết tại sao vừa nãy y có cảm giác thực muốn cười thoải mái. Mà cái cảm giác được thoả mãn đó rất dễ chịu. Tuy nhiên y cũng thấy Thiên Yết không tầm thường. Y cứ bó chặt hắn vào một chút, để hắn trở thành thuộc hạ thân cận của mình, chắc chắn y sẽ như hổ mọc thêm cánh thôi.

Trong khi đó, Cự Giải đang nằm trằn trọc trên giường ở nhà. Hôm nay, cậu ra ngoài với Xử Nữ liền biết chuyện Song Ngư bị ép lên kinh thành. Hai tháng nữa Xử Nữ cũng lên đó thi, nếu mà đỗ thì hắn cũng lên đó làm quan luôn, còn mỗi mình cậu chưa biết phải làm gì. Trằn trọc suy tư, bỗng người bên cạnh cậu trở mình. Cự Giải quay sang, thì ra là mẹ. Bà có vẻ vẫn chưa yên tâm, đôi mày nhíu lại không hề thoải mái chút nào. Cự Giải thở dài, cậu xoa xoa mi tâm cho bà. Nghĩ đi nghĩ lại, mình chưa báo đáp được người này cái gì, đã thế còn cướp thân xác con bà. Ơn chưa trả được, nợ lại chồng chất. Cự Giải quyết định rồi, ngày mai sẽ nói cho bà biết con bà không còn ngu ngốc nữa để người mẹ này bớt đi phần nào gánh nặng.

Vừa nhắm mắt, hình ảnh một nam nhân tiêu dao tóc trắng lại hiện lên trong đầu cậu. Giờ Cự Giải mới ngẫm đến người sáng nay mình gặp. Chuyện là sau khi Cự Giải tạm biệt Xử Nữ thì bắt gặp nam nhân bất tỉnh ở cạnh bờ suối. Cự Giải đến gần, phát hiện nam nhân thật đẹp trai, quần áo bên ngoài không phải dạng tầm thường. Thế nhưng mày y nhíu chặt, sắc mặt tái mét xanh rờn, đôi môi thâm tím lại. Cự Giải vội vàng ngồi xuống xem hơi thở của y. Phát hiện còn thoi thóp, cậu thở phào. Trường hợp này thật quen quá, đây hình như là trúng gió độc. Nếu vậy thì xử lí cũng không quá khó, Cự Giải sau khi làm một số thủ thuật ép hơi độc thoát ra khỏi phổi Nhân Mã thì y dần tỉnh lại.

Trò chuyện một lúc thì Nhân Mã rời đi, trước khi đi còn không quên đưa Cự Giải một lệnh bài gì đó. Y nói nếu có việc gì cần giúp, hãy cầm thứ này lên kinh tìm y. Cự Giải cũng ậm ừ nhận lấy. Nghĩ lại nếu có ngày mình lặn lội lên được kinh tìm y thì mình cũng hết vấn đề rồi. Thôi thì cũng đêm hôm khuya khoắt rồi, nên đi ngủ thôi.

Trong khi đó, Nhân Mã đang nằm trên mái nhà hưởng gió mát. Y cũng bất giác nhớ đến sự việc xảy ra với mình hôm nay. Đúng là nếu không có tiểu tử kia có lẽ y đã ngỏm rồi chứ không về được đến nơi tương phùng với huynh đệ nữa. Bôn ba nhiều năm, Nhân Mã có rất nhiều bằng hữu, thế nhưng thù oán cũng chuốc lấy không hề ít. Việc bị ám toán trên đường đi là xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên hôm nay đã lơ là, trúng hơi độc lạ phát tán trong không khí. Y chắc mẩm ngoài mình ra cũng còn rất nhiều người sẽ nhiễm, chẳng biết tên nào ra tay ác như vậy. Để giết y mà không muốn lộ mặt liền bất chấp cho người khác chết cùng.

Đang phiêu theo làn gió hè lồng lộng, bỗng chốc Nhân Mã nổi lên phòng bị. Ngay sau đó, năm sáu cây kim độc bay về phía y. Nhân Mã nhanh tay chặn hết lại, xem hình thù bên trên, Nhân Mã thở ra ngao ngán:

- Khinh Mặc, ngươi có dừng cái trò này lại không?

Tiếng cười phát ra giòn giã, từ xa, một bóng người điểm khinh công nhẹ bẫng như không tiến đến. Ánh trăng sáng rọi xuống mái tóc xanh của y khiến nó lấp lánh diệu kì. Thiết phiến phe phẩy đều đều dù trời lộng gió như thể đó là thói quen khó bỏ của y. Nam nhân tuấn mĩ ngời ngời, khuyên tai vàng ròng dắt chùm đỏ, hình xăm lạ cuồn cuộn chảy bên mảng cổ trái, mặt nạ quỷ đỏ vắt ngang đầu. Nếu là thời hiện đại thì đây chính là một playboy chính hiệu. Bàn tay cầm quạt của y có một chiếc nhẫn hình phượng quấn quanh ngón thon dài.

- Haha, Nhân Mã a Nhân Mã ngươi vẫn tinh tường như ngày nào. Thế mà hôm nay lại dễ trúng độc gió đến vậy.

Nhân Mã thảnh thơi nằm dài ra:

- Ngươi cũng biết ra trúng độc?

- Đương nhiên, ta là người làm mà.- Khinh Mặc dùng quạt che miệng nói, có vẻ thần thần bí bí.

Lần này đến Nhân Mã phá lên cười. Khinh Mặc cũng lắc đầu cười trừ, y biết ngay tên này sẽ không tin y mà. Nhân Mã khinh bỉ:

- Từ bao giờ độc của ngươi chỉ cần một tên tiểu tử cũng giải được?

- Ngươi biết không phải ta?- Khinh Mặc ngồi xuống.

Nhân Mã liếc y một cái tỏ rõ thái độ biết rồi còn hỏi sau đó lại hưởng gió tiếp. Khinh Mặc bâng quơ bắt chuyện:

- Tên nhóc đã cứu ngươi dính vào tầm ngắm của lũ Hàn Nhiên rồi. Ngươi tính thế nào đây hả?

Nhân Mã im lặng một lúc như suy tính điều gì. Cuối cùng y nói:

- Ta đã đánh Hàn Nhiên trọng thương. Tạm thời gã sẽ không làm gì đâu.

- Hờ, gã không làm. Nhưng thuộc hạ của gã sẽ tha cho tiểu tử kia? Từ bao giờ mà ngươi suy nghĩ nông cạn như thế?- Khinh Mặc tỏ rõ dáng vẻ chất vấn. Y biết Nhân Mã không phải loại người vong ân bội nghĩa.

- Ngươi tên Khinh Mặc, vậy thì ngươi nên mặc sự đời chứ.- Nhân Mã lại vặn ngược Khinh Mặc.

Khinh Mặc hơi đơ ra nhưng rồi y lại nói:

- Hừ, ta mặc sự đời thì ngươi còn sống? Ta chỉ muốn nói với ngươi, tiểu tử kia thực sự đặc biệt đấy. Ngươi liên tục nói ngươi từng mơ đến một nơi lạ lùng, mọi thứ không có đèn nến mà vẫn sáng choang. Xong còn có những cỗ xe không cần ngựa. Ngươi không nghĩ đó mới là nơi ngươi thuộc về sao?

Nhân Mã dừng một chút. Đúng là y đã từng nói với Khinh Mặc như vậy thật. Tuy nhiên giấc mơ kia thân quen quá, có thế nào y cũng không hiểu tại sao nó lại quen đến vậy. Chính y biết mình sinh ra tại nơi đây nhưng làm kiểu gì mà lại thấy thân thuộc ở một nơi khác. Đúng rồi, mục đích y chu du từ năm còn nhỏ tuổi chẳng phải vì tìm vùng đất giống nơi nọ sao?

Khinh Mặc thấy Nhân Mã rơi vào trầm tư liền không ép y nữa. Ai bảo cái hệ thống chết tiệt kia bắt y phải thay nó hoàn thành nhiệm vụ làm gì kia chứ. Gửi sáu người nhóm Xử Nữ đến cũng là do nó. Thật khổ quá mà! Khinh Mặc y cũng chỉ vì muốn trở về nên mới nai lưng ra làm việc cho cái hệ thống chết tiệt trong đầu đây.

- Khinh Mặc, ngươi đã sống được bao lâu rồi?- Bỗng dưng Nhân Mã hỏi một câu khó hiểu. Đôi mắt y phóng ra xa xăm không có tiêu cự.

Khinh Mặc phì cười, y nửa đùa nửa thật:

- Ta sống từ cái thời ngươi còn tè dầm đó.

Nhân Mã nhăn mặt tỏ thái độ rõ ràng. Người đang đứng trước mặt y đây nhìn còn không cả bằng huynh trưởng. Tinh cách thì phó mặc dòng đời. Tuy nhiên y cũng không thể không nghi ngờ việc y thực sự sống từ cái lúc mình còn là hài đồng. Vì kiến thức và cách đối mặt với đời của Khinh Mặc thực rất đặc biệt.

Hai người cứ ta ngươi mấy câu đến nửa đêm mới chịu dừng. Khinh Mặc đã rời đi mà Nhân Mã vẫn ngẫm về lời nói của y.

Khinh Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro