6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cự Giải thức giấc, bên cạnh là người mẹ vẫn còn say ngủ. Cự Giải bất ngờ vì bình thường giờ này bên cạnh cậu đã chẳng còn hơi ấm huống chi còn người. Cậu gãi gãi mái đầu để mẹ ngủ thêm một lúc vì bình thường bà thường xuyên dậy sớm. Tuy nhiên, sau khi làm đủ mọi việc của buổi sáng như quét tước, cho gà ăn, nấu đồ ăn sáng,... mà vẫn chưa thấy mẹ dậy. Tim Cự Giải bỗng chốc hẫng cái thịch một phát bất an, cậu vội vã chạy vào phòng xem mẹ thế nào. Trên giường, bà vẫn nằm yên không có chút động tĩnh nào. Cự Giải lật chăn ra xem thì trời ơi! Người bà nóng như cục than bỏng, ấy vậy mà môi lại tím tái, sắc mặt xanh ngắt như bị lạnh. Mẹ run cầm cập không thể ngừng, tuy nhiên bà vẫn ý thức được đứa con bên cạnh, bà mấp máy:

- Giải, Giải nhi....

- Mẹ! Mẹ bị bệnh rồi, con đưa mẹ đi bác sĩ à không, đi tìm đại phu!- Cự Giải vừa nói vừa nâng người phụ nữ gầy gò dậy. May mắn Cự Giải trai tráng khoẻ khoắn, lại cao 1m73 nên việc bế mẹ cũng không hề khó.

Bà mẹ vì quá mệt mỏi cũng chỉ nhờ cậy đứa con, tuy nhiên bà đã phát giác ra điều lạ thường. Cự Giải cõng mẹ chạy ra ngoài, hướng về phía chợ. Mẹ thì thầm vào tai cậu:

- Con...con là...ai?

Cự Giải hơi khựng lại nhưng nghe thấy tiếng thở dốc đầy khó nhọc của mẹ, cậu chạy tiếp. Cự Giải im ắng không thốt ra câu gì, cậu chỉ sợ nếu biết sự thật, người mẹ này sẽ buông bỏ phó mặc sống chết. Cậu cũng biết hiện tại chỉ vì lo ngại đứa con ngốc nghếch nên bà mới gượng cho đến bây giờ. Người mẹ không từ bỏ, bà luôn miệng chất vấn Cự Giải dù sức đã chẳng còn nhiều. Cự Giải lại thấy con đường đi đến chợ sao hôm nay bỗng chốc lại dài thế. Hai chân cậu đã mỏi nhừ, khớp xương muốn rời ra rồi mà sao vẫn chưa đến? Mồ hôi mồ kê ướt đẫm trán và lưng áo, Cự Giải thậm chí còn nếm được vị mằn mặn của nó.

Ấy thế mà cuộc đời trớ trêu. Ngay khi chỉ cần rẽ thêm một ngã ba nữa là đến chợ thì cậu bị ba tên bịt mặt kín mít chặn đường. Cự Giải thầm cảm thán sao cuộc đời thật quá xui xẻo, cậu vội vàng nói:

- Người tôi hiện tại không có tiền. Nếu muốn tiền thì hộ tống tôi đưa mẹ đến y quán, sau đó tôi sẽ đem cả nhà cho mấy người!

Mấy tên này nghe vậy liền nhìn nhau, có lẽ muốn hỏi tại sao Cự Giải chẳng sợ chút nào. Thấy chúng chẳng phản ứng, Cự Giải bực tức lách qua người một tên, tính đi nhưng mà đương nhiên làm sao lại dễ thế. Chúng kéo cậu lại, một cú kéo đơn giản mà cậu đã chuệnh choạng ngã lăn ra. Đôi chân đau điếng mỏi nhừ hiện tại còn chật một cái. Cự Giải kêu lên đầy đau đớn, người mẹ ở trên lưng cũng vì thế mà ngã làm đệm lưng cho cậu.

Một tên trong đó nhìn Cự Giải như đánh giá, gã lên tiếng:

- Nhìn chẳng lợi hại như lũ kia nói.

Một tên khác lại đáp lời:

- Hoàn thành nhiệm vụ đi, mấy cái còn lại không quan trọng.

Nói rồi hắn cầm dao định đâm Cự Giải. Cự Giải thực ra có học chút võ phòng thân, ngay lập tức cậu né được nhát dao sau đó quật ngã tên đó. Tuy nhiên ba đấu một, châu chấu đá xe. Cự Giải rất nhanh đã xuống thế. Nhìn con dao sắp lao vào người mình, cậu chỉ có thể nhắm mắt chờ. Không như dự đoán, cảm giác lạnh lẽo, sắc bén, đau đớn không hề có mà rõ ràng cậu nghe thấy tiếng nó xuyên qua da thịt. Vội vàng mở mắt, người phụ nữ lúc nào còn nằm trên đất, hiện tại đã đè lên người cậu, lãnh trọn nhát dao chí mạng đó. Cự Giải tròn mắt nhìn, nỗi đau xé nát tâm can bỗng chốc nổi lên khiến nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống.

Mấy tên kia thấy mình đâm nhầm người bèn rút con dao định đâm lại, nhưng người phụ nữ cứ một mực ôm lấy cậu, bà nói:

- Giải nhi,...s...sống...nh...nhất định... nhé

Sau đó hơi thở lịm hẳn đi. Cự Giải vẫn không thôi sốc, cả người căng cứng không muốn di chuyển. Ngay khi con dao định đáp xuống thì cả ba tên kia đều cả xuống, hộc máu mồm mà chết. Cự Giải lúc này mới tỉnh lại. Người phụ nữ đã dần lạnh đi, nỗi đau mất mẹ một lần nữa ùa về khiến Cự Giải không tự chủ được oà lên nức nở. Ôm chặt người phụ nữ, cậu dúi mạnh đầu vào bờ vai gầy của bà khóc nấc lên. Từng tiếng phát ra đau đớn cùng cực.

Xa xa một bóng người xanh xanh đứng nhìn đầy nuối tiếc và thương cảm. Chỉ trách y quá muộn. Khinh Mặc thở dài, y chỉ có thể can thiệp đến đây, còn lại đều phải do Cự Giải rồi. Tiếng hệ thống giọng nam trầm phát ra:

- Đừng tự đổ lỗi, thọ của bà ta cũng đã tận.

Khinh Mặc vẫn nhíu mày mấp máy đôi môi:

- Thế nhưng...nếu dài hơn nữa thì dù sao....

Bỗng dưng, bên cạnh y, một bóng người hiện ra hơi mờ. Nam nhân có mái tóc huyền sắc, mắt một bên vàng bên đen lạ thường, hắn nói:

- Đừng quan tâm sống chết của những người không liên quan. Chúng ta đang làm những điều này đều là vì chúng ta. Để cậu được về và để tôi được sống lại, thế thôi.

Khuôn mặt đẹp trai vô cảm của hắn làm Khinh Mặc thật muốn đấm cho mấy cái. Ở với nhau như hình với bóng mấy trăm năm trời rồi mà cái tật tàn nhẫn vô tâm của tên này thể nào cũng sửa không được. Hệ thống này trước kia là một nam nhân tên Cố Bắc. Từ bé bị cha mẹ bỏ rơi, đi đầu đường xó chợ, sống lang thang đến năm 17 tuổi. Hắn đến một xưởng làm đá để phục vụ. Khi đã có cái ăn sạch sẽ vào mồm, chỗ ở không đến nỗi lụp xụp thì hắn có bạn gái. Hắn lớn lên đẹp trai, tuấn mĩ ngời ngời nên bị lợi dụng tình dục. Sau này bị cắm sừng, rồi còn bị bạn tình của người yêu giết. Oán khí ngất trời không cam tâm khi chết lại chẳng hiểu thế nào biến thành cái hệ thống phục vụ cho một kẻ đứng sau nào đó. Kẻ đó hứa sẽ cho hắn sống lại nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó hệ thống Cố Bắc ra đời.

Tuy nhiên, đến khi chủ nhân của hắn là Khinh Mặc. Hai người cùng nhau làm việc quá ăn ý, ở bên nhau hằng bao nhiêu năm làm nhiệm vụ để được sống lại và trở về. Không biết bao nhiêu lần Cố Bắc hiện nguyên hình như vậy giúp Khinh Mặc. Gian díu lâu đến nỗi Cố Bắc được lệnh cấp trên đổi chủ nhưng hắn nhất quyết không chịu. Sau mấy lần cố chấp, Cố Bắc cuối cùng cũng được phép phục vụ cho Khinh Mặc nhưng sau khi trở lại, Khinh Mặc sẽ mất hết trí nhớ về hắn. Đối với một kẻ liều lĩnh và bất cần như Cố Bắc thì điều đó chẳng tính là gì. Khinh Mặc quên thì hắn sẽ làm y nhớ lại. Từ lúc Cố Bắc phát hiện mình như thế cũng là lúc hắn yêu Khinh Mặc. Và hắn rất tự tin vì trong đầu Khinh Mặc nghĩ gì hắn liền biết và hắn không ngại mấy lần kéo Khinh Mặc vào tiềm thức cùng hắn để ve vãn y.

Tính ra nếu trong tiềm thức, Khinh Mặc đã bị Cố Bắc ăn sạch chẳng còn miếng nào và số lần hoan ái lại đếm hết đốt ngón tay và đốt ngón chân cũng không đủ. Khinh Mặc biết tên đểu cáng này nắm thóp tình cảm của y, tuy nhiên y cũng mặc kệ. Ai bảo hắn vừa đẹp trai, vừa hợp gu y làm gì. Cứ như vậy tình yêu sâu đậm chẳng biết tự lúc nào đã khắc ghi, khảm vào trái tim của hai con người lưu lạc.

Thấy Khinh Mặc lưu luyến người khác, Cố Bắc lập tức lạnh mặt, lôi y vào tiềm thức để trừng phạt.

Cự Giải khi đang khóc thì được mấy người quen qua đường giúp đỡ đưa mẹ về nhà. Xử Nữ hôm đó cũng bôn ba tìm đường đến nhà Cự Giải. Đến nơi, hắn thấy cậu như robot, đi đi lại lại tổ chức cho mẹ cái tang lễ. Xử Nữ đau lòng giúp đỡ cậu. Hắn biết hiện tại Cự Giải buồn đến thế nào. Bị mất mẹ tận hai lần là cảm giác gì, ắt hẳn trên đời có mỗi Cự Giải phải chịu đựng điều đó. Tang lễ tổ chức đơn giản, hàng xóm qua chia buồn. Đa số đều tiếc thương vì mẹ cậu là người tốt mà đứa con như cậu trong mắt mọi người vẫn ngốc nghếch ngu ngơ.

Mấy ngày sau, mọi chuyện an táng cũng đã hoàn thành. Xử Nữ khi đó đều ở bên cạnh giúp đỡ Cự Giải, mặc cho cậu khuyên nên về học hành bán chữ. Phải đến ngày thứ 5 là gần một tuần, Cự Giải giảng giải mãi Xử Nữ mới chịu đi về.

Trong khi đó, tại kinh thành, Nhân Mã cũng đã biết được sự việc xảy ra đúng y như Khinh Mặc nói. Tuy nhiên Khinh Mặc chơi xấu, không nói rằng Cự Giải còn sống làm Nhân Mã cấp tốc mượn chiến mã uy lực của Ma Kết phi không ngừng nghỉ đến thôn trấn nơi Cự Giải đang sống.

Nhân Mã hỏi dò mọi người xung quanh rồi tìm đến nhà Cự Giải. Bên ngoài, cờ đen trắng vẫn còn treo, một màu sắc tang thương tĩnh lặng đầy đau buồn. Cự Giải ra ngoài cho gà ăn, đúng lúc đó, Nhân Mã tiến vào. Thấy cậu còn sống, Nhân Mã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y đi bộ vào, con ngựa dắt ở cây to ngay trong sân. Cự Giải nhìn qua là nhận ra y. Quần áo cao quý, nhan sắc tuấn dật, thần thái ngút ngàn. Đặc biệt như vậy chỉ sợ gặp một lần là nhớ. Cự Giải cung kính:

- Xin chào công tử.

Nhân Mã nhìn đôi mắt sưng húp của người nọ, y không nhịn được cảm thấy có lỗi. Nhân Mã đỡ Cự Giải, cậu đứng lên sau đó mời y vào nhà. Nhân Mã cúi người đi qua cửa chính. Mùi nhang khói còn nồng đượm cả phòng khách, trên bàn thờ chỉ có bát cơm quả trứng đơn giản và chút hoa quả rẻ tiền. Nhân Mã thân là một hoàng tử tính ra y cũng chẳng cần thắp hương cho một người dân huống gì người này y còn chẳng quen biết. Thế nhưng để tạ tội với mẹ Cự Giải, y vẫn thắp nhang, cúi đầu thầm nói lời xin lỗi.

Cự Giải rót trà cho Nhân Mã, cậu nói:

- Nhà hạ dân nghèo túng, chẳng biết thết đãi công tử món gì. Có chút trà quê thôi thì công tử dùng tạm.

Thấy Cự Giải luôn miệng gọi mình công tử, Nhân Mã mới nhớ ra ngày đó không hề cho Cự Giải biết họ của mình. Tuy nhiên vậy cũng tốt, sau này sẽ nói cho Cự Giải sau, có lẽ như vậy hai người sẽ tự nhiên hơn. Dù gì chắc Cự Giải cũng đang nghĩ y là một công tử nhà giàu, so với việc là một hoàng tử thì cái này cũng đỡ hơn rồi. Nhân Mã nhận trà, y nhấp một ngụm cho có vì trước giờ y không thích trà. Nó nhạt nhẽo, lại còn đăng đắng nói chung không có gì là thú vị. Đồng thời Cự Giải cũng vậy, cậu rót trà nhưng cũng nhấp môi cho có lịch sự.

Sau một hồi trò chuyện, Nhân Mã liền biết đám người Hàn Nhiên định ra tay với Cự Giải mà được ai đó cứu giúp nên không thành. Mẹ vì đỡ dao cho cậu nên mới mất. Nhân Mã đau đầu suy tính xem có nên nói cho cậu biết việc cậu cứu y đã vô tình đẩy mẹ cậu vào chỗ chết hay không. Chỉ sợ nghe xong cậu còn chẳng thèm nể nang đuổi y ra ngoài. À phải rồi, còn cái người cứu giúp nữa, Nhân Mã khẳng định tám, chín phần là Khinh Mặc.

Hôm đó, Nhân Mã ăn vạ ở nhà Cự Giải cả buổi chiều. Có mấy lần bị Cự Giải đuổi khéo thế mà vẫn mặt dày ở lại cho được. Cuối cùng Cự Giải bất lực, đành mặc kệ để y thích làm gì thì làm. Dù sao y cũng là con nhà giàu, chẳng việc gì phải làm hại đến một người nghèo rớt mới mất mẹ như cậu cả. Nhân Mã vì không chịu được nước trà nên đã đi ra ngoài mua rượu mận về, thế rồi y lại nghĩ hiện tại Cự Giải đang chịu tang mẹ thế nên y đành đổi sang chanh pha mật ong. Từ ngoài sân, mùi đồ ăn đã len lỏi qua cánh mũi nhạy bén của Nhân Mã, y chạy vào bếp xem Cự Giải đang làm món gì.

Cự Giải thì tài nấu nướng không bằng Song Ngư, đồ ăn cũng chỉ ở mức ăn được và khá đậm đà. Gia đình nhà nông nên chẳng có nem công chả phượng gì cả. Nhà có gì thì cậu nấu đấy. Nhân Mã nhìn mâm đồ ăn đạm bạc trên bàn cũng không hề chê. Y phiêu bạt nhiều năm cũng có lúc bị đói, có gì ăn nấy, chẳng hề chê bai.

Nhân Mã rất tự nhiên ngồi ăn cùng Cự Giải. Y còn mua mấy cái bánh được cho là mĩ vị của bọn trẻ con về. Cự Giải tuy không có tâm trạng nhưng không thể phủ nhận nó rất ngon. Ăn uống xong, Cự Giải tự giác đi rửa bát, đương nhiên vì Nhân Mã dù có thực sự là hoàng tử hay là một công tử nhà giàu trong suy nghĩ của Cự Giải thì vẫn là chưa bao giờ rửa bát.

Chiều đến, Cự Giải cứ ngẩn ngơ ngồi trong nhà, hương khói toả ra càng làm thần sắc của cậu trong thật ảm đạm. Nhân Mã biết hiện tại không phải lúc nhưng tính y thích bay nhảy, cả ngày ở trong nhà làm sao mà chịu được. Y nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thở ra một hơi ngỏ lời:

- Cự Giải, ta muốn nhờ ngươi một việc.

Nghe Nhân Mã gọi, Cự Giải như tỉnh khỏi cơn mê nhìn y. Tròng mắt đen long lanh như chưa nhận thức kịp bất ngờ chạm vào cái nhìn của Nhân Mã. Tuy nhiên Cự Giải nhanh chóng trấn ổn, cậu nói:

- Công tử có chuyện gì vậy?

- Ta muốn vào rừng tìm nhà một người bạn mà không thạo đường. Ngươi có thể đi cùng ta đến đó được không?- Nhân Mã từ tốn, biểu cảm thực sự quá chân thực. Cái gì mà không thạo đường chứ?! Cả cái Trần Nguyên quốc này có nơi nào thiếu dấu chân của y, có chỗ nào mà không biết y. Chỉ có mỗi tiểu tử trước mặt này vẫn ngu ngơ thôi.

Cự Giải hơi do dự. Làm sao cậu dám nói với Nhân Mã rằng ngoại trừ đường từ nhà ra chợ thì mình chẳng biết cái đường nào nữa chứ. Sợ rằng cậu đi theo lại làm Nhân Mã lạc thêm. Giúp được cái gì mà giúp. Thấy Cự Giải bối rối, Nhân Mã lại bịa lí do khác:

- Nếu ngươi cũng không thạo thì cứ đi với ta rồi chúng ta dò đường sau vậy. Dù sao đi hai người cũng an toàn hơn mà.

Nhân Mã nói vậy thôi chứ y độc hành quen rồi. Chẳng qua y phải kiếm cớ làm sao cho lôi bằng được Cự Giải ra khỏi nhà. Cự Giải cảm thấy nó cứ sai sai mà chẳng biết sai chỗ nào cuối cùng vẫn đi theo Nhân Mã. Hai người cưỡi cùng một con ngựa tiến vào rừng. Cự Giải ngồi trước Nhân Mã mà như lọt thỏm vào lòng y. Vốn dĩ Cự Giải đã được gọi là khá cao ở thời của mình rồi, vậy mà vẫn có người khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé. Thân nhiệt Nhân Mã cao, y nắm dây cương từ đằng sau nên ngực y dán thẳng vào lưng Cự Giải, gián tiếp trao đổi nhiệt độ qua lớp áo bào.

Càng vào sâu trong rừng, con đường càng vắng vẻ. Tuy nhiên, Nhân Mã ngồi sau luôn thao thao bất tuyệt về những điều y biết dọc đường đi. Thậm chí y còn cho Cự Giải xem một hang toàn bạch thỏ đáng yêu. Cự Giải dù có bị cái chết của mẹ ảnh hưởng mấy ngày nay thì tinh thần cũng không khỏi được vực dậy đôi chút. Càng đi, Cự Giải càng bị cuộn theo những câu chuyện, hiểu biết thú vị của Nhân Mã mà cười tươi rói. Cậu cũng bắt đầu chia sẻ những kiến thức hiện đại của mình. Nhân Mã vừa nghe vừa hỏi, y tính ra cũng được gọi là thông minh nhưng những điều Cự Giải nói có vẻ hơi vượt tầm kiểm soát của y rồi.

Nhân Mã vốn dĩ kể nhiều chuyện như vậy cũng là để tinh thần Cự Giải tốt thêm, hơn nữa còn thao túng tâm lí để cậu quên việc phải dò đường. Nãy giờ y cứ đi một mạch chứ có hỏi ai đâu. Thực ra chuyện có bạn tại nơi này cũng là bịa đặt, chỉ là một cái cớ để đưa Cự Giải ra ngoài mà thôi. Tuy nhiên Nhân Mã vẫn chưa nhận thức hành động của mình có gì sai. Một hoàng tử mà bỗng dưng phải nai lưng ra dỗ dành một thường dân mới gặp hai lần? Đã vậy còn quan tâm, tinh tế từng chút một?

- Công tử, ngài nói xem chiều nay chúng ta có thể đi hết khu rừng này không?- Cự Giải hít thật sâu không khí trong lành sạch sẽ của nơi đây. Thời hiện đại mà hít một ngụm khí này thôi cũng đủ sốc bụi mà nhập viện.

Nhân Mã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Y nghe câu hỏi vu vơ của Cự Giải. Biết rằng cậu đang đùa, hai ba ngày đi liên tục còn không hết thì một buổi chiều rong chơi này của họ tính là gì. Thế nhưng Nhân Mã vẫn vui vẻ:

- Được chứ, chúng ta cứ đi rồi thế nào cũng hết. Cự Giải, ngươi thích đi chơi?

Cự Giải gật đầu thật mạnh. Quả đúng là như vậy, trong nhóm bạn có cậu với Song Tử là ham chơi nhất. Hai đứa lúc nào cũng đầu quân cho mọi cuộc chơi đùa phá phách của cả bọn.

Nhân Mã không nói gì thêm, dây cương y vẫn cầm chắc, con ngựa thong thả đưa hai người qua rừng cây. Bỗng như nhớ ra điều gì, Cự Giải quay lại hỏi Nhân Mã:

- Đến nhà bằng hữu của ngài chưa?

Nhân Mã hơi ngớ ra. Thôi rồi, giờ y mới nhớ. Nhân Mã khó khăn mở lời:

- Bằng hữu của ta mới gửi thư bảo không có nhà. Nãy ngươi đi chơi ở hang thỏ, có con chim bay đến gửi thư cho ta đó.

Nghe vậy Cự Giải cũng gật gù:

- Ồ, thế sao? Thôi được rồi, dù sao ta cũng muốn đi chơi thêm chút nữa.

Cự Giải chẳng để tâm Nhân Mã có nói thật hay không, cậu thấy vụ gửi thư bằng chim cũng không có gì lạ, trên phim có rất nhiều. Hai người một nói một tin thế là chuyện này cũng bị vất ra sau đầu, Nhân Mã lại đưa Cự Giải đi chơi tiếp, lòng thầm nghĩ sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói sự thật.

Trong khi đó, tại Ngưu Đại hoàng phủ, Kim Ngưu đang ngồi bên đống sổ sách và thí sinh thi cử. Y đọc mấy lượt thật cẩn thận và sắp xếp thật chu đáo. Kim Ngưu nổi tiếng là thái tử học sâu, biết rộng nhất trong Lục Đại hoàng tử. Bao nhiêu lần y đi sứ đều thành công và mang về danh tiếng cho nước nhà, khiến nước bạn phải thán phục. Hơn nữa y quản lí cực tốt nên thường thay vua cha đảm nhiệm công chuyện trong triều. Rất nhiều người thầm nghĩ y chắc chắn sẽ trở thành Quân vương tương lai.

Danh sách người thi dài dằng dặc, Kim Ngưu đọc cẩn thẩn như dò. Cuối cùng, người chót danh sách là Mạc Xử Nữ. Nhìn cái tên quen mắt, quen tai, Kim Ngưu lại nhớ đến lời tuyên bố hùng hổ của thanh niên nào đó. Y bất giác bật cười. Chưa từng thấy ai tự tin như vậy, kiến thức chắc cũng thật không tồi đi. Danh sách tên thì xếp chót, lỡ đâu đi thi lại được lên bảng vàng.

- Đại sư huynh, có chuyện gì mà tủm tỉm vậy? Như này mà có thích khách là xong huynh rồi.

Giọng nói trêu đùa từ ngoài vào cũng không làm Kim Ngưu giật mình. Có vẻ y đã biết rồi. Thiên Bình bước vào, dáng vẻ phiêu phiêu của y khiến bao người phải ngoảng mặt lại nhìn với mong muốn được ngắm thêm chút nữa. Không hổ là người đẹp nhất trong sáu người đẹp mà. Kim Ngưu thu lại ý cười nhưng vẫn ôn nhu:

- Đệ nghĩ ta không biết?

Thiên Bình cười ha ha, kéo một cái ghế ngồi bên thư án, y nhấp ngụm trà rồi nói:

- Không gì qua mắt được huynh. Tuy nhiên huynh có vẻ rất tâm đắc kì thi năm nay.

- Ừm, có thể trạng nguyên năm nay rất trẻ.- Kim Ngưu gật gù phán đoán.

Thiên Bình nhìn y đầy ẩn ý, mắt phượng khẽ nheo lại nghi ngờ, nhưng rồi y lại thoải mái tiếp chuyện:

- Vậy à, năm nao cũng là mấy ông già khiến huynh chán ngấy rồi hửm?

Kim Ngưu gấp cuốn sách lại nhìn đệ đệ, y nửa đùa nửa thật:

- Có lẽ nên để lớp trẻ thay thế chăng?
Ẩn ẩn ý ý như thế, ai cũng có suy nghĩ của bản thân. Huynh đệ nhà này thật khó hiểu.

Cố Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro