7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài thức sự muốn chơi thứ đó?- Thiên Yết nhăn mặt nói bằng tông giọng rất chi bất ổn. Chuyện là hôm trước vì chán quá nên hắn làm ra con yo yo đơn giản để chơi. Nào ngờ Bảo Bình biết được. Y đầu tiên còn mỉa mai Thiên Yết nhưng sau đó thấy tò mò nên chơi thử. Ai ngờ nghiện luôn. Sau đó, Bảo Bình đã cuỗm con yo yo của Thiên Yết tuy nhiên con yo yo đó là loại đơn giản, Bảo Bình chơi mấy lần nó đã hỏng rồi. Vậy nên hiện giờ y đang ép Thiên Yết làm cho y cái mới.

- Đúng, ngươi còn không mau làm đi.- Bảo Bình gật gật mái đầu. Thực sự lúc y chơi thứ đó nhìn y chẳng giống Bảo Bình trong nguyên tác. Ý Thiên Yết là chẳng giống Bảo Bình mà y đọc được trong những cuốn sách ghi lại ở thời hiện đại.

Thiên Yết thuộc dạng khó tính, ai ở trong mắt hắn cũng nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm, lẽ dĩ nhiên hoàng tử này không ngoại lệ. Thế mà hôm thấy y chơi yo yo, Thiên Yết không khỏi cảm thấy tên này có chút gì đó dễ thương, dù mặt nạ cứng rắn che đi biểu cảm nhưng Thiên Yết vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đằng sau đó. Quả thực Thiên Yết chẳng biết làm mấy cái đó. Nếu nói đến chế tạo giỏi thì chỉ có Song Tử. Cơ mà cậu làm gì có ở đây, nếu tiếp tục làm con yo yo đơn giản kia thì chẳng mấy mà lại hỏng.

- Sao? Làm cho chủ tử một món đồ chơi mà cũng ngại?- Bảo Bình gác đầu lên tay hỏi Thiên Yết. Y thực rất hiếm khi như vậy bởi y thông minh, muốn thứ gì, chỉ cần thứ đó không hão huyền thì y liền làm được. Thế nhưng y ngang ngược muốn Thiên Yết tự tay làm cho mình. Bảo Bình muốn lật tẩy toàn bộ Thiên Yết vì y đã từng bị lừa một lần. Hoàn toàn không muốn chỉ vì không biết một khía cạnh nào đó mà lại tiếp tục bị lừa. Lần bị lừa đó thực sự chấn động, đến nỗi mà suýt nữa y đã làm mất nước chỉ vì bản thân ngu dốt. Huynh đệ thất vọng về y, nhân dân, quan lại bàn tán chỉ trích y, vua cha trách phạt y. Quan trọng nhất là bản thân y đã như bị khoét một lỗ bên ngực trái, nó ám ảnh y đến bây giờ.

Dù sao thì, Bảo Bình hiện tại đã khác, ngu ngốc một lần là quá đủ. Cho Thiên Yết xem mặt vì Bảo Bình đã hạ độc hắn và y đánh giá cao ánh mắt của hắn. Có thể nói Bảo Bình chọn Thiên Yết 1 phần là phân tích, 9 phần là do trực giác. Còn nữa, Bảo Bình không phải không biết Thiên Yết là ai. Y đã tự mình điều tra và biết hắn là người của Tống Kì. Hừ, cùng tổ chức với Hạ Dã- trước kia đã lừa y. Bọn này là người nước Tống, có âm mưu xâm chiếm Trần Nguyên mà suýt thành. Chúng nắm thóp người đứng sau quân sư là y nên mới cho Hạ Dã đến làm gián điệp. Bảo Bình lúc đó mưu kế đầy mình nhưng tình duyên nào đã vắt vai. Lạnh lùng, kì dị là thế vậy mà vẫn trắng trợn sa lưới tình. Lúc đó y đã mù quáng biết bao, cứng đầu, bảo thủ, gì cũng nhất nhất chẳng tin ai ngoài Hạ Dã. Nhưng rồi thì sao, đến bí mật quốc gia cũng cho người ta biết, kế hoạch mưu lược gì cũng kể, dâng cả trái tim cuối cùng nhận lại cái gì. Ngay kể đến lúc Hạ Dã lật bài mà y còn không tin. Chỉ đến khi bản thân bị nhốt trong nhà lao, thấy người thương luyến ái với một người khác trước mặt y mới tỉnh ngộ.

Thật may, rất may Ma Kết và Bạch Dương từ biên cương xa xôi về kịp chiêu quân nên đuổi được giặc. Bảo Bình khi được đưa về còn bị đứt gân tay, gân chân, bị rút móng, máu thịt trên người lẫn lộn, chân phải trái mỗi nơi bị đóng một kiếm. Nực cười, ai cũng tưởng y bị phế rồi, không! Phải nói ai cũng nghĩ y chết chắc. Nằm giường một năm trời, Ngũ đệ Nhân Mã đưa một nam nhân tên Khinh Mặc về chữa trị cho y. Thật ra lúc đó Bảo Bình cũng chẳng có hi vọng gì, tính buông xuôi mà Khinh Mặc khích tướng y phải sống để trả thù nên y mới chịu hợp tác đấu tranh bước khỏi cửa tử. Y đã dùng 5 năm để phục hồi lại lành lặn như bây giờ, thế nhưng võ của y từ đó trở thành kém nhất trong 6 huynh đệ. Kiếm và cung tên đều không còn uy lực nữa.

Bảo Bình đầu tiên nghĩ người trong giáo phái, tổ chức thì phải võ thuật, vũ khí rất giỏi nhưng mà Thiên Yết chỉ có một thân võ rất lạ, còn lại vũ khí thì hoàn toàn chẳng biết gì. Còn nữa, Thiên Yết thực chẳng có tý hành động đáng ngờ nào ngoài hôm trộm Ngọc Lăng tiêu của y. Thậm chí khi y lấy Ngọc Lăng tiêu ra, ánh mắt của Thiên Yết nhìn nó như rất lạ lẫm. Kiểu như người hôm trộm đồ và người y thu về hoàn toàn khác nhau vậy. Hơn nữa cũng đã lâu như vậy vẫn chưa thấy có đồng bọn đến ứng cứu hay liên lạc. Tin tức y tự mình lấy và kiểm chứng, sai kiểu gì được.

Còn về phần Thiên Yết, hắn đang cố nghĩ xem những con yo yo đắt tiền cấu tạo như thế nào để làm ra một con thoả mãn Bảo Bình. Câu hỏi của y làm hắn có chút quẫn bách. Thiên Yết cần thêm thời gian, hắn đành cung kính:

- Món đồ chơi đó rẻ tiền, cũng không xứng với chủ tử. Chi bằng cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ cố.

Bảo Bình nhướng mày, đôi mắt qua phần khoét trên mặt nạ nhìn chằm chằm Thiên Yết. Kìa, hắn đang bị làm khó, Bảo Bình đã phát hiện ra. Không biết sao điều này làm y thấy như vừa mới thu hoạch được một chút vốn liếng ngon nghẻ. Cuối cùng Bảo Bình cũng gật đầu, y nói:

- Được, cho ngươi thời gian 3 ngày. Sau ba ngày mà không có, đến chỗ ta nhận tội. Đúng rồi, đây là thuốc giải cho tháng này, nuốt đi không mạng nhỏ liền gặp đầu trâu mặt ngựa.

Thiên Yết nhận viên đan dược, nhìn nhìn chúng rồi nhét vào cái túi nhỏ giắt trên hông. Uống thuốc mà không có nước, hắn không quen. Thế mà vào mắt Bảo Bình lại thành như vậy:

- Nếu định cất đi để nghiên cứu tìm giải dược thì ngươi cứ đắp chăn nằm ngủ. Dù ngươi có biết nguyên liệu nhưng liều lượng và thời gian làm là điều cốt yếu chỉ ta mới biết. Đừng hi vọng.

Sự mỉa mai rõ ràng trong câu nói, làm sao mà Thiên Yết không nhận ra. Chẳng qua không biết giải thích cho Bảo Bình thế nào, mà Thiên Yết lười giải thích. Hắn cúi đầu nhận lỗi sau đó đến cạnh bàn, cầm một chén trà đầy, thổi cho nguội sau đó lấy đan nuốt xuống cùng trà.

Điều này làm Bảo Bình bất ngờ, sau đó y chợt phì cười:

- Lớn như vậy vẫn cần nước để uống viên đan? Hài đồng cũng chẳng như ngươi.

Thiên Yết thở ra một hơi, mặt không biến sắc đáp lại:

- Ta bất tài, khiến chủ tử chê cười, dám mong chủ tử trách phạt.

Giờ đến lượt Bảo Bình nhíu mày, tên này có biết đùa không vậy. Tuy nhiên, thấy được sự bất mãn sâu trong đáy mắt Thiên Yết, Bảo Bình bỗng thấy vui vui. Y không nhịn được kéo nhẹ khoé môi, Thiên Yết lại vốn tinh tế, biết được Bảo Bình đang đắc ý thì hắn lại càng bất mãn.

Đêm đó, khi Thiên Yết đang ngủ bỗng hắn giật mình tỉnh dậy. Âm thầm nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực. Trực giác mách bảo hắn hiện tại hắn không ở một mình. Con dao sắc bén dưới gối đã sẵn sàng trong tay, Thiên Yết bắt đầu chờ đợi. Chỉ sau đó mấy phút, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, gió hè mát mẻ lồng lộng thổi vào. Tiếng xào xạc của lá cây còn rõ mồn một, Thiên Yết chẳng biết có nên khinh bỉ kẻ đang đột nhập này hay không.

Cái bóng đó từ cửa sổ nhảy vào, bước đi từ từ tiến về giường của Thiên Yết. Hương thơm của phụ nữ bất ngờ sộc vào cánh mũi khiến Thiên Yết nhăn nhó. Bàn tay giơ ra định chạm vào hắn mà Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy, dùng thế võ hoàn toàn chế ngự người nọ. Tiếng nói trong trẻo lại thốt lên đau điếng:

- A!aaaa...

- Ngươi là ai?- Thiên Yết lạnh lùng cất tiếng.

- Huynh...hức,...huynh không nhận ra ta...hức... ta đau quá...Trầm ca ca...

Cô gái nức nở đầy oán trách, thế mà Thiên Yết vẫn không chịu buông. Hắn bản tính đa nghi, tay nhỏ như vậy, bàn tay lại mịn màng, giọng nói cao, mái tóc dài, hương thơm nữ tính. Hẳn là nữ rồi nhưng nàng gọi Trầm ca ca, người này là ai? Cô gái thấy Thiên Yết nhất quyết không nới tay, nàng lại đau khổ:

- Trầm ca ca, huynh không nhận ra ta...hức...huynh bị tên kia bỏ bùa mê thuốc lú đúng không?!

Giọng nói 1 phần oán trách, 9 phần đau thương này làm Thiên Yết bỗng có chút mủi lòng. Có lẽ đây là cảm giác còn sót lại của cơ thể này chăng? Hắn tra hỏi:

- Trầm ca ca của cô là ai? Ta không biết.

Nghe thế, cô gái như vỡ oà, nàng nấc lên từng tiếng:

- Trầm...Trầm Thiên... huynh quá đáng...hức, vị hôn thê...hức...của mình...hức...mà cũng dám quên...

"Vị hôn thê", ba từ này ập đến khiến Thiên Yết sững sờ. Thôi xong rồi, lại còn vướng víu đến con gái nhà người ta nữa sao?! Lần này đau đầu thật rồi. Đang không biết phải làm gì, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cùng giọng nói quen thuộc:

- Ồn ào như vậy là không muốn cho chủ tử ngươi ngủ hay sao?

Phản ứng đầu tiên của Thiên Yết chính là không thể để Bảo Bình phát hiện ngoài hắn ra còn người thứ hai. Vội vàng đáp lại:

- Ta ra ngay. Chủ tử thứ lỗi.

Vừa nói, Thiên Yết vừa kéo cô gái vào buồng trong để trốn. Cô gái hiểu chuyện, ánh mắt dần lạnh đi, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn theo lời Thiên Yết. Mọi thứ đã xong xuôi, Thiên Yết mới đốt đèn ra mở cửa cho Bảo Bình. Đêm rồi, thế mà y đến gặp vẫn còn đeo mặt nạ. Một thân áo trong trắng phẳng phiu thơm tho tôn lên cơ thể vai rộng, eo thon đẹp đẽ. Mùi hương dễ chịu ngay lập tức thay thế mùi nồng của cô gái nọ, chiếm lĩnh khướu giác của Thiên Yết. Hắn cung kính:

- Chủ tử, đêm rồi ngài không nghỉ ngơi mà đến chỗ ta có phải có căn dặn?

Bảo Bình lạnh lùng nhìn vào phòng, tuy nhiên qua một lớp mặt nạ, Thiên Yết không phát hiện ra y đang có biểu cảm gì. Mùi hương lạ bay qua bị Bảo Bình nhạy bén phát hiện, y kéo khoé môi lên cao, cười thật lạnh lẽo. Cầm cây đèn trên tay Thiên Yết, Bảo Bình bước vào phòng. Từng bước chân của y chậm rãi, thoải mái đi xung quanh, Thiên Yết cật lực khiến bản thân bình tĩnh, không bày ra biểu cảm đáng nghi. Bảo Bình chỉ cần một chút thời gian đã đi hết căn phòng nhỏ, tuy nhiên đến cánh cửa dẫn vào buồng trong thì y ngừng lại. Xoay người, y đến gần Thiên Yết:

- Phòng ngươi có chuột sao? Thật ồn ào.

Thiên Yết nhạy bén nhận ra có lẽ Bảo Bình đã biết gì. Quả nhiên thật khó để giấu diếm con người này. Hắn trả lời:

- Mai ta sẽ quét dọn thật sạch, không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài.

Cứ như vậy, không có ý kiến, không giải thích, chấp nhận mọi sự nghi ngờ dù là tốt hay xấu, chẳng mảy may quan tâm người khác nghĩ gì. Thiên Yết luôn thế làm Bảo Bình không hài lòng. Gió từ cửa sổ thổi vào suýt chút nữa làm tắt ngọn nến lập loè, mặt nạ bạc theo ánh nến còn lấp lánh thực sự khiến Bảo Bình có chút ảo diệu. Y ngồi chễm chệ trên giường Thiên Yết, trong khi hắn vẫn kính cẩn quỳ trên sàn. Bảo Bình ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên.

Thiên Yết thận trọng nhìn y, đôi con ngươi tử sắc khẽ lay động. Hiện tại hắn cũng chỉ một thân đồ trắng đơn bạc để đi ngủ, quỳ lâu dưới đất hẳn đã bẩn đầu gối rồi. Mái tóc đã lâu không cắt chấm hai bờ vai, hắn là người cao thứ hai nhóm bạn chỉ sau Sư Tử, 1m77 vậy nên vai Thiên Yết cũng khá rộng. Quỳ xuống như vậy mà hắn chẳng giống đang cung phụng chút nào. Khuôn mặt Thiên Yết vốn rất trắng, hơn nữa còn đẹp theo một cách rất lãnh khốc nên hiếm người thẩm ra vẻ đẹp của hắn. Bảo Bình nhìn người trước mặt, đôi tai nhạy bén lại nghe thấy tiếng động kì lạ, y nhếch miệng trong lòng cười cợt.

Thuận thế Thiên Yết ở ngay trước mặt, Bảo Bình kéo một phát Thiên Yết bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng theo bản năng lập tức kháng lại. Bảo Bình nhanh hơn một bước chế trụ hắn, giọng y trầm thanh hẳn xuống lạnh lẽo:

- Phản kháng?!

Thiên Yết lúc này mới phát giác ra mình có bao nhiêu lỗ mãng, hắn vội vàng thu tay lại, lần đầu tiên ngoan ngoãn ngồi trên đùi người khác. Đối diện với Bảo Bình, tim Thiên Yết dù đập thình thịch lo lắng nhưng mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì cho cam. Bảo Bình chợt phì cười:

- Ngươi thực sự quá giỏi rồi.

Nghĩ đến có người khác ở gần, Thiên Yết sinh ra cảm giác không muốn Bảo Bình cười. Cảm xúc thâm trầm làm vẻ mặt của hắn lại lạnh đi không ít. Bảo Bình vốn dĩ đặt tay ôm trọn lấy vòng eo của hắn, y thuận thế xoa nắn nhẹ nhàng. Thiên Yết giật mình tính chống chế mà nhận ra đây là Bảo Bình, hắn lại để mặc y. Dù sao cũng chỉ là một kiện y phục mỏng mặc khi đi ngủ, bàn tay Bảo Bình lúc này bỗng nóng cháy, xoa đến đâu, Thiên Yết liền cảm nhận được đến đó. Vốn dĩ cơ thể nhạy cảm, dù đã xuyên vào một cơ thể khác nhưng cảm giác vẫn là cảm giác. Thiên Yết khó khăn chịu đựng những tràng vuốt ve của Bảo Bình, sắc đỏ từ cổ lan đến tai rồi đến hai gò má. Bảo Bình càng xoa càng thích thú, y bỡn cợt:

- Chà, hộ vệ "của ta" thực nhạy cảm quá đi. Hôm nay có muốn nữa không hả?

Câu hỏi mập mờ mà đen tối đến cùng cực, Thiên Yết một khắc chẳng biết phải trả lời ra sao. Còn người khác ở đây, làm sao hắn mở miệng bây giờ? Bảo Bình thấy hắn do dự, y liền nhéo một cái vào eo khiến Thiên Yết bật tiếng kiều mị:

- A...a chủ tử...!

Miệng thốt ra, không những Thiên Yết mà Bảo Bình cũng sững sờ. Thiên Yết chẳng ngờ mình có thể kêu hư hỏng như thế. Còn Bảo Bình, y không nghĩ ngày thường gia hoả này ít nói, ít cười, băng lãnh mà có tiếng rên ngọt ngào như vậy. Như vừa khám phá ra một điều mới, Bảo Bình nổi hứng ghé sát vào tai Thiên Yết thổi nhẹ một hơi, tay tiếp tục làm càn dịch xuống dưới:

- Sao hả? Trả lời ta.

Thiên Yết lúc này đã dựa cả vào người y, hắn mềm nhũn chẳng làm nổi điều gì ngoài cố gắng cầm chặt cái tay đang tác quái của Bảo Bình. Thậm chí hơi nóng văng vẳng qua tai cũng khiến hắn rụt cổ tránh né. Bảo Bình âm thầm ghi nhớ thêm một điểm nhạy cảm. Vốn dĩ chỉ muốn người nào khác ở gần đây biết điều mà biến và muốn hạ nhục Thiên Yết vì Bảo Bình đã nghe được cuộc đối thoại nọ. Biết người kia là vị hôn thê của Thiên Yết nên y mới dở trò khốn nạn. Ai ngờ người bắt đầu lại là người không dừng được. Bảo Bình tham lam vành tai nhạy cảm, cần cổ mềm mại, vòng eo hữu lực. Thiên Yết cắn răng chịu đựng vuốt ve không mấy tốt tính mà nóng rực của người nọ. 

Bảo Bình thầm nghĩ từ khi xảy ra sự việc năm đó, y đã chẳng còn hứng thú nam hay nữ. Dẫu chăng cũng chỉ có tình dục, cần thì bảo thuộc hạ tìm một người đến giải toả. Ham muốn như vậy thế mà trở lại trên người Thiên Yết.

- Trầm ca ca....- Bảo Bình như thổi nhẹ vào tai Thiên Yết dụ hoặc.

Thiên Yết đang lâm vào mê man bỗng lạnh ngắt, Trầm ca ca là ai? Hắn không biết! Bảo Bình gọi ai?! Dám nhận nhầm hắn?!

- Hay Yết ca ca, ta nên gọi thế nào đây hửm?- Bảo Bình mơn trớn đôi tai nóng đỏ không thương tiếc. Y ve vãn, cắn nuốt rồi lại vuốt ve. Gió hè vẫn thổi vào đều đều mà sao Thiên Yết nóng ran cả người.

Bỗng bên ngoài có tiếng động lớn, Bảo Bình và Thiên Yết đều giật mình. Thiên Yết vội vàng xuống khỏi người y, chỉnh lại trang phục sau đó nói:

- Thần ra xem có chuyện gì.

Hắn chạy vội ra ngoài như trốn, Bảo Bình cười cười, y nhìn về phía cửa buồng trong bằng ánh mắt tàn nhẫn rồi cũng đi ra ngoài. Thiên Yết đang điều tra nguồn gốc tiếng động thì cảm giác có người đến gần, hắn lập tức quay người lại cảnh giác. Nhìn thấy Bảo Bình, hắn mới thả lỏng một chút.

Bảo Bình bước chậm rãi trên sân, gió lồng lộng thổi khiến mái tóc dài tung bay cùng vạt áo. Giọng y tuy không lớn mà rõ mồn một:

- Đừng tìm nữa, không có gì đâu.

Thiên Yết thầm nghĩ lại, hắn nhìn Bảo Bình. Y nghênh ngang, bình thản lạ thường như thể đã hiểu hết thế sự. Ngẫm ra điều gì, Thiên Yết trầm giọng:

- Ngài đã biết?

- Ha ha, làm sao mà không biết? Mùi nồng nặc như vậy, muốn không biết cũng khó. Ngươi mai đi giặt chăn gối, đừng để sót lại mấy thứ dơ bẩn. Rõ chưa Thiên...à không, ta nên gọi ngươi là gì bây giờ?- Bảo Bình rõ ràng đang cợt nhả, khinh bỉ đến cùng cực như vậy. Chẳng khác nào nói ta xem ngươi chẳng đáng một lạng.

Thế mà Thiên Yết lại nghiêm túc, hắn không quỳ, hắn đứng thẳng như muốn khẳng định chính bản thân hắn chỉ có một:

- Thiên Yết, Lãnh Thiên Yết. Không bao giờ có người thứ hai. Nếu có, người đó cũng không phải của Tam hoàng tử Trần Nguyên Bảo Bình.

Bảo Bình sững sờ, nam nhân đứng trước mặt hắn đây. Giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt xa cách mà hùng hồn. Nét đẹp sắc bén khó lòng rời mắt, Bảo Bình đến gần, y hỏi:

- Kể cả khi ta không cần ngươi nữa, kể cả khi ta cần ngươi chết hay chỉ lợi dụng ngươi. Ngươi...

- Là của ngài, tuỳ ngài.- Thiên Yết nhấn mạnh một lần nữa. Dù sao mạng sống đã nằm trong tay y, thời này cũng chẳng phải cái nơi có thể nói lên quyền tự do như hiện đại. Vẫn là nên chấp nhận thôi.

- Vậy bây giờ ngươi muốn được gọi thế nào?

- Thần chưa bao giờ có một cái tên nào khác ngoài Lãnh Thiên Yết.

Ánh mắt kiên định như thế suýt nữa đã làm chạm vào tâm khảm vốn vỡ vụn của Bảo Bình. Bảo Bình tự trấn tĩnh bản thân, y không muốn bản thân ngu ngốc nữa. Dù người trước mặt đây có bao nhiêu chân thành y cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro