8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ ngày Nhân Mã trú ngụ tại nhà Cự Giải. Y vẫn không thể mở miệng được chuyện mình gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của Cự Giải. Nhân Mã thấy cũng thực kì, có bao giờ y có cảm giác tội lỗi đến thế này đâu chứ. Bình thường y còn khá vô tâm.

- Nhân Mã, vào ăn cơm thôi.

Tiếng Cự Giải vọng từ trong nhà vọng ra, Nhân Mã thoát khỏi suy nghĩ của mình, đặt bát thóc cho gà ra chỗ khác rồi đi vào nhà. Bàn ăn nghi ngút thơm nức mũi, Nhân Mã thấy Cự Giải đang bận rộn bê thức ăn y liền đến giúp. Vừa cười, Nhân Mã vừa trọc ghẹo:

- Ngươi thật giống tức phụ (con dâu) thảo hiền.

Cự Giải bĩu môi:

- Hừ, tiểu tế ( con rể) ở rể có gì đáng tự hào.

Nói xong, Cự Giải chưa phát hiện ra mình phát ngôn có gì sai mà Nhân Mã ngẩn ra một lúc. Cuối cùng y phì cười:

- Tiểu tế ở rể, ý ngươi chúng ta là phu thê?

Rồi, sau khi bị vặn lại, Cự Giải đã tự ngẫm và cũng niệm ra mình hớ chỗ nào. Cậu đỏ mặt đuổi Nhân Mã quanh bàn ăn, Nhân Mã giả vờ yếu thế làm vẻ mặt đáng thương:

- Nương tử nỡ nặng tay với ta vậy sao?

- Ngươi...ngươi...cái đồ....Vô Liêm Sỉ!- Cự Giải hét vào mặt Nhân Mã. Cậu rượt y khắp nơi, Nhân Mã vừa chạy vừa xin lỗi nhưng ngả ngả ngớn ngớn.

Một hồi rồi cũng mệt, Cự Giải quyết định ngồi ăn, không thèm để ý Nhân Mã nữa. Nhân Mã cười hì hì, ra giếng nước kéo rượu mận lên. Hũ rượu được bịt thật kín, ngâm gần hết thân mình dưới giếng mát. Khi cả người và rượu vào đến nơi, Cự Giải vẫn ứ thèm để ý Nhân Mã. Nhân Mã lấy hai cái bát đổ rượu ra tạ tội:

- Thôi mà, là ta sai, Giải Giải đừng giận nữa nha. Ta mua cái này bồi bổ cho ngươi.

Cự Giải thực ra chẳng giận dỗi gì, cứ làm màu vậy thôi. Lúc đó cậu thầm nghĩ ai mà thành vợ tên này thì hời một đống, tuấn mĩ vô trù, tiền tài không thiếu đã vậy còn rất hào sảng. Nghĩ kĩ lại làm bằng hữu với Nhân Mã khiến Cự Giải có cảm giác may mắn.

- Lần này thôi đó.

Cự Giải bĩu môi cầm chén nước đỏ sánh xinh đẹp lên nhấp một ngụm. Vị ngòn ngọt, dịu dịu, chua chua lại mát mẻ làm Cự Giải như được uống thứ nước mận ở thời hiện đại. Tuy nhiên đến cuống họng nó lại cay cay, Cự Giải không khỏi hơi nhíu mày:

- Rượu?

- Ừm, người không thích à?- Nhân Mã gật đầu hỏi lại. Nếu Cự Giải không thích thật thì y cũng sẽ có chút hụt hẫng.

- Đâu có, chẳng qua lâu rồi không uống rượu hoa quả. Cái này thật ngon, giống siro mận ghê.- Cự Giải cười cười lại tiếp tục uống.

Trong khi đó, Nhân Mã khó hiểu:

- Siro?

- À, các ngươi không biết nó là gì nhưng mà dễ lắm, ta sẽ làm cho ngươi uống thử.- Vừa gắp đồ ăn cho Nhân Mã, Cự Giải vừa nói. Tuy trình độ chưa thể bằng Song Ngư nhưng trước Song Ngư có dạy qua rồi, hẳn là bây giờ nên thực nghiệm một lần thôi.

Chiều đó, Nhân Mã mua cả tá mận to đùng về, Cự Giải nhìn mà há hốc cả mồm. Cỡ này làm phải 2,3 cái bình to, uống bao giờ mới hết? Tuy nhiên Cự Giải nghĩ cũng chẳng phải tiền của mình, Nhân Mã có lòng thì cậu có đũa, làm hết cũng được.

Hai người loay hoay cả một buổi chiều, Cự Giải làm bếp chính, Nhân Mã thân bếp phụ bị sai lên sai xuống. Cứ như thể khoảng cách giữa một hoàng tử và thường dân hoàn toàn biến mất. Nhân Mã cư nhiên cảm thấy vui vẻ, chẳng có chút nào nghĩ mình bị khinh thường.

Trong khi trời đã ráng đỏ, người làm tại phủ của Tứ hoàng tử Trần Nguyên Bạch Dương đang có một phen há mồm. Tứ hoàng tử thân là một chiến tướng, hiện tại đang buộc cao gọn gàng mái tóc, quần áo ngắn đơn giản thậm chí có chút hơi tán loạn. Mồ hôi chảy dọc thấm đẫm lưng áo và nhỏ giọt trên gương mặt tuấn tú của y. Tròng mắt đỏ tập trung cao độ vào quả bóng trước mặt theo chuyển động của Liên Sư Tử.

Sư Tử thở dốc cố gắng dẫn bóng né Bạch Dương để đáp vào rổ. Khốn nỗi Bạch Dương tuy mới biết chơi nhưng phản ứng của y rất nhanh nhạy, hơn nữa y rất cao. Sư Tử hiện 1m8 vậy mà Bạch Dương vẫn nhỉnh hơn y nửa cái đầu lận. Họ đã chơi bóng rổ cả chiều, đương nhiên Sư Tử thắng nhiều quả hơn vì hắn là dân chuyên. Thế nhưng Bạch Dương tính tình tham vọng, quyết không thắng không chịu dừng. Mà sức lực của y kinh người, bền bỉ cả buổi chiều, Sư Tử dù có đến đâu cũng đã thấm mệt.

Quả nhiên có sức bền tốt vẫn rất lợi thế, tầm mấy phút sau, quả bóng đã vào tay Bạch Dương. Y bật cao cơ thể cao ráo đưa bóng vảo rổ. Cảm giác quá tuyệt vời, cứ như thắng trận vậy làm Bạch Dương không nhịn được kéo khoé môi thật cao. Sư Tử thấy y cười mà chính hắn cũng muốn ngẩn ra. Tại sao ở trên chiến trường nhiều mà da mặt Bạch Dương trắng nõn không tì vết làm nổi bật hai nốt ruồi son đặc biệt dưới mắt. Đáng yêu lắm đó! Sư Tử cảm thán, bất chợt hắn đến gần, chọc chọc má Bạch Dương mấy cái.

- Mềm quá!- Xúc cảm trên đầu ngón tay như muốn tan ra.

Bạch Dương đứng hình mất mấy giây, y hoàn hồn lại mới biết mình bị khi dễ. Y hất tay Sư Tử đe doạ:

- Dám mạo phạm bổn vương, ngươi muốn chết?!

Sư Tử chẳng thèm để lời đe doạ vào mắt, hắn tiếp tục cảm thán:

- Sao đã vừa mềm vừa trắng, lại đáng yêu như vậy.

Câu nói gần như là lẩm bẩm mà Bạch Dương nhĩ lực tinh tường vẫn nghe rõ. Máu từ đâu đổ dồn lên khuôn mặt, kéo dài đến tận mang tai. Y vội vã quay mặt đi, lạnh giọng:

- Hồ nháo, lôi hắn ra nhốt phòng củi, để cho đói đến tối mai.

Sư Tử bĩu môi lủi thủi rời đi. Đi được vài bước bỗng một bàn tay nhỏ níu hắn lại, Sư Tử quay đầu nhìn, thì ra là A Kiều. Nàng tính tình nhút nhát dè dặt, cầm tay hắn được một cái, thấy hắn nhìn lại vội vã rụt tay, đỏ mặt. Người thiếu nữ thẹn thùng ấp úng:

- Sư Tử...ngươi...sau này đừng chọc chủ tử nữa. Cái này cầm vào đi... lỡ đâu đói quá chết thật thì...

Nàng nhét vào tay Sư Tử mấy cái lương khô. Sư Tử dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn cảm tạ nàng:

- Đa tạ A Kiều, nhưng ta không nhận được. Hoàng tử biết có lẽ ta cả đời bị nhốt trong đó mất. Ngươi không phải lo, ta đi đây.

Sư Tử đặc biệt khách sáo, an ủi nàng xong hắn cũng đi thẳng về phòng chứa củi. Mở cửa, bụi bặm liền theo nắng chiều hiện rõ mồn một. Sư Tử chui vào nằm lên cái đệm rơm tự tay thiết kế. Thực ra hắn biết mình sẽ phải ngụ tại nơi này dài dài mà, chẳng oán trách người khác. Chẳng qua Sư Tử cũng rất hiếu thắng. Một tuần trước hắn vì chán nản nên đã tự thiết kế bóng và rổ để chơi. Bạch Dương thấy hắn không chịu làm việc mà cứ làm mấy trò lạ lùng nên vừa mắng lại còn tò mò. Sư Tử nối hứng dùng cả ngày hôm đó dạy Bạch Dương chơi. Thực ra chỉ để giải trí, ai ngờ Bạch Dương hứng thú, chơi không biết mệt, càng đánh càng hăng. Mới đầu Sư Tử còn thắng nhiều, xong rồi dần dà Bạch Dương cũng ăn được mấy quả. Đều hiếu thắng nên Sư Tử không để yên, mấy lần lừa bóng Bạch Dương và ghi điểm. Vậy nên cái viễn cảnh như chiều nay mới diễn ra thường xuyên.

Sư Tử cứ ngồi chán nản như vậy đến đêm. Bụng không đói cơ mà khát khô cả cổ rồi. Hắn thầm nghĩ mình mà ăn mấy cái lương khô kia có lẽ giờ cũng phá cửa múc nước giếng mà uống. Gió đêm thổi vào có chút lành lạnh, sắp sang thu rồi. Sư Tử nghĩ vậy. Hắn còn nghĩ sao mà má Bạch Dương mềm như má con gái vậy, làm hắn thực sự muốn cắn một miếng. Trên chiến trường mà khuôn mặt vẫn không tì vết, thực sự quá giỏi rồi đi. Cứ nằm nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ kéo đến làm mắt Sư Tử cay cay, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, cổ họng lại truyền đến cảm giác rát rát do khát nước. Sư Tử nhìn ngoài trời trăng rọi, có lẽ giờ này Bạch Dương ngủ rồi nhỉ? Sư Tử định ra ngoài lấy nước uống vì phòng bếp khá gần. Tuy nhiên, tiếng bóng đập ở sân sau lại thu hút hắn.

Sư Tử lén lút từ chút một đi ra xem có gì thì phát hiện Bạch Dương đang vật lộn với quả bóng do hắn chế ra. Dưới trăng, nam nhân cao lớn mang khuôn mặt trắng trẻo dễ thương, mồ hôi trượt dài trên xương quai hàm tinh xảo. Ném đến lần thứ bao nhiêu rồi mà quả bóng vẫn không chịu lọt lưới, Bạch Dương đã tỏ thái độ rất bực tức. Nhưng mà dưới mắt Sư Tử lại đáng yêu cực kỳ, thật giống một đứa trẻ cao ngạo không đạt được thứ mình muốn vậy. Nghĩ một tướng quân dễ thương, trên đời chắc chỉ có hắn. Đa số mọi người nhìn thấy Bạch Dương là đã sợ mất mật. Bạch Dương tuy đang mệt và cáu nhưng thính giác nhạy bén khiến y biết có người đang ở gần. Thu nét mặt bất ổn, Bạch Dương lạnh lùng:

- Thêm hai ngày nữa.

Sau đó y vất quả bóng ra chỗ khác, chính bản thân ngồi thụp xuống gốc cây lớn trong vườn. Sư Tử biết bản thân bị phát hiện cũng không sợ hãi, có lẽ hắn vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng đạo lí ở đây. Đến gần Bạch Dương, Sư Tử chưa kịp hỏi gì y đã quát:

- Nghe không rõ sao?!

- Dạ nghe, nhưng ngài không phát hiện ra tại sao ta luôn cướp được bóng ư?- Sư Tử khúm núm quỳ xuống nhưng khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ như phát sáng.

Bạch Dương liếc hắn một cái, dù biết Sư Tử không có ý chế nhạo mình nhưng Bạch Dương vẫn không phục. Thật ra so với thân thể hiện tại của Sư Tử, Bạch Dương đích xác nhỏ tuổi hơn. Một tiếng ca ca đã bị chặn bởi chức danh hoàng tử. Từ khi Sư Tử biết được việc này, trong ý nghĩ xấu xa của hắn lúc nào cũng muốn nghe Bạch Dương gọi mình một tiếng ca ca hoặc anh trai. Sẽ khả ái lắm đấy!

- Ngài không thắc mắc sao?- Sư Tử cười cười lại hỏi.

Bạch Dương có chút do dự, chẳng qua y lạnh mặt lâu năm nên nhìn thế nào Sư Tử cũng nghĩ mình đang bị lườm. Bầu không khí cứ im lặng quỷ dị như vậy cho đến khi Sư Tử nghĩ mình sắp không giữ được nụ cười trên môi nữa rồi thì Bạch Dương mới gật đầu nói:

- Được, ta cho phép ngươi dạy ta. Nhưng ta không muốn gọi ngươi là thầy.

Nghe đến đây, miệng Sư Tử lại càng toe toét:

- Không sao không sao, nếu ngài muốn trả ơn, mỗi lần chúng ta học, ngài gọi ta một tiếng ca ca là đủ.

Nghe đến đây, Bạch Dương trừng mắt thật lớn. Tên này hỗn láo, quá đỗi hỗn láo rồi! Thấy y mặt mày đen như đít nồi, lại có đâu hiệu sắp bùng nổ đến nơi thì Sư Tử vội vàng sửa lại:

- Vậy...vậy...cái đó không được thì mỗi lần chúng ta học, ngài dạy lại ta một chiêu phòng thân.

Bạch Dương hừ lạnh một tiếng sau đó bước đi. Sư Tử lẽo đẽo theo sau, cứ nghĩ sẽ bị y đuổi nhưng không, y mặc kệ hắn. Đi một đoạn về phía Tây của phủ, vén ra bức màn bằng cây hoa Huyết Long xinh đẹp, một hồ nước trong vắt hiện ra. Bạch Dương đi trước, từng bước đi y lại tháo từng bộ phần quần áo. Mái tóc trắng dài phủ xuống che đi thân trên khoẻ khoắn đầy nam tính, Bạch Dương bước xuống hồ nước và ra lệnh:

- Mau đến cọ lưng cho ta.

" Là nói mình sao?" Sư Tử tự hỏi như thế nhưng chợt nhận ra mình thật ngu ngốc, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây. Sư Tử đến gần, xắn tay áo thật cao thầm nghĩ quần áo thời này quả rất bất tiện, vải chẳng co dãn, mỗi lần muốn kéo lên là phải gấp cẩn thận từng chút một. Sư Tử cầm khăn trắng sạch sẽ, vén mái tóc dài qua một bên thì mới phát hiện, sau mái tóc đó những chiến tích hùng hồn hiện ra. Vết sẹo to, nhỏ, dài ngắn đủ cả, vết mới vết cũ chồng lên nhau thoạt nhìn trông thực đáng sợ. Vốn Bạch Dương muốn dùng nó doạ Sư Tử nhưng bất ngờ, bàn tay nọ đằng sau nhẹ nhàng mân mê từng vết sẹo xấu xí. Bạch Dương giật mình lui ra, Sư Tử hụt tay liền ngã nhoài cả người xuống ao.

Bạch Dương nhanh chóng định thần lại kéo Sư Tử lên. Cái ao này nước không sâu, Sư Tử đứng vừa nhưng hắn nhoài đầu xuống trước nên ho sặc sụa. Tay hắn bấu chặt vai Bạch Dương có chút hít thở không thông. Sau một hồi ho khan, cuối cùng Sư Tử cũng bình thường trở lại, nhìn quần áo ướt nhẹp hắn thực sự muốn đâm đầu vào đâu đó. Đây là bộ còn lại duy nhất rồi, ướt thế này hắn lấy đâu thêm mà thay? Thở dài thườn thượt, Sư Tử ngán ngẩm. Bạch Dương thấy hắn ổn định rồi y triệt để buông Sư Tử ra, giọng nói nghi ngờ:

- Mới nãy ngươi định làm gì?

- Ta chỉ muốn xoa bóp cho ngài thôi, ngài chơi bóng nhiều như thế, không được xoa bóp cơ sẽ cứng, mai đau lắm đó.- Sư Tử hết cách giải thích. Hắn chơi bóng rổ nhiều, mấy cái xoa bóp này chính là phải tự học đến nhuần nhuyễn. Chẳng phải lúc nào cũng có tiền ra tiệm massage.

Bạch Dương nghi ngờ nhưng thấy sự bất đắc dĩ trên mặt Sư Tử, y lại hơi cảm thấy có lỗi. Đúng là bả vai y đang đau thật. Sư Tử vuốt ngược mái tóc vàng chấm vai đã ướt nhẹp, đau đầu nghĩ xem lát nữa lấy gì mà thay thì tấm lưng rộng đã ở gần ngay trước mắt. Bạch Dương ra lệnh:

- Thực hiện nốt ý định của ngươi đi.

Bạch Dương tự tay vấn tóc mình lên để thuận lợi cho Sư Tử. Hắn đành tuân thủ nhất nhất làm theo. Tấm lưng này trắng, rất trắng. Nếu không phải vì sẹo thì so với da mặt của Bạch Dương chỉ có trắng hơn. Bàn tay mang vết chai khẽ khàng ấn lên các khối cơ đang căng cứng, lực đạo vừa phải hợp lí dần an ủi, làm dịu các cơ trên cánh tay và lưng. Quả thực rất thoải mái. Bạch Dương không thể không thả lỏng cơ thể theo chuyển động tay của Sư Tử.

Sau khi sạch sẽ xong xuôi, Bạch Dương khoai khoái bước lên bờ thay đồ. Sư Tử có chút chật vật vì vẫn chưa nghĩ ra phải lấy gì để mặc thế nên hắn cứ đứng lì ở dưới ao. Bạch Dương mặc mỗi kiện y phục trắng mỏng bên trong, thấy Sư Tử kì lạ, y hỏi:

- Còn không mau lên.

- Dạ, thần lên ngay. Bất quá không có đồ để thay, thực muốn ngâm ở đây hết đêm.- Sư Tử than dài thở ngắn.

Bạch Dương nhíu mày:

- Phủ của ta nghèo đến nỗi không có cho hạ nhân lấy ba bộ đồ sao?

- Phủ ngài giàu chứ ta có giàu đâu.- Sư Tử dở khóc dở cười.

Bạch Dương suy nghĩ một lúc. Trong khi đó, Sư Tử từ dưới nước đi lên. Nước làm quần áo mỏng ướt đẫm dán chặt vào da thịt. Vòng eo gọn gàng, đôi chân dài và bờ mông cong cứ thế lộ ra như chẳng có gì che chắn. Cái kiểu nửa hở nửa che này làm Bạch Dương có chút bối rối. Chẳng phải y chưa nhìn mỹ nhân hở hang trước mặt bao giờ nhưng Sư Tử này có gì đó khác lắm. Mái tóc vàng hiếm gặp bao lấy khuôn mặt góc cạnh. Đúng là ai nhìn qua cũng sẽ nói Sư Tử lớn tuổi hơn y. Rạo rực đang lan khắp cơ thể, Bạch Dương nhanh chóng ra quyết định:

- Đến chỗ ta.

Sau đó y bước đi vội vã, Sư Tử dù cảm thấy sũng nước như vậy rất khó chịu nhưng vẫn nghe lời đi theo Bạch Dương.

Bạch Dương trên đường đi được gió mát thổi nên tĩnh tâm lại. Y vào tủ của bản thân tìm đống quần áo hổi 18 tuổi cho Sư Tử mặc. Dù sao y cũng cao hơn hắn. Thấy y đặt đồ trên bàn cho mình, Sư Tử hơi bất ngờ. Một hoàng tử mà làm được việc như vậy sao. Thực ra Bạch Dương chỉ dành sự tôn trọng với người y cảm thấy cần phải học hỏi, hiện tại Sư Tử đang là một trong những người như vậy.

- Thay vào, bị ốm mai ai làm việc giúp ngươi.- Bạch Dương ngồi vắt chân nói. Đó chẳng qua là một cái cớ của y. Thực ra nhìn Sư Tử chốc lộ lát lộ thế kia nói thực máu của y rất muốn đổ dồn về nơi nào đó.

Sư Tử biết Bạch Dương có ý tốt, đúng là tsundere mà. Hắn cười cười cầm y phục xin phép đi thay, nhưng nhớ ra điều gì, Sư Tử quay lại:

- Vậy còn phòng củi....

- Về phòng của ngươi đi.- Bạch Dương thở hắt ra lệnh.

- Tuân lệnh.- Như đạt được điều mong muốn, Sư Tử cười càng tươi.

Cho đến khi hắn khuất bóng rồi, Bạch Dương mới thả lỏng cơ thể về giường nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro