9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nói này Ma Kết, sao mặt huynh ngày nào cũng hằm hằm khó coi vậy chứ? Thật khổ công Uông Uyển quý phi xinh đẹp mang thai huynh mà.- Thiên Bình ngồi gần cảm thấy thực sự ớn lạnh cả người. Cả một vườn hoa lá mùa hè rực rỡ của y cũng muốn héo theo biểu cảm của Ma Kết rồi.

Ma Kết hừ lạnh, chẳng là cái tên người hầu mới tại phủ của y, Liên Song Tử ấy. Nhóc con này nói quá nhiều, thực sự nói nhiều lắm luôn. Dù y đã phát lệnh cấm mà cũng không ăn thua. Mỗi lần phạt nặng là y rằng nhiều người đến xin y xuống nước nhẹ tay với Song Tử. Như vậy còn không nói, đằng này hắn trắng trợn nói y là đầu gỗ không có cảm xúc, lãnh đạm vô tình bị y phát hiện ra.

- Ta muốn tặng đệ một người làm.- Ma Kết nhàn nhạt đề nghị.

Thiên Bình thấy thực lạ nha. Dù Ma Kết là một người không ích kỉ nhưng nói là hào phòng lại hơi quá. Tặng đồ vật thì trong sinh thần của huynh đệ, Ma Kết luôn có mặt. Tuy nhiên tặng người thì thực chưa bao giờ.

Thiên Bình hỏi:

- Ai vậy?

- Lát nữa ngươi sẽ biết.- Ma Kết như trút được gánh nặng, giọng nói cũng bớt đi phần nào lạnh lẽo.

Một lúc sau, Song Tử từ ngoài tung tăng bước vào. Thấy hai vị hoàng tử, cậu cung kính:

- Hạ nhân kính chào nhị vị hoàng tử.

Thiên Bình tính tình lịch thiệp gật đầu coi như đáp lại. Ma Kết lại vào thẳng vấn đề:

- Từ mai ngươi sẽ ở đây phục vụ cho Lục hoàng tử. Lát nữa sẽ có người đem đồ của ngươi đến.

Giọng y lạnh tanh lại tuyệt tình. Song Tử đầu tiên hơi ngớ ra, sau kho load lại mới biết thì ra mình bị đuổi việc. Đương nhiên cậu không cam tâm, Song Tử có chút giận dỗi nói:

- Xin dám mạo muội hỏi hạ nhân đã làm điều gì không vừa ý nhị hoàng tử?

- Ta đuổi một người cũng cần lí do sao?- Ma Kết còn không chịu nhíu mày lấy một cái, thản nhiên như không vậy.

Ấy thế mà tính Song Tử cũng đâu có vừa, cậu kì kèo một hai không muốn đi. Thiên Bình cũng phải cảm thán Ma Kết thực sự rất kiên nhẫn đối đáp với một người làm. Cuối cùng y phán:

- Nhiều lời liền đi cắt lưỡi, bổn tướng tha mạng cho hạ nhân nhà ngươi còn chưa đủ?!

Song Tử trong lòng thầm bĩu môi uổng công trước thần tượng chiến công của y, yêu thích sắc đẹp của y. Thế cục đang gay go, bỗng Song Ngư từ ngoài bước vào, trên tay là khay bánh táo ngọt ngào. Song Tử vừa nhìn liền không muốn tin vào mắt. Bỏ qua Ma Kết, Song Tử ngỡ ngàng:

- Cá, là mày?

- Thằng đầu vàng em? Thế quái nào.....- Song Ngư cũng như không thể tin vào mắt mình.

Thiên Bình thấy cục diện thay đổi, thế là hết chuyện hay để xem. Y hỏi:

- Song Ngư, đây là người quen của ngươi?

Song Ngư cười tít mắt gật đầu:

- Dạ thưa đúng, đây là bạ...ý lộn bằng hữu của ta.

Ma Kết thấy bản thân đột nhiên bị lơ đi liền cảm thấy có chút tức giận. Y gằn:

- Vậy người này để ở chỗ ngươi.

Nói xong y bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Thế mà Song Tử lần này lại không kì kèo đòi về, cậu chỉ vọng ra:

- Ngài nhớ bôi thuốc đầy đủ nha.

Ma Kết hơi khựng lại nhưng cũng không quay đầu, y nhủ thầm về nhà sẽ ném lọ thuốc đó đi.

Sau khi y khuất bóng, Song Ngư và Song Tử xin lui xuống. Song Ngư tò mò hỏi:

- Mày cho người ta thuốc gì?

- À, mày có nhớ cái thuốc làm mờ sẹo với làm thương ngoài da khép nhanh lại tao hay mang cho anh trai không? Tao vẫn cầm, ai ngờ nó theo tao đến tận đây.- Song Tử giải thích.

Chuyện là mấy hôm trước, ban đêm Song Tử leo lên mái của một căn phòng tại một nơi khá vắng vẻ ở phủ Ma Nhị. Chắc những tấm ngói đã quá lâu chưa sửa chữa dẫn đến lúc hắn nhảy lên đã sụt thẳng xuống. Tưởng đâu gãy lưng đến nơi ai ngờ rớt thẳng vào người Ma Kết lúc y đang tắm. Rồi thì việc gì đến cũng phải đến. Ma Kết giận tím người, không những y trục xuất hết tất cả những người có trách nhiệm tu sửa ra, y còn phạt Song Tử quỳ hai ngày đêm ròng rã không ăn uống. Vốn là con người từ thời hiện đại, Song Tử làm sao chịu nổi. Các tỷ tỷ còn bị giám sát không ai được đem thức ăn hay nước uống cho Song Tử hết. Kết quả cuối ngày thứ hai đã ngất đi nên Song Tử được đưa về phòng. Dường như Ma Kết cũng không ngờ thể lực của cậu lại yếu đến thế nên dù y vẫn giận nhưng đã không bắt cậu quỳ nữa. Y đuổi thẳng cổ cậu đến đây luôn. Trước khi đến, Song Tử âm thầm đưa cho thái y một lọ thuốc, bảo hắn hãy đưa cho Ma Kết vì Song Tử đã vô tình nhìn thấy vết thương còn hở miệng to đùng trên người Ma Kết. Thực ra mục đích chính là để Ma Kết thấy tội lỗi và để mình ở lại, ai ngờ thuốc y không dùng, người y cũng không cần luôn.

Song Ngư sau khi biết chuyện thì gật gù, tính Song Tử hoạt bát, dễ kết thân, lại chẳng thù dai, chịu được Nhị hoàng tử cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

- Thảo nào tao thấy mày đi khập khiễng, tao còn tưởng mày bị mất zi...

Song Ngư chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã bịt chặt cái mồm nhỏ kia lại. Hắn gằn:

- Mày đừng có suy diễn linh tinh, biến thái này học từ thằng Yết đúng không?

Song Ngư cười cười như muốn chối. Đúng là gần mực thì đen, đám bạn mình chẳng ai là đèn hết.

Sau một tuần, Thiên Bình lục phủ chính thức đuổi Song Tử về Ma Nhị hoàng phủ. Lí do trực tiếp là Thiên Bình không thích ồn ào, lí do sâu xa là từ ngày Song Tử đến, Song Ngư bắt đầu bám lấy Song Tử. Hở ra một tý là gọi nhau đến chỗ nào đó ríu rít liền, điều này không hiểu sao đã làm Thiên Bình thấy thực ngứa mắt. Song Tử thế mà lại trở về phủ Ma Nhị trong sự chào đón của mọi người và bất mãn của Ma Kết.

Đêm thứ hai về, khi Song Tử đang ngủ thì cậu bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt chỗ nào đó. Nhĩ lực này cậu đã học lỏm trong vòng một tuần ở Thiên Bình lục phủ. Lẽ nào có thích khách không trời? Song Tử lo muốn phát điên. Có phải sẽ giống như trong mấy bộ phim cổ trang kiếm hiệp không? Quả nhiên có một cái bóng lướt qua từ cửa sổ, Song Tử ngay lập tức chuồn ra bằng cửa sau, vừa chạy vừa la:

- Có cướp, có cướp!!! Cứu tôi, cứu!!!

Tên thích khách kia ngay lập tức nhảy qua mái nhà đuổi theo Song Tử. Song Tử tức tốc chọn bừa một cửa sổ nhảy vào. Chẳng biết đây là phòng của ai, chạy vào Song Tử kêu ré lên. Tên thích khách cũng đã đuổi vào đến nơi, chỉ cách một chút nữa thôi hắn đã tóm được Song Tử. Thế nhưng cậu lại đẩy cửa một căn phòng khác và xông vào. Là Ma Kết! Song Tử hạnh phúc muốn chết! Cậu lao vào ôm chặt lấy Ma Kết, thực ra y đã thức dậy từ lúc cậu nhảy vào cửa sổ, nhưng y cứ mặc kệ cậu. Ai ngờ Song Tử lại bất chấp làm một pha thế này chứ. Bị ôm chặt cứng thế này, Ma Kết tức giận lôi cậu ra, nhưng tên thích khách đã vào đến nơi, kiếm bóng loáng giơ ra trước mặt. Song Tử lại ôm Ma Kết càng chặt. Ma Kết thực cứng đơ cả người, chính y cũng phải nhanh chóng thân thủ chặn tên thích khách.

Thân là tướng quân, võ công của Ma Kết chẳng phải dạng vừa, quả nhiên một lúc sau tên thích khách nọ đã yếu thế. Cơ mà hình như hắn biết điều gì đó, đập thẳng một trưởng vào vai Ma Kết khiến y điếng cả người. Song Tử biết nơi đó Ma Kết có một vết thương hở miệng rất lớn. Cậu biết mình không thể ngồi im liền vơ vội cây đèn cây ném thẳng vào người tên kia. Cây đèn vỡ ra bắn dầu tung toé, Ma Kết phối hợp quẹt diêm ném thẳng vào người nọ. Lửa cháy phừng phừng khiến hắn phải rút lui. Nhưng Ma Kết nào có chịu, dù máu đã ướt đẫm vai nhưng y vẫn tàn nhẫn dứt khoát kết liễu mạng sống tên kia.

Ma Kết chưa kịp thở phào, Song Tử đã vội vã:

- Ngài mau mau, cho ta xem.

Song Tử dứt khoát kéo lớp áo trắng mỏng tang trên người Ma Kết xuống. Máu thịt lẫn lộn đã nhìn không ra. Song Tử thấy thực lạ, làm sao mà đến hôm nay vết thương vẫn không khép miệng. Ma Kết đẩy Song Tử ra lạnh lùng:

- Ngươi về phòng.

- Ngài sao lại cứng đầu vậy hả, lọ thuốc hôm trước ta đưa ngài đâu rồi?!- Song Tử bực quá nhất thời lỡ miệng.

Ma Kết tối sầm mặt mày lạnh lùng:

- Ta đã ném đi rồi. Hôm nay ngươi đem đến phiền phức không nhỏ, mau về phòng, mai chịu phạt.

Song Tử tức muốn lộn ruột, không thèm nghe lời Ma Kết nữa, cậu xé rách vải áo sạch sẽ băng lại cầm máu cho y. Ma Kết cũng không hiểu sao Song Tử cố chấp như thế. Còn nữa, từ lúc cậu đến, y đã bao giờ đối xử tốt với cậu lần nào, sao cậu cứ phải....

Xong xuôi, Song Tử lại hỏi:

- Ngài đã ném lọ thuốc đó chỗ nào?

Ma Kết bị chất vấn cũng thở dài, y chẳng phải ngu ngốc. Kéo hộc bàn, y lấy ra lọ thuốc bằng nhựa lạ lẫm. Song Tử bảo Ma Kết hãy gọi pháp y đến. Đêm rồi, pháp y dù không muốn cũng phải vác cái thân già, quần áo chỉn chu đến phủ hoàng tử mà thôi.

Song Tử chỉ ông cách dùng thuốc sau đó còn tỉ mỉ ở lại xem ông làm có đúng không. Sự vô tình tận tâm này quả nhiên đã khiến Ma Kết lung lay một chút. Mọi việc ổn thoả thì trời bên ngoài đã dần sáng rồi, Ma Kết chẳng ngủ được, Song Tử ngáp ngắn ngáp dài. Ma Kết cho người dọn cái xác và phòng ngủ, chính y tìm chỗ khác nghỉ ngơi bởi nay cũng không phải thượng triều. Song Tử được miễn làm việc cũng chạy về ngủ bù.

Mới đó mà đã qua hơn tháng, cuộc thi Trạng sắp bắt đầu. Đây cũng là thời gian Kim Ngưu bận nhất. Y là người ra đề và cũng lãnh đạo lo toan mọi thứ. Thấy anh em mình bận bịu Nhân Mã cũng chẳng giúp gì được vì y cũng đang có chuyện mà. Việc của y là dẫn Cự Giải đi khắp cái kinh thành này để "làm quen". Nửa tháng trước Nhân Mã đã thành công nói sự thật với Cự Giải, Cự Giải lại nuôi trí phục thù nên đồng ý đi theo Nhân Mã. Thế nên ai cũng thấy y chạy lông bông suốt ngày thế thôi. Cự Giải gặp lại bạn bè mặt mày như nở hoa. Bao nhiêu ngày chạy vào phủ Ma Kết rước Song Tử đi chơi. Ma Kết mặc kệ tại y cũng muốn đuổi Song Tử đi càng xa càng tốt.

- Ngưu ca, huynh định dí mặt tại cái thư án này đến bao giờ nữa?- Ma Kết đặt cuốn binh thư xuống hỏi nam nhân ngồi giữa đống sách vở ngổn ngang.

Phàm vì Ma Kết cũng giỏi thư pháp nên giúp Kim Ngưu ra đề. Tuy nhiên y cũng chỉ phụ giúp một lĩnh vực binh thư, còn lại không dám động tay cái gì vì Kim Ngưu đằng nào cũng chỉnh lên chỉnh xuống đến mức nó khác hẳn đi thì thôi. Nói chung là không vừa lòng người này nổi.

Kim Ngưu vuốt mặt một cái, uống một ngụm trà đã lạnh rồi gấp một quyển sách đặt bên cạnh cái chồng đã cao ngất. Y xoa lên hai thái dương mệt mỏi, xoay rồi vặn mình mấy cái khởi động khớp. Cuối cùng y thở ra một hơi:

- Xong rồi.

Ma Kết vẫn ngồi trên ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo y nhìn Kim Ngưu chỉ vì mấy ngày ra đề mà gầy đi trông thấy thế này thì các sĩ tử cũng phải khổ sở lắm đây. Ma Kết thì chưa tọc mạch được nhiều chuyện bằng Thiên Bình nên lí do Kim Ngưu tận tuỵ cho kì thi lần này là gì cũng không biết rõ. Thấy Ma Kết đăm chiêu, Kim Ngưu bắt chuyện:

- Nghe nói phủ của đệ có người mới?

Ma Kết thoát khỏi trạng thái, y nhàn nhạt trả lời:

- Huynh quan tâm một hạ nhân làm gì?

- Cũng không thể nói là quan tâm. Ta chỉ tò mò vì nghe loáng thoáng thấy bảo người đó khá đặc biệt.- Kim Ngưu cười cười lại nhấp một ngụm trà.

Ma Kết nhìn Kim Ngưu một chút sau đó thở mạnh một hơi đứng dậy phủi quần áo:

- Đặc biệt chỗ nào? Chỉ thấy nói nhiều với phiền phức. Huynh đừng uống trà lạnh nữa. Ta đi đây.

Nói rồi Ma Kết đi thẳng ra khỏi cửa. Kim Ngưu nhìn theo một đoạn rồi thôi.

Một buổi sáng trong lành đẹp đẽ như vậy, phủ ai đã dậy đón chứ riêng Bình Tam hoàng phủ vẫn chìm trong yên tĩnh. Bảo Bình bản tính hay thức đêm làm mấy trò quái dị không muốn ai biết. Thiên Yết lại bị ép thức cùng đến mệt mỏi. Nếu hỏi phủ nào náo nhiệt sớm nhất thì chính là phủ của Tứ hoàng tử Bạch Dương. Mới sáng sớm chưa gì đã nghe tiếng chuyền bóng đập rổ. Sư Tử thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, thấm lưng áo. Bạch Dương vẫn còn sung sức, nhướn cao mày kiếm sắc sảo thách thức Sư Tử. Sư Tử cười cười vì hắn nhìn thế nào cũng thấy Bạch Dương như một đứa trẻ háo thắng vậy, khá giống hắn ngày xưa. Hơn nữa trong mắt Sư Tử, cái nhan sắc kì lạ của Bạch Dương lại dễ thương muốn chết.

Sau khi đã mệt nhoài, Sư Tử cùng Bạch Dương ngồi nhoài ra mái hiên. Người hầu nhanh chóng mang nước đến, Sư Tử khen ngợi:

- Ngài thật học một hiểu mười, hôm nay đã trên ta một quả rồi.

Bạch Dương thật ra trong lòng lâng lâng vui vui nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ:

- Hừ, ta là đại tướng quân, ngươi nói thừa.

Sư Tử cười sáng lạn. Bất giác hắn nhớ đến cuộc thi mình đã bỏ lại ở thời hiện đại. Thực ra hắn đã chờ nó lâu lắm vì đó là giải trong nước, rất quan trọng nếu hắn thắng thì có thể đi thi giải quốc tế. Nhưng rồi trước ngày đi thì đội Sư Tử xảy ra xung đột. Một thành viên bỏ đội làm Sư Tử đau đầu. Chưa kịp kiếm thêm người thì gặp sự cố như này đây. Lòng hắn tiếc nuối muốn thở dài. Thấy Sư Tử bỗng suy tư, Bạch Dương tò mò:

- Sao thế? Tự dưng cụt hứng?

Thực ra từ lúc Sư Tử dạy Bạch Dương cách chơi bóng, hai người chơi với nhau thường xuyên thì y đã không còn coi Sư Tử là người làm nữa. Phần nào đó đã trở thành bạn của y nên cách nói chuyện cũng khá thoải mái. Sư Tử chẳng màng khoảng cách với Bạch Dương quá nhiều, hắn bộc bạch:

- Ta đã bỏ lỡ một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời ta. Tại nơi này ta không thể thực hiện nó.

Bạch Dương nghe thế lại càng tò mò. Nghĩ Sư Tử và Song Tử đều là trẻ mồ côi sắp chết ở gần phủ thì sự kiện quan trọng kia là gì? Gác hai tay sau gáy, Bạch Dương nằm hẳn xuống bậc thềm nhắm mắt hỏi:

- Sự kiện gì?

Nắng hắt qua chiếu lên khuôn mặt trắng búng sữa của y khiến Sư Tử có ảo giác nó lấp lánh. Không nhịn nổi, Sư Tử đưa tay nhấn vào má Bạch Dương một cái. Bạch Dương giật mình mở mắt, không thể tin những gì Sư Tử mới làm. Y tròn mắt nhìn hắn không nói nên lời vì chính người đã làm ra hành động đó hiện tại đang nhìn y một cách rất bất ngờ hứng thú. Sư Tử vẫn luôn thích những thứ mềm mại bông bông dễ thương, hoặc dẻo dai càng tốt. Má của Song Tử ngày xưa chính là bị hắn giày vò muốn xuất huyết. Nhưng hiện tại Sư Tử còn biết thứ khác còn xịn hơn má Song Tử. Là má Bạch Dương a!

- Ngươi......

Bạch Dương nghẹn họng, Sư Tử lại gần định sờ thêm cái nữa ngay lập tức bị Bạch Dương hất tay ra. Sư Tử tiếc nuối nói thầm:

- Đồ keo kiệt dễ thương chết tiệt.

- Cái gì cơ?! Ngươi mạo phạm ta mà còn dám chửi?!- Bạch Dương nóng máu đứng dậy định cho Sư Tử một trận. Sư Tử cười khanh khách nhặt quả bóng chuẩn bị úp rổ. Cứ như vậy một vòng chơi mới lại bắt đầu.

Ở xa xa nơi nào đó, mái tóc xanh biển rờn rờn bay trong gió nhìn về phía hai bóng hình. Hắn cười mỉm, mắt phượng khẽ nhíu, môi mỏng khẽ cong. Khinh Mặc cảm thấy có lẽ mình chẳng cần tốn sức với hai người này rồi. Rảnh nợ một cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro