Anh không già lắm đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không dối lòng. Em là thật sự thích anh ấy, mẹ em cũng nói rằng nếu em ở bên anh ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Tuy anh ấy không hoàn hảo, nhưng ở bên anh ấy, em sẽ được yên bình."

Đúng! Thứ cô cần chính là bình yên.

Cô khao khát, cực kì khao khát một cuộc sống vui vẻ, không cần biết ngoài kia có sóng gió gì, cô chỉ cần sống cùng gia đình thật hạnh phúc. Có mẹ cô, có Ngôn Vỹ và cả những đứa con xinh xắn của cô và anh. Mọi người nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là ước mơ khó khăn đối với cô.

Phong Địch nghe cô nói vậy cũng đành thở dài, cúi đầu đi thẳng. Chẳng mấy chốc đã đến cổng ký túc xá.

"Em vào cẩn thận."

"Anh về cẩn thận nhé!" Cô mỉm cười chào anh.

"Được rồi. Ngủ ngon". Anh vẫy tay chào cô xong quay lưng đi thẳng.

Cô nhìn bóng anh đi khuất khỏi hàng cây liễu rủ bóng mà trong lòng không khỏi áy náy.

Hình như cô làm anh tổn thương thật rồi!

Về đến phòng, cô thả phịch người xuống giường, men say còn vương vấn nên khiến cô thấy uể oải và rất buồn ngủ. Nhưng nếu bây giờ cô cứ như vậy mà ngủ thì sẽ không học kịp bài cho lần thi sắp tới. Lựa chọn giữa ngủ và học, cô quyết định chọn lên chat với người ấy.

"Anh còn thức chứ?"

"Còn, tôi luôn ở đây, và luôn đợi cô."

Hả??? Cô ngây người, anh đợi cô sao? Thật là chỉ biết làm người khác rung động mà!

"À ừm..." Cô ngại ngùng "Nãy tôi có việc gấp nên đi vội không kịp trả lời anh, xin lỗi nhé!"

"À không sao, cô có việc của cô, tôi không bận tâm đâu!"

"Thật sao? Anh rộng lượng thật đấy!"

"..." Anh im lặng!

"Mà này, tôi với anh quen nhau cũng đã ba năm rồi, tôi vẫn chưa biết anh tên gì, ở đâu và đang làm công việc gì vậy?"

"À tôi..." Anh lấp lửng.

"Hay để tôi đoán xem nhé!"

"Được, cô đoán thử xem."

"Ừm.. Tôi nghĩ anh là một người uyên bác, học cao hiểu rộng, là người tiêu biểu trong ngành khoa học và...và..."

"Và gì nữa?"

Cô ngần ngại :"Và chắc có lẽ chưa tới bốn mươi lăm tuổi đâu nhỉ?!"
Đọc lại tin nhắn cô thấy thiếu thiếu...

"Chắc anh còn độc thân chứ?"

Bên kia màn hình im lặng hồi lâu. Cô ngáp ngắn ngáp dài. Mắt cô gần như sụp xuống. Sợ bản thân không kìm được mà ngủ mất, cô đành nhắn thêm cho anh.

"Này a..."

"Cô thấy tôi già lắm sao?"

Cô chưa kịp viết thì anh đã phản hồi.
Cô đứng hình năm giây, tỉnh cả ngủ. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ cô nói gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối