Tại sao lại chọn Ngôn Vỹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngần ngại múc một miếng súp nếm thử. Uwoww, tuyệt!! Mắt cô sáng lên, món này thật sự rất ngon.

Cô ngước nhìn Phong Địch, mỉm cười

"Ưm, rất ngon đó! Cảm ơn anh!"

"À không có gì, chẳng qua hồi trước tôi cũng từng bị bệnh dạ dày nên biết món này thôi."

Cô gật gù. Sau đó, không ai nói ai, đến mười một giờ rưỡi thì mệnh ai người ấy tự bò về, còn cô vẫn tỉnh táo chút ít để đưa Ngôn Vỹ say khướt về căn hộ của anh, và đi đằng sau là Phong Địch.

Sau khi đưa Ngôn Vỹ về nhà an toàn, Phong Địch và cô đi chung trên con đường lót gạch cỏ dẫn về ký túc xá.

Cản thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, cô bắt đầu gợi chuyện.

"Sau khi ra trường, anh muốn làm việc gì?"

"Hừm... Có lẽ tôi sẽ làm ở công ty thuộc công nghệ thông tin, tạo ra các trang mạng miễn phí cho các bạn trẻ thời nay..."

Phong Địch - hiện đang là sinh viên khoá cuối của khoa Công Nghệ Thông Tin. Vì anh là thủ khoa của khoa, nên cô biết anh.

"Rất sáng tạo! Tôi quyết định sau này sẽ làm việc chung công ty với anh!"

Phong Địch ngạc nhiên: "Thật sao? Vậy cô yên tâm, tôi sẽ không đánh giá thấp cô đâu!"

"Xì, anh đừng coi thường tôi đến thế chứ?!"

Cả hai cười khẽ. Nhưng sau đó bầu không khí lại rơi vào trầm lặng.

Phong Địch trầm ngâm hồi lâu, sau đó thở dài lên tiếng.

"Tôi có thể hỏi cô chuyện này không?"

"Tự nhiên".

"Tôi có thắc mắc, tại sao cô lại chọn Ngôn Vỹ vậy?"

Cô trầm ngâm. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi chính mình như vậy, và về sau cô đã tìm được câu trả lời cho bản thân.

Đó chính là vì Ngôn Vỹ cho cô cảm giác ấp áp, an toàn. Anh là người hiền lành, có chí tiến thủ, luôn bảo vệ cho cô. Đó là thứ cô cần.

Nếu như quen anh, sau này cô sẽ được sống trong sự yên bình, không lo toan nhiều thứ và có thể sống với mục tiêu vì gia đình và bản thân. Đây cũng chính là hy vọng của mẹ cô.

"Em thích anh ấy, vì anh ấy hiền lành và an toàn. Ở bên anh ấy, em sẽ được hạnh phúc."

"Nhưng anh nhận thấy em không thích cậu ấy, vậy thì tại sao em lại dối lòng mình?". Phong Địch bỗng lớn tiếng.

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh :"Sao anh lại nổi giận?"

Phong Địch ngây người. Cảm thấy bản thân bộc lộ quá nhiều, anh hắng giọng ho vài cái :"Không, anh không tức giận. Anh chỉ thắc mắc..."

Không! Không phải vì anh thắc mắc, mà là anh cảm thấy tức khi nghe cô nói.

Cô biết chứ!...Cô biết anh thích cô.

Chỉ là... cô không thể làm tổn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối