Một nghìn không trăm chín mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc ồn ào, cô ngồi lặng lẽ uống bia. Cô uống không được nhiều, qua ba lon là say không biết trời đất. Hiện tại đang là lon thứ hai và cái dạ dày của cô đã bắt đầu kêu réo không ngừng. Cô khẽ nhăn mặt.

Ngôn Vỹ thường ngày tửu lượng rất kém, nhưng không hiểu sao hôm nay lại uống rất nhiều, đến nỗi màu mắt trở nên đục ngầu. Cô thân là bạn gái, đã cố ngăn nhưng anh nhất định không nghe, cô đành chán nản ngồi uống bia đếm thầm.

Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày - là thời gian mà cô quen biết người ấy, một người bạn trên mạng cô chưa gặp bao giờ, cũng không biết anh ta bao nhiêu tuổi, tướng mạo ra sao. Cô chỉ biết rằng, mỗi khi cô đơn, chỉ cần tâm sự với người ấy, tâm trạng cô sẽ thoải mái được phần nào.

Anh ta có cái nickname rất động lòng người " Khoảng Cách Sẽ Không Là Xa", nghe như đang nhắn nhủ tới cô vậy.

Trước khi quen Ngôn Vỹ, cô cảm thấy  người ấy giống như người yêu của cô vậy. Rất hiểu cô, biết tạo niềm vui cho cô.

Nhưng cái tình yêu qua mạng sẽ không bao giờ có kết quả tốt, nên dù anh có bao lần tỏ tình ngầm với cô đi chăng nữa, cô vẫn từ chối. Với cô, có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu uống cạn lon bia. Đặt lon bia rỗng xuống, cô bắt gặp ánh mắt của Phong Địch.

Ánh mắt anh sâu thẳm như muốn hút người ta vào khoảng không ấy để nhìn rõ thâm tâm của anh.

Cô vội tránh, nhìn sang Ngôn Vỹ.

Anh say đến nỗi gục xuống bàn ngủ quên trời trăng mấy gió. Từ trước đến nay, tuy cô là người thích uống bia, nhưng cô lại ghét cay ghét đắng những người say khướt. Lần nào tiếp xúc với họ, cô chỉ muốn ném họ ngay xuống biển và mắng:" Anh hãy sống cả đời dưới đấy đi!"

Đang mải mê suy nghĩ, cô nào biết Ngôn Vỹ đã tỉnh dậy, đến lúc anh ta ôm chầm lấy cô thì cô mới giật mình và đẩy anh ra.

"Em ăn gì chưa? Anh thấy em uống từ nãy giờ?!" . Anh nói với giọng lè nhè khó chịu.
Dạ dày cô bỗng cồn cào dữ dội, chỉ chực nôn ra. Cái mùi rượu nồng nặc và khó chịu, cô đành trả lời cho qua.

"Em ăn rồi, anh đừng lo..."

Phong Địch nhếch môi, nhìn tổng thể bàn ăn. Toàn đồ cay nóng, dạ dày cô sao mà chịu được.

Anh ngoắc tay kêu phục vụ:" Một chén súp bí"

Anh nhìn cô, cô nhận ra là anh kêu cho cô, liền do dự nhìn chén súp. Nhưng cái dạ dày hư đốn của cô cứ kêu gào liên tục "Hãy ăn đi, tôi chịu hết nổi rồi" . Cứ thế được một lúc thì cô đành treo cờ trắng đầu hàng.

Phe bao tử thắng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối