Ngôn Vỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, anh nghĩ xem, rốt cuộc là ai ra đề lý thuyết Công Nghệ Thông Tin vậy chứ? Rõ ràng chính là làm khó không cho lên lớp đây mà?"

"...". Anh im lặng!

"Mặc dù đã đọc cả trăm, cả vạn lần nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ được mấy cái thuật ngữ. Anh xem, liệu đầu tôi có phải là chứa sỏi đá hay không?"

"Tôi thấy... cũng đâu phải là khó đến mức đấy...". Anh ngập ngừng không biết nói sao.

"Anh nghĩ vậy thật à?". Cô ngạc nhiên, cái gì mà không khó lắm chứ?

Chưa kịp nhận câu trả lời của đối phương thì điện thoại cô rung lên làm cô giật mình suýt làm rớt cả máy tính. Là tin nhắn của Ngôn Vỹ - bạn trai cô.

"Em chưa học xong à?"

Cô mặt ngu nhìn lên đồng hồ. Holishit! Đã năm rưỡi rồi. Cô quên mất có hẹn với Ngôn Vỹ lúc năm giờ.

Cô vội vội vàng vàng chạy đến tủ lấy cái váy trắng rồi cắm đầu vào nhà tắm thay. Xỏ chân vội vào đôi giày trắng cô yêu thích, buông xoã mấy lọn tóc ngang vai, chỉnh chu lại một chút trước gương rồi xách túi chạy đi.

Ra đến cửa, đụng phải Tiểu Điệp đang nhóp nhép nhai bánh.

"Ơ cậu đi đâu mà vội thế? Sao không makeup thế kia?"

"Tớ có hẹn với Ngôn Vỹ mà quên mất!" Mồ hôi trên người bắt đầu tuôn.

"Hẹn Ngôn Vỹ à? Vậy Phong Địch có tới không?" Mắt Tiểu Điệp sáng như đèn ô tô.

"Có lẽ là có." Cô trả lời qua loa rồi chạy nhanh đi. Cô nghĩ số lần có mặt ăn chơi của anh ta còn nhiều hơn sao trên trời ấy chứ!

Vy Vy chạy băng qua sân trường. Kia rồi! Bóng dáng chàng trai quen thuộc đang đợi cô dưới gốc cây lộc vừng vàng. Vì đang là mùa của hoa nên những cánh hoa vàng bay trong gió tạo nên khung cảnh thật yên bình.

Anh vẫy tay với cô, cô đang định đáp lại thì bỗng một quả bóng từ đâu bay tới, đập vào người.

Là bóng rổ!

Cô nhìn thấy người đang tiến tới kia chính là Vãn Bối - kẻ thù không đội trời chung của cô. Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau hơn hai mươi giây đồng hồ. Bỗng một giọng nói từ phía sân vang lên cắt ngang giấy phút xuất thần của hai người.

"Này, còn làm cái gì đấy, mau nhặt banh đi chứ?!"

Cô giật mình tỉnh mộng, liếc anh một cái rồi chạy lại Ngôn Vỹ đang tiến tới. Cô nghe loáng thoáng ai nói với nhau.

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

"Bỏ trận giữa chừng là bị phạt đấy!"

"..."

Nhưng cô hơi đâu để tâm mấy lời nhảm đó, cô chạy lại khoác tay Ngôn Vỹ. Ngôn Vỹ từ tốn lấy tay xoa đầu cô :"Em có sao không?"

"Em không sao, mình đi thôi!" Cô lắc đầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối