Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghe đây cả đội!

- Cuối tháng này chúng ta sẽ đến Hàn Quốc để tổ chức một buổi giao hữu với IncheonBA.

- Chúng ta đã nhận lời mời từ bên phía ban tổ chức, Seulgi em sẵn sàng trở về quê hương của mình chưa ?

Đã gần 3 năm Seulgi không về Hàn Quốc rồi, cô rất nhớ gia đình của mình. Dù mới 6 tháng trước ba mẹ vừa qua Mỹ thăm cô dịp năm mới nhưng quả thật Seulgi thấy rất vui khi nghe đưỡ thông tin này.

- Em không thể tin nổi luôn đó ạ!

- Chúng ta còn 1 vòng đấu chung kết nữa và các em sẽ được nghỉ 1 tuần sau khi đạt được chức vô địch!
Cả đội liền hò reo vui mừng khi nghe thấy huấn luyện viên nói vậy, đây là một thời cơ tốt cho cả team giải trí hay đi du lịch đâu đây và có thể về thăm gia đình.

- nào... nào nghe tiếp nào!

- Nếu như chúng ta không vô địch... thì các em biết đó!

- SẼ KHÔNG CÓp KÌ NGHỈ NÀO !

- Thay vào đó chúng ta sẽ tập luyện cho các giải đấu tiếp theo.

- Olympic sắp đến rồi... mọi người chắc đã hiểu rồi phải không ?

- Dạ~
Hoi đồng thanh đáp lại lời của huấn luyện viên sau đó tất cả trở lại luyện tập để chuẩn bị cho trận chung kết vào 5 ngày tới đây.

- CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI!

———————

Seulgi ngay khi đoạt chức vô địch cùng toàn đội cô đã nhanh chóng bảo quản lí của mình chuẩn bị hành lí trở về Hàn. Cô muốn về Hàn sớm hơn rồi lại quya trở lại tập luyện và cuối tháng sẽ lại đến Hàn Quốc.

Seulgi hít một hơi thật sâu thời tiết Hàn Quốc bây giờ rất dễ chịu cũng chỉ 17 độ thôi, Seulgi thực sự nhớ cái cảm giác này khi đang đứng ở sân bay.

Phóng viên cũng đến rất đông vào hôm nay dù đây là lịch trình kín của cô về Hàn, có vẻ như quản lí đã không cẩn thận trong khâu bảo quản thông tin cho cô.

Seulgi cần đến 6 người vệ sĩ do quản lí của cô sắp xếp, cũng may là có sự chuẩn bị cần thiết này. Fan tới cũng kha khá đông, đúng là sức hút của cô gái vàng Hàn Quốc là không thể không nhắc tới.

Seulgi vui vẻ nhận quà và hoa từ fan, dù có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vẫn luôn biết ơn sự yêu mến từ đồng bào quê nhà của mình.

- Lịch trình bay này là lịch kín sao lại như này ?
Seulgi vừa lên xe liền hỏi quản lí của mình, anh Helen cũng không biết sẽ phải nói sao với cô.

- Anh thề là kín... anh còn không hiểu tại sao lại như vậy ?

- Có lẽ vì chuẩn bị quá gấp gáp mà xảy ra sơ xót!

- Em mong sẽ không có lần sau đâu, em cũng muốn yên bình trở về thăm gia đình thôi.

- Anh biết rồi...xin lỗi công chúa nhé!

- Helen...anh phải bị phạt lương tháng này mới được!

- Thôi nào, chúng ta lại có hợp đồng quảng cáo cho lần trở về Hàn này rồi!
Anh ấy liền vui mừng nói, có 6 ngày ở Hàn trước khi cô laik bay về Mỹ.

- Quảng cáo gì ?

- Fila đó?

- Ủa chúng ta còn hợp đồng với nike mà ?

- Chúng ta chỉ làm về quần áo bên fila thôi không động đến đôi giày nào đâu! Anh đã trao đổi với nike!

- Mọi thứ đều ổn thoả hết rồi yên tâm mà làm thôi!
Anh ấy rất vui tính mỗi khi lại thích tấu hài cho cô coi.
...........

- Này này...

- mấy chị ơi... idol của em về nước này!

- Hả ?

- Là chị Seulgi đó, chị ấy vừa về Hàn Quốc này.
Yerim vui mừng nói với các chị của mình trong phòng tập ở SM lúc này.
Còn nhớ ngày hôm qua vẫn còn xem trận chung kết của Seulgi và toàn đội thì hôn nay Seulgi đã có mặt tại Hàn Quốc. Và người xem là Yeri và cả Irene chị cũng rất chú tâm đến trận đấu.

- Em có kakao talk của chị ấy đó !

- Hả? Cái đó mà cũng có á nhanh vậy con bé này ?
Joy thật sự thấy Yerim rất có tố chất giao tiếp nha.

- Thật mà hôm qua em còn gửi tin nhắn chúc mừng chị ấy, chị ấy còn chủ động xin em add kakao của chị Joohyun cơ mà!

- Ồ ghê nha!
Wendy ngồ ngộ cười nhẹ nói và nhìn hai chị em kia.

- Chị đã nhắn gì với Seulgi chưa hay là Seulgi unnie đã nhắn gì với chị chưa ?

- Không có... chị còn chẳng check kakao luôn!

- Ê có khi chị mở ra đi, chị ấy chắc hẳn là add chị rồi.
Đúng lúc đó cô mở điện thoại của mình ra, đúng là có một cái tên nhí nhố add kakao với mình và ảnh đại diện là hình một chú gấu và không ai khác đó là fubao.

- Ủa là cái nick... hibear này sao ?

- Đúng rồi đó ạ! Chị add liền đi thấy bảo là chị còn hẹn với chị ấy làm hướng dẫn viên du lịch mà.

- Ồ... chị có nói sao !
Cô không nhớ nữa rồi nhưng bỗng trong đầu lại nghĩ lên những câu nói đó khi ở khách sạn lúc chuẩn bị ra sân bay về Hàn.

- Mà công nhận Seulgi hot thật, lên hot trend xu hướng liên tục luôn này!
Joy vừa lướt sns hay melon liền đã thấy thông tin về cô bé vàng của Hàn Quốc.

- Thôi mấy đứa nghỉ xong rồi thì chúng ta tập tiếp thôi!

- Mai còn đi chụp hoạ báo nữa!
Irene chị gái leader liền thúc giục mấy đứa cứ ngồi buôn mãi thế này đến tối chắc cũng không hết chuyện với mấy chị em nhà này.

- Nae~~~~~

..........

Seulgi đã về thăm gia đình hai ngày rồi sau đó còn đưa Hanim cháu gái ruột ddi chơi một ngày ở công viên, Hanim là con gái của anh trai cô và chị dâu của cô.

Hanim mới 3 tuổi thôi nhưng trông rất đáng yêu và ngoan nha, rất dễ bảo và vâng lời người lớn.

Sau khi kết thúc ngày thứ 3 thì chính thức cuộc hẹn khám phá Seoul cùng ai đó bắt đầu nhưng trước đó là lịch chụp hình và quay cf với fila.

- Cảm ơn mọi người!
Kết thúc set chụp Sưulgi nhanh chóng cúi đầu gập mình cảm ơn các staff và đạo diễn trong đoàn rồi liền lui vào hậu trường.

- Anh gọi đồ ăn đến mới mọi người rồi, lát em ra mời các staff và đạo diễn nhé.

- Em biết rồi!

- Em đi thay đồ nhé!
Seulgi liền đi vào bên trong thay đồ khi đã gần 10h tối, lần quay này có vẻ như khá muộn so với khung giờ của cô.

Chỉ có 3 tiếng quay và chụp chưa tính make up lên đồ nhưng đó là khoảng thời gian bên Seulgi đã đề nghị với bên nhãn hàng họ đồng ý thì đôi bên thoả thuận thôi.

Seulgi dù sao cũng đã tạo được ấn tượng với cả đoàn quay sau món quà trước đó mà cô bảo quản lí anh Helen đã chuẩn bị cho đoàn quay tối nay.

Sáng hôm sau Seulgi đã chủ động đến đón Irene chị, tối qua cả hai đã trao đổi thông tin qua kakao và tạo ra cuộc gặp gỡ buổi hôm nay.
Xe Seulgi là xe của ba cô, căn hộ đang ở cũng là căn hộ mua cho ba mẹ nhưng để không vì ba mẹ cô vẫn là thích sống ở nhà cũ khi trước hơn.

Khi về Hàn Seulgi thường sẽ ở lại căn hộ đó để nghỉ ngơi và cũng chưa có ý định mua một căn khác bởi tốn kém.

- Chào chị !
Seulgi chủ động đỗ xe ở ngoài xa phía nhà của Irene, khi chị ấy lên xe Seulgi liền vui mừng chào đón nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.

- Chào em, chào mừng em trở về quê hương.

- Em cũng đang rất háo hức xem là chị sẽ cho em đi đâu ăn gì hôm nay.

- Hôm qua em có ghé KBS dường như là cả nhóm cũng có lịch diễn đúng không ạ ?
Seulgi nói, dì nhìn thấy họ và chị nhưng vì tính chất công việc nên Seulgi không chủ động đi đến chào hỏi vả lại sẽ có lời ra tiếng vào không tốt cho đôi bên.

- Đúng rồi... nhưng sao chị lại không thấy Seulgi nhỉ ?

- Là em sợ mọi người không tiện nên đã không đến chào hỏi.

- Vậy à!

- Em có cầm lái được không hay để chị.
Vì Irene hẳn là sẽ rõ đường ở Hàn Quốc hơn Seulgi nên chắc chắn người cầm lái nên là chị.

- Vậy chúng ta đổi ghế cho nhau nhé ạ.
Seulgi cũng hiểu và liền lập tức đi sang ghế phụ ngồi còn để ghế lái cho chị.

Cả buổi hôm đó cả hai chủ yếu than quan cảnh đẹp đường phố Seoul trên ô tô, chỉ đến lúc vào quán ăn thì cả hai mới xuống đó. Sau đó liền đi coffee với nhau và chùm rất kín khi vào bên trong, mọi thứ đều được private.

Mọi thứ hôm nay đều lại cho họ một cảm giác bình yên và thoải mái đến lạ thường, có thể thấy sau buổi gặp này cả hai càng thấy hợp tính cách nhau hơn và có thể thân thiết lâu dài.

- Xin lỗi chị, chắc phải phiền chị rồi.
Bất đắc dĩ 6h tối đã phải trở về vì Seulgi có việc gấp, chuyện là anh quản lý của Seulgi đang cần cô đến tiếp viện.

- À không sao đâu!

- Chị vào nhà đi, nhà không có ai đâu nên chị cứ tự nhiên thăm quan nhé.
Seulgi phải về lấy tài liệu mà anh quản lí cần và đem đến, cô ghé nhanh về nhà rồi cũng tiện đường đưa Irene chở về.

Buổi đi chơi hôm nay rất vui đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác vui vẻ và bình yên đến như vậy.

- Ừ chị biết rồi em cứ đi đi.

- À đợi tí ạ.
Seulgi chạy vào trong tủ lạnh lấy kombucha cho chị uống và cả bánh nữa, cô là sợ chị ngồi không sẽ buồn.

- Chị cứ tự nhiên nhé, em vào thay đồ rồi sẽ ra liền.

- Ừ chị cảm ơn.
Irene dường như rất chăm chú quan sát căn nhà này, nội thất bên trong đều rất hút mắt. Cách bố trí cũng rất nghệ thuật, còn có vài bức tranh ở góc tường và được treo cả lên trên đó. Cô nghĩ là tranh Seulgi mua về nhưng cũng nghĩ là Seulgi chính là người đã vẽ những bức tranh này thì sao.

Irene đi quan sát một hồi trên tay cầm lon nước kombucha, cô cứ bị quấn theo phong cách của ngồi nhà này mà đi một lượt thăm dò với đầy sự tò mò mà muốn khám phá càng nhiều hơn.

Còn có cả đồ của người già ở đây chắc là ba mẹ em ấy cũng ở căn nhà này.
Tủ giày cũng toàn giày của những người trung niên chạc tuổi, còn là đồ nam nữa. Cô cũng nghĩ là Seulgi có vẻ rất bí ẩn nhưng cũng có thể là đang hẹn hò với chàng trai nào ở Hàn thì sao.

Irene vừa đi đến phòng Seulgi mà em ấy không hề khoá cửa, tình cờ là Seulgi đang nói chuyện qua điện thoại.

Nhưng thật không thể tin nổi vào mắt mình khi lướt mắt đi đấp trúng vào mắt cô là cảnh Seulgi đang mặc áo và chưa kéo kịp hết đến phần eo, cái abs của em ấy quả thực là rất rất nhiều người mong muốn nó quá trời là hoàn hảo.
Thật sự là cô bị mê hoặc mà nhìn không dứt mắt còn Seulgi vẫn đang mải nói chuyện mà không biết cô đang nhìn mình với đôi mắt ngưỡng mộ long lanh đến thế nào.

- Được rồi!

- Yêu ghê ấy, Seulgi sẽ tới mà.
Seulgi đang nói chuyện điện thoại với ai trông rất tình cảm nha.

- Mai đón nhé, yêu nhiều nhiều!
Vừa kết thúc cuộc gọi và cũng là lúc hai mắt chạm nhau, Seulgi liền vội vàng kéo áo xuống trước khi cảm thấy sự ngại ngùng càng có thể bao trùm lâu hơn.

- Em không biết là chị đứng ngoài...
Seulgi ngại ngùng đi tới về phía chị ấy.

- À chị ...xin lỗi
Có chút hơi rụt rè khi nói.

- Em lấy đồ xong rồi giờ em đưa chị về nhé!

- À ừ ừ!
Irene đang bị ngơ luôn, cô không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

- Nhà thi thoảng ba mẹ em mới qua thôi, em về hàn cũng chỉ nghỉ ngơi tại đây.

- À ừ, mấy bức tranh chị có thấy ấy là có phải  ???

- Em vẽ đó... chị, chị bất ngờ à!

- Hahaaa ai cũng bảo nhìn em như vậy sao lại biết vẽ ấy.

- Chị ngạc nhiên đó, em vẽ rất đẹp ấy.
Irene cô nói một cách ngưỡng mộ.

- Chắc em có nhiều tài lẻ lắm nhỉ như kiểu người toàn năng ấy.

- Em không đến vậy đâu chị đừng khen em nhiều quá, em sẽ ngại đó.
Seulgi đỏ mặt là chuyện thường thấy thôi, mỗi khi gặp trai xinh gái đẹp là thấy rõ điều đó liền thôi à.

- Không có mà, chị thấy em như nào chị sẽ nói thật mà.

- Dạ ... dạ, em lái nhé!

- Chị nhập GPS vào đây đi!
Seulgi ngồi ghế lái nói.

- Nhà em chắc không thể to bằng căn hộ của chị đâu.

- Nhưng thiết kế hay cách bố trí đồ vật trong nhà chị thấy rất thích.

- Kiểu nói sao nhỉ, nó rất là thoải mái và gần gũi với thiên nhiên luôn ấy.

- Ý chị nói cửa kính phải không ?

- Ừ đúng rồi, khi mưa hay có tuyết thì thật chill biết bao.

- Vậy khi đó em mời chị đến nhà ngắm tuyết ngắm mữa nhé.

- Hahaa chị nói đùa thôi mà.
Irene cười nhẹ.

- Em nói thật mà nếu cuối năm em về Hàn chúng ta sẽ gặp nhau nhé.

- À ... em có thể hỏi chị chút vấn đề này được không ?

- Ừ em cứ tự nhiên đi.

- Chị có bạn trai chưa ạ ? Em...

- Là em nhìn chị ấy em nghĩ chị sẽ rất được người ta để mắt đến.
Seulgi có chút ngại khi nói vì rõ ràng là sợ chị sẽ hiểu lầm câu hỏi của mình nên đã giải thích thêm.

- Ừ...hiện tại không có!

- Chị cũng muốn chu toàn dồn hết sự quan tâm đến sự nghiệp công việc và nhóm.
Seulgi nghe vậy mà chẳng hiểu sao lòng thấy vui lây nha, cô càng tự tin hơn trong tương lai là mình có thể đạt được mục đích chinh phục chị ấy.

Nghe nói là chị ấy rất khó tính và rất lạnh lùng nhưng khi gặp và nói chuyện với chị ấy quả thật chị ấy rấ ấm áp và quan tâm đến người khác rất nhiều. Nhưng đúng là lần đầu gặp thì cô cũng cảm thấy chị ấy sẽ là người rất khó gần, đến nỗi còn tự ti bản thân mình mà không dám bắt chuyện dù cũng muốn được chào hỏi cho đúng.

- Vậy con em, em có đối tượng chưa.

- Chị nghe nói là em hẹn hò với rất nhiều người nổi tiếng nhé.

- Em không có đâu... toàn là tin đồn nhảm thôi. Em vẫn độc thân cũng như chị chu toàn cho sự nghiệp.
Seulgi đáp lại chị với một cái miệng dẻo.

- Nhưng chắc không thể nào họ lại đồn như vậy đâu đúng không phải có cơ sở à!

- Em không có thật mà đúng là em có hay thay người yêu thật nhưng hiện tại là em vẫn độc thân.
Seulgi rất chắc chắn khẳng định rõ ràng với chị còn không quên nhìn chị ấy.

- Em chắc chắn là rất nhiều người theo đuổi đó.

- Chị cũng vậy mà!
Cả hai cái con người xinh đẹp này cứ khen nhau hoài như này chắc phải đến sáng mai mới hết lời.

- Tạm biệt chị nhé!

- Khi nào về đến nhà an toàn nhắn chị nhé!
Irene cô liền nhắc nhở Seulgi, cô rất chu đáo chứ không như lời ra tiếng vào đồn về chị.

- Dạ vâng ạ, chị vào nhà đi! Trời đang lạnh dần rồi, lần sau hãy mặc thật ấm nhé.
Seulgi trước đó còn chủ động đưa áo khoác cho chị ấy mặc, đó là chiếc áo khoác của đội bòng có tên cô phía sau áo.

- Cảm ơn em!

3 ngày sau đó Seulgi lại phải trở về Mỹ để tập luyện kết thúc chuyến về thăm nhà của cô tại Hàn Quốc, cô đã có một kì nghỉ rất vui vẻ nhất là những khoảnh khắc bên chị Irene.

- Unnie!

- Unnie hẹn hò với Suho oppa thật sao ?

- Không... vẫn chỉ tìm hiểu thôi!

- Chị chưa có đồng ý.
Tâm sự từ leader với Wendy.

- Vậy hả... chị đồng ý liền đi, anh ấy trông rất trân thành đó.

- Không biết nhé!
Irene nói rồi liền quay về phòng của chị nghie ngơi, hôm nay không có lịch trình nên cũng thoải mái nghỉ ngơi hơn.

- Em có chắc là vậy không ?

- thật... chính mắt chị thấy mà. Chị Joohyun chưa đồng ý thôi!
Wendy kể lể cho maknae nhóm và tất nhiên không thể cứ giấu mãi như vậy.

............

- Sao thế Ciny... mặt cậu cứ như vậy từ chiều luôn !
Seulgi đi tới ngồi cạnh Ciny hỏi.

- Có tin hẹn hò của chị Irene! Mình đang buồn lắm biết không hà !

- Hả ... thật vậy á ?
Seulgi cũng có chút buồn và thất vọng khi nghe những lời đó.

- Có chính xác không ?
Seulgi tự dưng thay đổi sắc mặt từ sự vui vẻ hào hứng chuyển sang một cảm xúc khó tả.

- Ừ... là vậy mà !

- Đi khóc đây!

- Cậu không ở lại luyện tập à!
Chưa kịp nói Ciny đã rời đi trước bỏ lại cô lủi thủi phía sau.

- Hey, chào Seulgi!
Là một đồng đội khác chào Seulgi khi vừa đến phòng tập.

- Ừ... chào!
Cô trông khuôn mặt không vui lắm khi chào người đồng độn này.

- Ê Ciny sao vậy ? Thấy chạy nhanh ra ngoài như vậy!

- Chắc không có gì!
Mặt Seulgi cũng không khá hơn là mấy, hôm qua còn vui vẻ nhắn tin với Irene vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.

- Mình về trước đây, hôm nay mình tập đủ giờ rồi.
Seulgi vỗ vai cô gái đó rồi đi trước, cứ cảm nhận rằng là hai người này đang có chuyện.

- Cậu có thực sự muốn vậy ?

- Không muốn hay muốn thì tôi cũng sẽ làm như vậy!
Một người đàn ông lên tiếng, anh ta đang có ý định gì đó cho thơng lai và mối quan hệ của mình.

- Seulgi cô ấy quá xinh xắn và lại còn giỏi nữa!

- Mỗi tội mọi người nghĩ cô ấy người Châu Á đó Charie!

- Thì sao ? Tôi là vẫn quen biết cô ấy, còn là hôm nay đi ăn cùng nhau.

- Cô ấy dường như cũng là thích tôi, tôi sẽ chủ động.

- Được thôi! Chắc anh bạn tôi sẽ may mắn được người đẹp đồng ý nhé.

- Tôi cá là cậu 50-50 trên thành công và thất bại.

- Cậu nghe tin đồn rồi... cô ấy quen cả nam và nữ nên là phân trăm của cậu cũng chỉ như vậy thôi.

- Tôi vẫn là nam đó thôi anh bạn này, đi nhé! Mai lại gặp cậu!
Charie rời đi trước khi anh cần phải chuẩn bị chút gì đó cho buổi gặp mặt cả hai hôm nay, rất khó để có thể hẹn một vận động viên chuyên nghiệp đi dùng bữa với mình khi họ hầu như đều ở trong trạng thái tập luyện mỗi ngày.

————————

- Ê cậu sao vậy? Lỗi bóng hoài!
Seulgi có vẻ như tấm lý không được tốt trong trận đấu hôm nay, cô đã liên tục ra hiệu với huấn luyện viên cho thay ra ngoài nghỉ.

- Tôi xin lỗi!

- Cậu cần phải tỉnh táo lên!

- Phải tỉnh táo lên biết không ?

- Ừ mình biết rồi!

- Cả đội tiếp tục nào!
Đây đang là trận giao hữu của đội bóng Seulgi và IncheonBA, đúng là Seulgi đã về Hàn.

Trên sân còn có Red Velvet Yeri và Joy đến cổ vũ cho cô, Seulgi có gửi vé mời cho cả 5 thành viên nhưng những thành viên còn lại đã bận lịch trình và không có mặt ở đây.

Tất nhiên đó không phải lý do duy nhất Seulgi thấy buồn, mà cô cảm thấy buồn vì cả chuyện mình có lẽ đã hết cơ hội để tan tỉnh Irene unnie rồi.

So về khoảng cách địa lí Seulgi thua, so về độ đẹp trai Seulgi thua, so về tài chính có lẽ cũng sẽ vậy. Seulgi đã tự đặt suy nghĩ về mình và cái anh chàng có tin đồn hẹn hò kia với chị ấy, đúng là không có so sánh thì sẽ không có lo âu và mặc cảm mà.

- Dường như hôm nay Seulgi bị tâm lí hay sao ấy ?
Joy nhìn Yeri bên cạnh và nói, có vẻ như do sự đông đảo của khán giá Hàn đã làm cho Seulgi có chút lo lắng. Bình thường sẽ phải rất phấn khởi khi có nhiều cổ động viên Hàn tới sân cổ vũ nhưng sao cô lại cảm thấy như vậy.

- Chuyến bay dài 12 -14 tiếng sao không mệt được cơ chứ!

- Lại còn vừa xuống sân bay liền đến sân thi đấu luôn, em nghĩ là vậy đó!

- Vậy hả sao em rõ vậy ?

- Thì chị không theo dõi sns à, báo chí họ đưa tin à.

- Tôi không có biết nha!
Joy nói.

Sau khi trận đấu kết thúc Seulgi cùng đồng đội liền nán lại một lúc chào khán giả rồi đi vào bên trong phòng thay đồ, cô còn rất vì fan mà nán lại kí áo đấu cho các khán giả trên khán đài.

Ai cũng thấy rõ sự thân thiện của cô gái trẻ này không có một chút gọi là bệnh ngôi sao, một trận đấu thi đấu không tốt cũng không thể đánh giá hay là phủ nhận tài năng của Seulgi cô đã giúp đội bóng có những chiến thắng như nào, đu sao thì trận đấu hôm nay LA vẫn dành chiến thắng. Vẫn có những đồng đội chơi tốt khi phong độ của Seulgi không tốt lắm như hôm nay.

- cảm ơn mọi người!
Trước khi vào bên trong Seulgi không quên đứng lại cúi đầu và nở một nụ cười thật tươi rồi kèm theo là những cái vẫy tay với các khán giả trên khán đài.

- Cảm ơn!

.........

- Seulgi đúng không ?

- Seulgi~
Irene bất ngờ có mặt tại hành lang phòng chờ cũng quản lí đến đây, cô nhận ra một hình ảnh quen thuộc liền gọi đến.
Seulgi đang nói chuyện với một vài idol khác trong đó có cả Rosé của Black Pink và cả một vài vận động viên bóng rổ Hàn Quốc.

- Ồ chị Irene~
Seulgi vui đến nỗi đang nói chuyện với mọi người ở kia mà chạy tới ôm lấy Irene, ngay cả Irene cô cũng thấy bất ngờ với cái ôm này từ Seulgi cô mà trở nên ngại ngùng. Seulgi quá vui mừng khi chị ấy đã đến bởi cô cứ nghĩ là chị ấy sẽ không thể đến gặp cô ở buổi thi đấu ngày hôm nay.

Xung quanh mọi người đều có thể thấy họ là những người bạn thân thiết với nhau. Có thể vì Seulgi sống ở nước ngoài lâu nên tính cách và cách giao tiếp sẽ phóng thoáng và vô tư hơn nên chắc hẳn là làm cho cô thấy có chút hơi bất ngờ và giật mình một nhịp.

- À... à em xin lỗi, người em có mồ hôi.
Seulgi liền từ từ rơi chị ra khi thấy cơ thể cô đang không được sạch sẽ lắm vì vẫn còn mồ hôi trên áo.

Cô còn chưa kịp thay áo đã bị mời đi phỏng vấn rồi lại ra tiếp chuyện với người nội tiếng và gặp gỡ người thấy hồi trung học đã giúp cô đi đến với cái danh vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

- Không sao đâu!

- Em đang bận mà... cứ ra đó đi chị sẽ chờ!

- À vâng... vậy đợi em một xíu ở trong phòng nhé!
Seulgi chỉ vào căn phòng riêng kia, đó là phòng riêng của ban tổ chức đã sắp xếp cho Seulgi, một phần ưu tiên cho cô gái vàng trẻ tuổi của Đại Hàn dân quốc.

- Thôi... chị ra kia đợi, không cần phải vậy đâu.

- Vậy không được, chị cứ vào đi.

- Anh giúp em đưa chị Irene và chị quản lí của chị ấy vào trong đợi được không!
Seulgi liền nói với anh quản lí của mình, cô sợ chị ấy đứng đây lại ngại hay phiền hà gì thì lại không hay.

- Em sẽ vào sau đợi em chút.
Seulgi quay lại với những người ở phía sau, chào hỏi thêm vài lời rồi 10 phút sau cũng có thể rời đi.

Một lát sau, Seulgi đã vào bên trong. Việc đầu tiên đó chính là cô cần phải thay áo và xịt thơm qua một chút thì mới có tự tin mà nói chuyện với chị ấy và nếu không cô sẽ rất ngại cho xem

- Em xong rồi, chị ngồi đi.
Chỉ có cả hai ở đây quán lí của họ đã ra ngoài trước rồi.

- Em thay áo à ?

- Dạ, vì em sợ làm chị không thoải mái!
Seulgi rất chu đáo nói, cô luôn muốn mình luôn hoàn hảo trước mặt chị.

- Hahaaa, thơm đó!
Irene ngửi được mùi thơm từ trên người Seulgi liền cười nhẹ.

- À à... chị có mua chút nước hoa quả và một vài đồ ăn protein cho em.
Ở trong có ức gà, thịt bò và salad kèm hoa quả tươi.

- Ôi... em cảm ơn!

- Chị bảo quản lí đặt mua 50 xuất không biết có đủ cho cả đội không !
Việc tặng đồ ăn hay đồ uống với Hàn Quốc trong giới nghệ sĩ là điề hiển nhiên nó đã theo truyền thống rồi.

- Ôi... chị chu đáo vậy, sau đừng như vậy chị đến là em vui rồi.
Hoá ra là quản lí đi phát đồ ăn cho mọi người trong đội với quản lí của Seulgi.

- Cái này của em là đặc biệt đó!

- Là phần ức gà chị tự làm, chị mong em sẽ thích nó.
Irene cô nói, cô đã giữ đúng lời hứa với Seulgi là sẽ đến buổi thi đấu này của cô. Chỉ là chị chưa xem màn thi đấu của cô trước đó thôi nhưng chị ấy vẫn là sẽ tới ủng hộ cô sau trận đấu.

- Oaaaaaa~ em cảm ơn unnie rất nhiều!

- Unnie quả là số 1 đó! Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn chị đã đến đây và còn làm đồ ăn cho em và đội nữa!
Seulgi cười híp mắt liền mở hộp đồ ăn ra và ngắm nghĩa một lúc còn chưa dám động thìa để ăn.

- Em ăn đi... sao vậy ?

- Đẹp quá nê em không nỡ ăn!

- Trời! Cái con bé này... em mau ăn đi, thử một miếng xem được không ?
Cô nhìn Seulgi rồi nói, trong phòng chỉ có hai con người cô và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro