Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau anh đừng sắp xếp mấy cuộc hẹn với những người như vậy nữa!
Seulgi cởi áo khoác vứt thẳng xuống ghế sofa cô là cảm thấy tức giận khi phải gặp gỡ một tên khùng đến như vậy vào buổi tối hôm nay, người sắp xếp không ai khác là anh quản lí Helen của cô.

- Vì công việc thôi mà Seulgi... anh cũng đâu biết sẽ như vậy!

- Anh không biết thì anh đừng có nhận!

- Cái gì anh cũng nhận thì là anh sai.
Seugli rất dứt khoát thẳn thắn tỏ vẻ không hài lòng nói.

- Anh còn muốn làm quản lí của em không vậy?

- Anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ cẩn thận hơn.

- Hứa đó... này uống nươvs bớt nóng đi nào cô gái.

- Cô gái của anh mau bớt nóng đi nào~

- Ai là cô gái của anh ?

- Anh ấm đầu à ?
Seulgi nói lại với sự cau có rõ thấy trên gương mặt và biểu cảm của cô lúc này.

- Nè... nghe anh nói đi mà!
Anh ấy là lúc nào cũng nhận một đống job một đống những buổi gặp mà người quen nhờ giúp để gặp được cô, thật làm cho Seulgi thấy khó chịu với anh ấy.

- Seulgi à~

- Đừng giận mà~

- SEULGI~~~~~

————————

Hôm nay Seulgi cũng hai ba đồng đội đại diện cho đội và huấn luyện viên của LA đến nhà đài làm một chương trình lên hình để chào mừng sự có mặt của đội bóng tại Hàn Quốc lần đầu tiên.

Buổi lên hình mất gần 5 tiếng chuẩn bị và ghi hình, cô chỉ nhớ rõ là từ khi về Hàn chưa ngày nào Seulgi được nghỉ ngơi, quay quẩn chỉ là ghi hình phỏng vấn và tập luyện thi đấu rồi còn có buổi gặp gỡ kĩ tặng vào ngày mai của đội bóng với các fan.

- Em muốn ăn bánh cá anh đi mua về đây đi, mua nhiều một chút để mọi người cùng ăn nữa.

- Anh liền đi đây!

- Nhớ ra chợ Myongdong gần đây ấy!

- Search quán trước đi anh!

- Được rồi!

Seulgi sau khi chỉ còn một mình bên trong thì liền tranh thủ ra ngoài một chút để hít thở khí trời, nhìn về phía bên phải cô thấy có một khoảng sân nhỏ dường như là quán nước ở đài truyền hình vậy là đã có nơi để yên tĩnh ngắm cảnh về đêm của Seulgi rồi.

Lần gần nhất Seugi có khoảng thời gian ngắm cảnh Seoul về đêm này là 4 năm trước đây của cô khi cô có kì nghỉ đông và về Hàn thăm
Gia đình 2 tuần.

Nhiều khi cô có ý định bảo ba mẹ sang Mỹ định cư với cô nhưng vì nhà có anh trai nên rất khó để ba mẹ có thể sang Mỹ với cô, vẫn là nên ở lại chăm sóc cháu nội giúp anh chị thì hơn.

Seulgi liền từ tốn đi ra ngoài đó, cô gọi một ly nước lựu ít đá và ngồi ở ghế gần lan can nhất để giúp cô có thể ngắm được toàn cảnh Seoul về đêm một cách thoải mái nhất.

Tình cờ lại gặp Black Pink Jisoo, chị ấy đang đi cùng Jennie mua nước với quản lí. Jisoo và Seulgi khá thân nhau, nhờ vào một lần tình cờ gặp gỡ ở sự kiện ở Mỹ mà họ trở thành bạn thân với nhau từ đó.

- Xin lỗi vì hôm trước không thể đến buổi thi đấu của unnie nhưng em đã bảo mấy nhóc đến giúp và gửi quà cho chị.

- Không sao mà, chị cảm ơn nhé.

- Dạ dạ, vui quá khi lại được gặp nhau như này.

- Lần trước về Hàn chúng ta cũng không thể gặp nhau.

- Jisoo và Black Pink rất bận rộn mà chị biết mà không sao đâu.

- Em có nghe staff nói chị đang quay ở đây không ngờ lại gặp được chị đấy.
Jisoo vui vẻ nói.

- Vậy à... thế em sắp tan làm chưa nếu được chúng ta đi coffee với nhau hay đi ăn gì không?
Seulgi chủ động mời cô.

- Em hỏi quản lí đã, bọn em cũng sắp quay xong rồi.

- Vậy có gì nhắn lại cho chị sớm nhé!

- Dạ dạ! Em đi trước nhé, giờ em phải vào quay rồi!

- Được rồi, làm việc thật tốt nha!
Seulgi vẫy tay chào Jisoo rồi lại ngồi lại đó một mình, chỉ khi quản lí gọi điện cô mới chạy lại phòng chờ.

...........

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh là con trai sao lại làm vậy với một người con gái vậy?
Seulgi cũng chẳng biết người đàn ông đứng trước mặt mình là ai nhưng hành động của anh ta thật thô thiển và quá đáng với phụ nữ mà.
Người nhìn người nghe đi qua còn không chấp nhận được những là người phải nghe những câu từ đó.

- Chị có sao không ?

- Seulgi?
Irene bấy ngờ khi người nói giúp cô lúc này lại là Seulgi, họ lại gặp nhau ở đài MBC. Seulgi hôm nay lại có một buổi quay với nhà đài khi cô và đội bóng nhận liên tiếp các buổi phỏng vấn ở các nhà đài lớn của Hàn Quốc.

Seulgi đã có ý định từ chối nhưng khó có thể vì dù sao đây cũng là Hàn Quốc, quê hương cô sinh ra rất nhiều người Hàn hay các fan mong chờ sự có mặt của cô trên trường quay để ghi hình.

- Chị có sao không ?

- À không có sao, chị ổn!
Lúc Seulgi vừa đến thì có nghe một vài lời không hay từ vị staff nam kia, cô không biết anh ta là ai nhưng lời nói thật không thể nghe nổi.

- Cô là ...
Anh ta dường như nhận ra Seulgi và biết cô chính là cô gái vàng của Đại Hàn nên đã có chút ngại ngùng mà không biết phải nói gì thêm.

- Tôi không là ai cả nhưng tôi nghe mấy lời anh nói với chị ấy thì tôi có phần hơi quá rồi đấy anh Lee Tae Goo!
Cô nhìn thẻ tên của anh ta rồi nhìn thẳng mặt anh ta nói, dường như nó đã làm cho anh ta có chút lo sợ dù Seulgi kém tuổi kha khá với anh ta.

- Chắc có chút hiểu lầm rồi... tôi chỉ là có chút áp lực hiểu lầm nên là hiểu lầm thôi.

- Irene phải không, chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm phải không ?

- Hiểu lầm thôi mà...

- Ừ không có gì đâu Seulgi, anh Lee là muốn nhóm diễn trước thôi.

- Em nghe rất rõ những lời anh ta nói với chị.
Seulgi nói.

- Anh Lee, anh hiểu vấn đề không ? Anh là một người lớn tuổi là tiền bối nhưng anh không thể cư xử với một người phụ nữ bằng những câu từ khó nghe như vậy.
Seulgi rất giận dữ cảm giác giống như cô là người phải nhận những câu từ đó.

- Tôi không biết bình thường như nào nhưng với phụ nữ anh cần nhẹ nhàng giúp, tôi nghe còn không chịu được...

- Idol thì họ cũng là con người nhờ có họ mấy bọn anh mới có công viễ để làm nên đừng có đối xử với họ như bề trên.

- Quá đáng lắm, người ngoài như tôi nhìn vào cũng thấy đáng sợ như nào.
Seulgi nói một tràng dài làm cho anh ta phải cứng họng, tuy còn bé tuổi nhưng về các vấn đề như này cô sẽ không đứng không để nhìn, tất nhiên càng không để chuyện lộng quyền xảy ra với những người phụ nữ như cô.

- Nếu như có vấn đề gì chị cứ nói lại với em!
Irene nhìn Seulgi nói vậy thì có chút yên tâm hơn, nghe mấy cái lời nói của anh ta khi nãy đúng là không thể chịu nhịn được mà.

- Không sao đâu... khong sao!
Irene cô cũng cảm thấy có chút lo lắng, một vài staff đi qua cũng đang nhìn vào họ thật sự làm cho ai cũng thấy ngại ngùng.

Không biết là anh ta cứng họng hay có chút lo lắng trước Seulgi cô nhưng cô chắc chắn anh ta là người làm sai trước nên đó là điều anh ta đáng phải bị nhận.

- Vừa nãy... chuyện khi nãy chị cảm ơn em!

- Không có gì đâu chị!

- Có ai hay anh ta có nói gì với chị sau khi em đi không ?

- Không có đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Chị nghĩ mọi chuyện ổn rồi!

- Em biết là giới bọn chị gặp rất nhiều áp lực và những chuyện như vậy... nên hẳn chị đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Chuyện này Seulgi được biết rất nhiều vì Jisoo bạn cô cũng từng là người gặp hoàn cảnh như vậy. Cô ấy đã kể cho Seulgi rất nhiều vấn đề mà hằng ngày em ấy gặp phải trong giới giải trí Hàn Quốc nên cô rất hiểu và cảm thông với họ và hôm nay cô đã chứng kiến Irene chị phải nhận những điều tồi tệ, những mặt tối mà ít ai rõ thấy.

Nếu là những nhóm nhạc công ty lớn hay có tiếng thì còn may nhưng các nhóm kém nổi hay bình bình thì sẽ thường xuyên bị đối xử không tốt và nhiều khi còn bị cắt hình không lí do.

- Không có sao đâu nhưng lần sau em cũng đừng quá thẳng thắn như vậy, người khác nhìn vào cũng sẽ không ...tốt.

- Em biết rồi... em biết là chị cũng thấy bối rối mà.
Seulgi nói.

- Không hẳn là vậy nhưng mà...

- Irene Irene unnie!
Wendy unnie bất ngờ xuất hiện cùng một chị gái khác, chị ấy gọi Irene unnie chắc là có chuyện gì rồi.

- Ồ... Seulgi ?

- Thật sự chúng ta rất coa duyên với nhau đó.
Wendy cảm thán nhìn Seulgi nói.

- Dạ... em cũng coa lịch phỏng vấn ở đây buổi hôm nay!

- Vậy ạ!

- Chị ơi mình phải đi rồi, chắc phải chào Seulgi thôi!

- À ừ, xong hết rồi sao?
Cô hỏi lại Wendy.

- Dạ, giờ chúng ta ra xe về dorm thôi.

- Dạ thế hai chị đi trước đi ạ, em cũng phải vào trong đây quản lí gọi rồi!
Seulgi cũng liền nói.

- Mọi người đi cẩn thận nhé!
Họ tạm biệt nhau, cũng quên là không hỏi Seulgi khi nào sẽ trở về Mỹ. Dạo gần đây cũng rất bận rộn vì đang là cao điểm của comeback và lịch trình nên ai ai cũng sẽ bận rộn.

"hôm nay rất cảm ơn em Seulgi ah!"
Irene không biết nên bắt đầu bằng câu gì nên cô đã nhắn tin cho Seulgi qua kakao như vậy. Rõ ràng là muốn bắt chuyện với Seulgi cô, Seulgi càng có thêm lí do để tiếp tục hi vọng với chị ấy.

80 phút sau... là gần 1 tiếng 30 phút!

"không có gì mà, chị đừng cảm ơn hoài như vậy chúng ta là bạn bè với nhau mà."

"em vừa kết thúc shot quay nên giờ mới có thể nhắn tin cho chị"
Seulgi nhắn lại cho chị, bây giờ đã là 12h đêm rồi bước sang ngày mới ở Hàn rồi.

"chị ngủ chưa? bây giờ hẳn là một ngày mới rồi mới được tan làm!"

2 phút sau tin nhắn liền "ting ting" báo, Seulgi liền sốt sẵn đọc và nhanh tay ấn phím rep tin nhắn.

"chị chưa có ngủ đâu nè~ chắc em đang mệt lắm phải không?"

"Mệt chứ ạ! Em vẫn chưa thể quen cái kiểu làm việc ở Hàn Quốc"
Ý cô là bảo Hàn Quốc làm về đêm kha khá nhiều ngày nào đi quay về cũng sang ngày mới không thì cũng 11h đêm.

"em đã ăn chưa ?"

"chưa luôn á chị, em giờ định đi kiếm gì ăn mè"

"chị gợi ý cho em chỗ nào ăn đêm đi văng vắng đi ạ"
Seulgi nhắn lại với chị, đúng lúc cô đang thấy đói bụng và muốn ăn đêm.

"có quán thịt nướng ngon lắm ở 222 Hongdae, chị và nhóm hay mua thịt nướng và cả soup bí ngô"

"mới cả phải ăn luôn ở đó mới ngon còn đem về nguội sẽ cảm thấy có chút không ngon nữa"
Cứ thế cả hai nhắn tin cả đêm với nhau, tới khi Seulgi mua đồ ăn về nhà vừa ăn vừa nhắn tin với chị cười như điên. Anh quản lí thì bất lực nhìn cũng không biết phải nói gì với Seulgi, họ nhắn tin đến gần 2h sáng vì có vẻ Irene đã ngủ quên rồi.

- Chị Irene em muốn nói cái này với chị!
Seulgi ngày cuối ở Hàn Quốc, cô định mở lời với chị nhưng nghĩ lại chị đã có đối tượng nên cô đã không nói điều đó.

- Sao vậy em muốn nói gì sao ?

- À em không có!
Seulgi có chút bối rối nhìn chị đáp lời, cô cũng không biết là bản thân cô đang suy nghĩ điều gì.

- Ơ kìa... em vừa nói là muốn nói gì mà!

- Em quên mất rồi!
Chưa kịp nhìn nhau đến 3 phút thì Irene đã bị gọi đi rồi để lại một mình Seulgi ở đó với quản lí của mình.

- Nè... anh nhìn ra đó nhé!

- Anh nhìn gì?

- Thì em nhìn Irene ấy, em thích Irene đúng không?

- Làm... làm gì có anh hâm à!
Seulgi có chút giật mình khi bị anh ấy nói trúng tim đen.

- Anh không hâm đâu nhưng anh chắc chắn là anh nhìn không sai đâu.

- Anh bớt nói lại đi ai nghe được không hay đâu!

- Đừng ngại như vậy... mặt em đỏ bừng rồi kia kìa.
Vừa nói vừa lên xe trở về nhà riêng chuẩn bị cho việc trở Mỹ vào ngày mai.

- Thích thì em thử đi, không lại hối hận.
Anh Helen nhìn Seulgi nói lần này Seulgi cũng không có quá khó chịu mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Anh ấy cũng giống như một người anh trai ruột hay một người bạn đáng tin tưởng của cô, cả hai đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu cô chơi bóng rổ ở Hàn, tính ra đã là 8 năm rồi.

- Chị ấy hình như đang hẹn hò với idol nam nào đó.

- Ủa? Anh không hề nghe nói vậy đâu, giới giải trí này không dễ hẹn hò mà công khai mà để cho báo chí biết đâu.

- Cùng lắm là làm marketing.

- Chỉ là tạo hiểu ứng và độ nổi cho nghệ sĩ thôi, em mạnh dạng thử đi biết đâu cô ấy cũng thích em.

- Trong giới nghệ sĩ họ bê đê nhiều lắm, không cũng bi à.

- Anh nhìn qua chị ấy là anh hiểu rồi đó ?
Seulgi phẩn bác lại.

- Em còn đang nghĩ chị ấy thẳng tưng ấy.
Seulgi nói, cô cảm giác chị ấy không dễ dàng để chấp nhận mối quan hệ đồng giới như này đó chính là lí do mà cô lo lắng nhất, cô đã nghĩ rất nhiều về điều đó.

- em chưa thử mà em sẽ không biết được họ khi mới nhìn họ bên ngoài đâu.
Anh ấy vừa ngồi bên cạnh Seulgi và tư vấn rất nhiệt tình. Anh ấy biết hết những mối quan hệ yêu đương trước đây của Seulgi, cũng từng thử qua nam và cả nữ. Có cả những nghệ sĩ có cả những người trong giới kinh doanh và cả những người bình thường.

Chỉ là thời gian quen nhau không có được dài, bởi công việc của Seulgi rất khó để hẹn hò và thường sẽ rất bận rộn.

- Em sợ lắm... mất đi tình bạn này thì sao ?

- Nghe nói Jennie bạn thân Irene, em quên Jisoo BlackPink đúng không? Thử đi biết đâu lại có điều hay đó.
Anh ấy nói.

- Những cũng không dễ đâu.

- Anh chưa bao giờ thấy em mất tự tin như bây giờ nhé!

- Seulgi anh biết đâu rồi nhỉ ?

- Anh thử là em đi rồi sẽ hiểu ... không dễ như chúng ta nói ra đâu.
Seulgi cũng cảm thấy rất gì là khó nói.

- Được rồi!

- Em cứ bỏ qua cơ hội rồi đừng bảo anh không nhắc cưng nha.

- Quay xe lại đi, đến địa chỉ này!
Seulgi đã nghĩ kĩ rồi cô cũng không còn nhiều thời gian cho cô nếu lúc này không nói sẽ không còn cơ hội nào cho Seulgi. Khi học trung học Seulgi đã để lỡ người mình yêu như vậy cô không muốn lặp lại điều đó vả lại cô cũng thấy bản thân đủ điều kiện và đủ danh tiếng để tương xứng với Irene chị.

- Ủa đi đâu ?

- Cứ đi theo địa chỉ em bảo đi!
Seulgi nói, cô quyết định rồi cô sẽ nghe theo con tim mách bảo lần này.

Gần 45 phút sau, Seulgi đã đứng trước nhà Irene chị. Cô đã nhấn chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa, cô còn chủ động gọi cho chị ấy sau đó.

Và Seulgi chờ trong xe 1 tiếng hơn thì đã thấy Irene chị về đến nhà, chị đi xuống từ một chiếc xe Hyundai.

- Anh về đi, em tự đem vào là được oppa.
Irene cầm vài túi đồ trên tay, có chút hơi cồng kềnh. Ánh mặt thì quan sát xung quanh dường như đang tìm Seulgi.

- Anh về trước đi, không phải đợi em đâu!

- Em định làm gì đấy Kang Seulgi?

- Thì em còn 1 ngày ở Hàn thôi em sẽ nắm bắt cơ hội này!

- Có bị đá cũng được dù sao cũng có lí do không về Hàn nữa.
Seulgi liền sau đó chạy xuống xe, làm cho mặt anh Helen cười trừ nhẹ.

- Cố lên nha! Anh sẽ gọi tài xế đến nếu em bị từ chối!

- Bác tài ơi lái đi ạ!
Anh ấy liền nói qua mic thông báo cho bác tài chuyển bánh.

- Đưa em giúp một tay!
Seulgi kịp chạy đến cửa cổng trước khi chiếc cổng khép chặt lại, nó làm cho Irene cô thoáng giật mình.

Ban đầu cô định về dorm nhưng vì cuộc gọi của Seulgi nên cô ấy đã chuyển ý lấy lý do để bảo quản lý đưa mình về nhà riêng lấy đồ.

- Em có chuyện gì sao gọi chị gấp vậy chị đã phải nói dối quản lí để về đây!
Irene cô nói, chưa kịp đặt đống đồ xuống ghế sofa đá nhìn tới Seulgi cô.

- Hôm nay em lạ lắm Seugli... có gì muốn nói em cứ nói đi!
Irene cũng cảm thấy điều gì đó khác lạ ở Seulgi ngày hôm nay.

- Mai em bay về Mỹ rồi, em có muốn nói với chị chút chuyện này!

- Sao lúc đó em không nói luôn, em còn phải nghỉ ngơi để mai bay sớm chứ!
Irene cô mỉm cười nhìn Seulgi nói, có vẻ như họ càng lúc càng thân thiết hơn.

- Chị Irene!

- Chị phải nghe rõ lời em nói tối ngày hôm nay.

- Dù có như nào chị cũng hứa là sẽ không làm mảh hưởng đến tình bạn của chúng ta nhé!

- Gì vậy ? Sao nghe đáng sợ vậy thế này !

- Em thích chị Irene.

- Chị làm bạn gái em nhé ạ ?
Ngay khi Seulgi vừa nói ra câu đó Irene đã liền đánh tắt đi nụ cười của mình, cô cảm thấy mọi thứ như dừng lại ở giây phút này. Cô không tin điều mình đang nghe là thật, cô vẫn luôn chỉ nghĩ cả hai ở mức bạn bè, cô quan tâm và vui vẻ khi ở cạnh Seulgi chỉ là như những người bạn thân với nhau chứ chưa đến mức độ như kia.

Có vẻ như nó đã làm cho Seulgi thấy hiểu nhầm tới mối quan hệ giữa cả hai trong thời điểm này.

- Em đã thích chị từ khi gặp cô gái đó ở Mỹ, ở tại sân thi đấu ngày hôm đó.

- Và khi vào phòng chờ thật sự chị đã làm cho em cảm thấy thích thú về con người chị.
Seulgi nói, cô thật sự đang nói những điều thật lòng từ trong lòng của cô với chị. Cô chỉ sợ nếu như hôm nay chị từ chối mình và kết thúc tình bạn đẹp này của cả hai thì sao. Cô sẽ trở thành kẻ tội đồ và một người bệnh hoạn trong mắt chị ấy.

- Chị ... chị xin lỗi nhưng...

- Chị không cần phải xin lỗi, em chỉ muốn một lần trước khi đi sẽ được nói thật lòng với chị một lần.

- Chắc em nghĩ quá rồi... chị chỉ đối xử và coi em như một người bạn thân...
Cô nói.

- Em biết từ lúc em nói ra những lời này với chị em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ rồi...

- Em không muốn lặp lại kí ức ngày xưa mà em đã không chủ động nói với người ta rồi để mất họ vào tay người khác.

- Dù sao em cũng đã chiến thắng bản thân... ở làn này!
Seulgi tỏ ra ổn khi nói.

- Em biết là chị đã có người trong lòng...! Là đã có mối quan hệ nhưng em chỉ muốn thật lòng với bản thân lần này.
Seulgi lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn bai giờ hết Seulgi không còn là một vận động viên đầy sự đáng yêu hay áp trên mình cái danh cô gái vàng Đại Hàn nữa thay vào đó là một sự trưởng thành từ em ấy như hai người bình thường nói chuyện với nhau.

- Seulgi à... chị thật sự chưa có sẵn sàng cho một mối quan hệ nào cả!

- Hiện tại chị cũng không có mối quan hệ nào cả!

- Nhưng chị ....nghĩ em hiểu lầm.

- Em hiểu rồi, không sao đâu. Trước khi đến đây em cũng đã đoán trước được câu trả lời rồi!
Seulgi cố gắng không khóc trước mặt chị cô cười một nụ cười rất tươi, chỉ hôm nay được gặp nhau nữa thôi sau này sẽ rất khó khăn khi gặp lại.
Chưa bao giờ Seulgi tỏ tình thất bại, đây là lần đâu của cô sao?

- Chị xin lỗi nhưng...

- Chị đừng xin lỗi... chị không có lỗi đừng như vậy.

- điều này quá đột ngột... chị không nghĩ là...
Seulgi còn chắc nghĩ chị ấy chắc hẳn đã phải nhận được rất rất nhiều lời tỏ tình trước đó, cô không biết mình có may mắn để được chị đồng ý không nhưng cô vẫn sẽ thử.

- Chị đừng thấy có lỗi với em, em sẽ không đề cập về nó nữa!

- Điều này chắc chị ... làm chị phải ... khó xử rồi.

- Em thấy mình đã chiến thắng bản thân lần này rồi!

- Được tiếp xúc và làm bạn với một idol hạng A như chị và một người xinh đẹp như chị em đã thấy rất vui rồi~
Seulgi có thể thấy rõ mình kìm nén giỏi như nào vào lúc này, cô cố gắng kìm nén nước mắt vào trong.

- Chị nghỉ ngơi đi... em xin phép đi trước đây!

- Cảm ơn chị ạ.
Seulgi cũng cảm thấy mọi thứ dần khép lại vào lúc này, chắc chắn chị ấy cũng đã thấy khó xử đến nhường nào.

Bỗng dưng Seulgi bị Irene chị nắm tay lại, khoảnh khắc này làm cho Seulgi đang rơi nước mắt phía trước liền phải kiềm nén lại thật nhiều, cô không dám quay người lại nhìn chị vì sợ sẽ khóc trước mắt chị.

- Chờ... chờ chị được không! Chị chưa thể trả lời em vào lúc này.
Irene bất ngờ nói làm cho Seulgi càng cảm thấy có hi vọng hơn, có nghĩa là chị ấy cũng có chút chút suy nghĩ hay tình cảm với cô.

- Chúng ta cứ như vậy được không ?

- Chị cần thêm thời gian để xác định được tình cảm của mình.
Irene cô nói với Seulgi với ánh mắt đầy sự yêu thương với em ấy.

- Em đợi được... em sẽ chờ chị, cảm ơn chị rất nhiều!
Seulgi vui quá mà liền xoay người ôm chặt lấy chị vào lòng, chắc hẳn là điều này đã hơn cả mong đợi từ Seulgi với câu trả lời của chị. Cô là nghĩ dù sao mình vẫn chưa hết hi vọng vẫn có thể hi vọng vào một tình yêu của hai người trong tương lai.

"Em sẽ chờ một ngày chúng ta thành một đôi" Seulgi suy nghĩ trong đầu.

- Cảm ơn chị~
Seulgi vui như sắp khóc đến nơi rồi vậy, cô không thể tin được những gì đang xảy ra ở thực tại vào lúc này. Liền chủ động ôm chị vào lòng, cả hai đều nở một nụ cười rất tươi với Seulgi thì là nụ cười của sự hạnh phúc còn với chị thì phải để cho thời gian trả lời điều đó.

- Ở lại đây ăn tối đi, chị làm canh kim chi rồi chúng ta cùng ăn!
Irene đề nghị với Seulgi làm cô càng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

30 phút sau mọi thứ đã được bầy biện lên bàn, Seulgi thì đã lâu rồi không ở Hàn cô chỉ biết làm mấy món đồ ăn nhanh như ở Mỹ thôi. Cô còn không quen ăn cơm mỗi bữa nữa rồi nhưng hôm nay lại được ăn lại những món truyền thống ở Hàn.

- Nay có canh kim chi củ cải muối và thịt sốt ngọt nhà đang chỉ có vậy nên em ăn tạm nhé.

- Có cả lá kim nữa!

- À em ăn gì cũng được à, là đồ chị nấu em sẽ ăn thật ngon ạ.

- Vậy em ăn đi, chắc hẳn là lâu không ăn rồi phải không?
Chị bày thêm một đĩa salad lên bàn.

- Không hẳn đợt trước em đã về nhà ba mẹ ăn rồi, đúng là chưa quen được.

- Nhà chị chỉ có gạo nứt này thôi em ăn tạm nhé!

- À không sao đâu ạ, cũng rất ngon mà.
Seulgi nói.

- Chị chỉ ăn vậy thôi sao?

- Ừ... là vì chị có chế độ ăn riêng mà, em cứ tự nhiên đi.

- Vậy hả, khổ cực nhỉ?

- Em cũng phải ăn kiêng mà phải không ?

- Đúng là vậy nhưng không gắt gao đến như này đâu chị, ăn một chút cũng không được à ?
Cô gắp thịt sốt ngọt cho chị, cô đang đợi chị ăn miếng thịt cô gắp cho chị.

- Ăn đi chị em mỏi tay rồi, chỉ một miếng thôi.

- Được rồi.
Vì Seulgi nên cô đã đồng ý ăn một miếng nhỏ mà em ấy gắp cho mình, đây giống như khoản thời gian tìm hiểu của cả hai trước khi có câu trả lời cho Seulgi.

- Chị phải ăn nhiều hơn một chút!

- Hả?

- Em nói chị phải ăn nhiều lên một chút, lần tới gặp nhau phải lên kia một chút sẽ xinh đẹp hơn.
Seulgi nhìn chị không rời mắt nói làm cho chị thấy ngại vô cùng.

- Chị chưa nghĩ tới điều đó!
Cô nói, ăn xong Seulgi chủ động giúp chị dọn dẹp rồi cho bát đĩa vào máy rửa chén.

- Chị cho em ở lại đây được không ?
Có chút nhõng nhẽo nhìn chị nói.

- Không được đâu, em phải về sớm mai còn về Mỹ nữa.

- Vậy là không cho em ở lại hả?
Seulgi nói, đồng hồ đã điểm đến 11h đêm rồi.

- Không được!

- Chiều mai 3h em mới ra sân bay cơ!

- Không được, em mau gọi quản lí đến đón đi.
Irene dứt khoát nói.

- Vậy là em bị đuổi hả?

- Không phải vậy em mau gọi quản lí đi.

- Vậy chị phải hứa với em là khi em ở Mỹ chị không được phép hẹn hò với anh chàng nào đó!
Seulgi nhìn chị và nói một cách rất chủ quyền.

- Sao vậy? Chúng ta đã là gì của nhau đâu?
Irene nói vậy làm cho Seulgi có chút buồn, cô cũng biết là cả hai chưa bắt đầu yêu đường như bao cặp đôi khác nên chưa thể đặt điều kiện được như vậy.

- Thì... thì chị bảo chờ chị mà thò chị phải nghiêm túc với em chứ!

- Được rồi... chị biết rồi, vậy Seulgi em cũng nên vậy nhé ?

- Chị thấy gái trai hay gì em cũng theo đó ?

- Em không có đâu, giờ em chỉ hướng về một mình chị thôi! Joohyun à ?
Cô bất ngờ khi Seulgi gọi tên thật của cô và cười nói.

- Em sao gọi vậy? Ai cho gọi vậy hả?

- Em thích gọi vậy đó ... đáng yêu ghê! Chị lúc này trông đáng yêu lắm đấy.

- muộn rồi... em gọi quản lí chưa?

- Em chưa .... Hay là chị đưa em về nhé.
Seulgi nói, cô cũng rất muốn được chị lái xe đưa cô về.

- Ừ... vậy đợi chút chị đi lấy chìa khoá rồi đưa em về.

- Cảm ơn chị yêu!
Seulgi lúc này giống đứa trẻ mới lớn vô cùng, ngõng nghẽo làm nụng với chị hoài mà không biết ngại.

Seulgi đúng là dẻo mép, ban đầu gặp cứ tưởng nhút nhát thờ ơ như nào thì giờ đây quay ngoắt 180 độ lại hẳn. Đúng là sức mạnh của tình yêu nó thật là kì diệu với Seulgi và Irene chị.

- Em muốn chị mở cửa xe cho em sao?
Thấy Seulgi vẫn ngồi ở ghế phụ nên chị liền thắc mắc nhìn Seulgi nói.

- Vậy em chờ đó!

- em ngồi gần 10 phút rồi đó, em còn không mau xuống thì không ổn đâu.
Sợ là sẽ có người theo dõi và chụp hình nên cô đã nói có phần thúc giục Seulgi mau chóng xuống xe.

- nhớ cho em câu trả lời sớm nhé!
Seulgi với lấy túi sách của mình rồi có chút hối tiệc khi phải tạm biệt nhau ở đây, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Họ chỉ có thể nhắn tin qua kakao với nhau hằng ngày để nắm bắt đối phương của mình.

- Ừm!

- Chị không muốn nói gì với em nữa à, mai em về Mỹ rồi?

- Safe flight, stay healthy!
Chị nói một cách ngắn gọn với Seulgi cô.

- Hãy thật khoẻ mạnh và chăm sóc bản thân thật tốt nhé unnie!
Seulgi dù có chút buồn khi thấy cách đối xử của chị với mình vẫn chưa làm cô thấy sự thân thiết giữa cả hai, vẫn cần thêm thời gian cho câu trả lời.

- Chị biết rồi Seulgi cũng vậy.

- Nhớ phải ăn nhiều một chút.

- Ừm~
Irene đáp.

- Phải thường xuyên rep tin nhắn em nữa!

- Ừm~

- Sao chị cứ "Ừm" hoài vậy!

- Ừm~
Dường như cô cảm thấy chị ấy đang muốn trêu Seulgi cô, nhìn biểu cảm của chị ấy cứ như đang muốn cô phải chấp nhận sự đùa nghịch đó từ chị.

Seulgi bất ngờ hôn nhẹ lên má của Irene rồi liền mở cửa xe rời đi, vẫy tay chị mỉm cười một cái thật tươi. Chắc hẳn là chị ấy thấy bất ngờ lắm, Irene thoáng chốc liền ngây ngốc đưa tay lên má mình nhìn về phía Seulgi bất giác cười nhẹ.

- Em vô nhà đây, bye bye!

- Về cẩn thận unnie~
Cứ thế cả hai tạm thời tạm biệt nhau một thời gian, công việc lịch trình lịch thi đấu của hai người đều rất bận rộn trong thời gian này. Đến thời gian ngủ nghỉ còn khó còn chưa nói đến việc rảnh rỗi để ngồi nhắn và call với nhau.

Seulgi có thể còn có thời gian hơn nhưng với Irene cô phải chạy show và lịch trình của nhóm và cá nhân liên tục.

Không chỉ vậy còn chuẩn bị ra album mới và mở concert nhóm cho thời gian tới. Thời gian rất gấp gáp để chuẩn bị, một ngày có thể chỉ được ngủ 3-4 tiếng hoặc có khi còn chỉ ăn vội ăn vàng để quay hình và chụp hình quảng cáo theo lịch trình sẵn đã định trước đó.

Chỉ cần chậm trễ chút thôi là sẽ có lơid ra tiếng vào không tốt cho nhóm và hình ảnh đại diện của bản thân.

Cả ngày sẽ chỉ quanh quẩn ở phòng tập hoặc nơi có lịch trình quay, thời gian ở dorm hay ở nhà chỉ có 4-5 tiếng rồi lại cứ theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

- Ném đi!

- VÀO~~~~~

- Up up up~
Seulgi vô cùng vui sướng khi họ đã lội ngược dòng ở hiệp thi đấu thứ 4 để có thể dành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 102-101 nghiêng về LA đội bóng của cô.

Ngày sau đó đã có người gửi tin nhắn chúc mừng, dường như chị ấu đã theo dõi trận đấu này của cô trên truyền hình trực tiếp nên đã cập nhật nhanh đến vậy.

- Cười gì mà vui ghê ?

- Này Seulgi nhắn tin với ai mà vui thế ?
Anna đồng đội của cô vỗ vai cô bà hỏi làm cô thoáng chốc giật bắn mình suýt thì rơi cả điện thoại khỏi tay mình.

- Không có gì à...
Seulgi nhanh chóng tắt mát rồi cầm quần áo đi về phía phòng thay đồ.

- Cái tên này lại hẹn hò rồi đây.
Seulgi nổi tiếng đào hoa đúng là không thể bàn cãi, trong đội có Seulgi và Vinga là hai người nổi danh những cuộc tình nhiều nhất toàn đội bóng LA. Không chỉ vậy mà còn nổi cả trong giới bóng rổ nhà nghề Mỹ trong tất cả các đội bóng thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro