Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu có sao không ?
Ciny quan tâm hỏi hang Seulgi, chấn thương mắt cá chân của Seulgi lại tái trở lại. Đó là lí do mà Seulgi đã nghỉ thi đấu hai trận trước đó cùng đội, buổi trở lại hôm nay lại càng trở nên tệ hơn với Seulgi cô.

- Không sao sao đâu!

- Hay nghĩ thử xem cậu nên phẫu thuật sớm cho khỏi hẳn đi.
Seulgi cũng nghĩ tới điều đó nhưng nếu phẫu thuật sẽ phải mất đến ít nhất 3 tháng hồi phục có thể là hơn và cô sẽ bỏ qua những giải đấu quan trọng và cả thế vận hội Olympic sắp tới với đội tuyển nữ bóng rổ Hàn Quốc.

- Chưa được, mình muốn sau olympic á... cậu hiểu mà!
Seulgi nói, cô chắc chắn bản thân vẫn ổn đôi chân cô vẫn có thể tiếp tục cho hết giải năm nay.

- Trời... cẩn thận nhỡ nặng hơn thì không ổn nữa đâu!

- Hai tuần tới huấn luyện viên lại bảo cho cậu nghỉ thi đấu.

- Ừ cũng được!
Seulgi cũng muốn được nghỉ ngơi, cô cảm giác hai ba năm qua Seulgi đã thi đấu hết tốc lực của mình và giờ cũng là lúc Seulgi nên nghỉ ngơi.

Sau đó Seulgi được đội ngũ y tế của đội đưa vào bên trong chăm sóc rồi sau đó cô được trở về sớm do chấn thương bất đắc dĩ này, chắc chắn là với tình hình này huấn luyện viên sẽ rất lo lắng.

.............

Irene nhờ có theo dõi tin tức báo chí mà biết chấn thương của Seulgi ở trận đấu tuần qua, phải sau hai ngày cô mới biết vì công việc cũng rất bận với lịch trình chất đống theo ngày của hon nhóm và cả job cá nhân.

Nhanh chóng call cho Seulgi và hỏi thăm và tất nhiên Seulgi vẫn luôn khẳng định bản thân cô rất ổn, chị không phải lo lắng cho cô khi sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại thi đấu sớm thôi.

- Chắc em và Ciny sẽ không thể về Hàn Quốc để xem concert của nhóm lần này!

- Không sao đâu, em cần hồi phục chấn thương của mình trước đã.
Irene cô nói.

- Em xin lỗi nhé ạ!

- Sao lại xin lỗi, đừng như vậy.

- Thì tại vì em không thể đến đó!
Seulgi nói, cô cũng đã cố gắng thu xếp nhưng có vẻ như lịch trình và chấn thương hiện tại của cô không cho phép cô về Hàn Quốc trong hai tuần tới.

- Không sao đâu còn nhiều dịp khác mà!

- Nhìn chị như này em cũng thấy khoẻ hơn rồi, chị đang ở nhà sao ạ?
Seulgi nói, cô thấy chị mặc đồ khá đơn giản và dường như chị ấy đang ở nhà.

- Ừm, chốc nữa chị có lịch quay đêm sẽ đi liền ấy.

- Tranh thủ rảnh chị muốn gọi hỏi em có sao không?

- Chị nghe tin nên đã rất lo lắng!

- Em không sao đâu chuyện chấn thương ở vấn động viên là chuyện bình thường mà chị, chị nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ nhé ạ.
Seulgi vẫn luôn vui vẻ và lạc quan để động viên chị, cô dù thấy bản thân không khoẻ nhưng vẫn luôn tỏ ra ở trong một trạng thái rất tốt.

- Em cũng vậy, đừng tập luyện quá sức nhé.

- Em sẽ sớm khỏi thôi! Chị yên tâm nhé ạ, đừng lo lắng quá.

- Chị ăn gì chưa ạ ?
Seulgi cố gắng đổi chủ đề để chị đỡ lo lắng và bay tỏ cảm xúc hơn vào lúc này.

- Chị vừa ăn rồi, giờ chị chuẩn bị chút đồ đem đi quay cùng nhóm thôi.

- Bên đó đang là buổi trưa hả ?

- Dạ, cũng hơi chán! Ở trong nhà như này cũng bí bách.
Seulgi là hạn chế đi lại nên cô sẽ phải ngồi và nằm tại chỗ trong tuần tới để chắc chắn không tác động hay ảnh hưởng đến mắt cá chân của cô.

- Ừm, cố gắng nhé! Sẽ tốt hơn thôi, chịu khó một chút!

- Tự nhiên nhìn thấy chị như vậy em lại càng nhớ chị hơn!
Seulgi cười nhìn chị đang xếp đồ trên cam điện thoại và nói, cô thực là muốn có chị bên cạnh mình và ôm chị ấy vào lòng mà.

Irene chị nghe vậy cũng không biết biểu đạt lại ra sao cho phải, chị thật lòng cũng thấy lo lắng cho Seulgi và muốn đến xem Seulgi như nào nhưng địa lí và hoàn cảnh không cho phép.

- Chắc đợt này chị tập luyện nhiều lắm, giữ gìn sức khoẻ nhé ạ!
Seulgi nói tiếp, cô cũng hơi hụt hẫng khi không thấy chị đáp lời lại trước đó.

- Ừm, nhưng chị thấy ổn. Cũng quen rồi mà, cũng giống như việc tập luyện của Seulgi thôi.

- Dạ!
Seulgi nói rồi cứ thế nhìn chị qua cam không biết nói gì thêm, bỗng chốc lại tạo ra một sự in lặng lạ thường.

Irene chị đang mải xếp đồ thấy im ắng như vậy liền cảm thấy có chút không quen, chẳng phải là đang nói chuyện với nhau sao.

- Seulgi, em đi đâu rồi à!

- Em không... em đang ngắm chị thôi à!
Seulgi nói bằng một câu tiếng anh với chị, cô đã quen với ngôn ngữ bên này nên thường quen mồm liền nói vậy.

- Hả ?

- Em đang ngắm chị xinh đẹp của em á!
Nói lại một lần nữa và chị ấy đã bắt kịp câu nói đó của Seulgi sau 1 lần nói bị ngơ ra của chị.

- Em dẻo miệng như vậy hẳn là rất nhiều mê gục nhỉ?

- Đâu có...em chưa thấy chị mê gục em!
Seugli nói.

- Hả ?

- Thì còn chị đó, em vẫn chưa làm chị mê em như bao người mà chị nói.
Seulgi cô đáp lời chị, cô chắc chắn là chị ấy vẫn còn đang thờ ơ cô quá mà.

- Đó là em nghĩ vậy mà!

- Ủa? Thế là chị mê em thật rồi sao ?

- Chị không có nói vậy á Seulgi!

- À chị phải đi rồi, quản lí anh ấy gọi chị rồi! Chị cúp máy nhé, nhắn tin nhé!
Sau đó vì có lời nhắc nhở của quản lí cô đành phải cúp máy tạm thời để kịp ra duyệt stage cho trường trình tối nay.

- Dạ!
Sau đó cuộc gọi liền được tắt đi, cả hai chuyển sang chế độ nhắn tin với nhau. Trò chuyện được 1h đồng hồ thì Irene chị đã đến trường quay và Seulgi thì không thấy chị rep lại nữa liền hiểu mà đi tìm cái gì đó đút bụng rồi lại ngủ một giấc hết ngày.

———————
Seulgi chống nạn đi để tránh làm ảnh hưởng đến mắt cá chân và hạn chế di chuyển cho mắt cá chân bên chân trái của cô.

- Không sao không sao, tớ tự đi được à!
Một người bạn trong team liền giúp đỡ Seulgi và chị ấy là đội trưởng của đội bóng LA.

- Em thấy ổn chưa ?

- Dạ không sao đâu!

- Em chỉ tránh đi lại thôi nên là mới chống nạn đi cho khỏi ảnh hưởng đến mắt cá chân.

- Helen đâu, sao không ra giúp em vậy?

- Anh ấy vừa ra lấy đồ giúp em nên chắc sắp quay lại rồi.
Seulgi ngại ngồi xe lăn nên cô đã quyết định chống nạn cho đỡ mất hình ảnh.

Buổi họp toàn đội cô cũng không thể vắng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi nốt 1 tuần nữa chắc sẽ ổn hơn khi đã các chuyên gia y tế đã khám cho cô.

- Nãy thầy có bảo là em không cần đến có gì quản lí đến thôi!

- Nhưng ở nhà không có gì làn luôn ấy..ạ... kiểu em thấy chán ấy.

- À hôm trước chị vừa gặp Jimin, cậu ấy đến chào hỏi chị mới biết.

- Vậy hả ?
Jimin là người yêu cũ của Seulgi, họ đã chia tay được 8 tháng rồi.

- Hai người vẫn liên lạc nhau đấy chứ ?

- Không có đâu, kết thúc rồi còn liên lạc sao được chị.
Seulgi cười thoáng qua và đáp, chuyện quay lại là điều sẽ không bao giờ xảy ra.

- Không làm bạn luôn ?

- Không nha, không thể làm bạn với người yêu cũ chị biết mà!
Seulgi nói.

- Mà Charie tán tỉnh em em không chịu đồng ý à?

- Không phải gu em... em còn nghĩ anh ấy gay ấy!

- Em có đối tượng rồi!

- Hả ? Nhanh vậy luôn sao ? Chị biết người đó chứ ?

- Ừm... bí mất nhưng chỉ mới đang tìm hiểu, em đang phải chờ người ta đồng ý nữa!

- Ồ! Em tỏ tình luôn à... thế thì chị biết đối tượng là ai rồi!
Chị ấy liền hiểu ý biết rằng lần này sẽ là một cô nàng may mắn nào đó.

- Bí mật nhé chị!
Seulgi nói thầm vào tai chị, cô cũng muốn tập trung hơn vào sự nghiệp thi đấu của mình, không nên để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc đó là điều cô và chị ấy đều hướng đến.

- Hahaaa, rồi chỉ chúng ta biết!

..........

- có sao không noona ?

- Không sao!
Irene bị ngã liền được một hậu bối đỡ dậy sau cú trượt chân của mình.

- cảm ơn cậu!
Đó là một thành viên trong NCT.

- Em xin phép!
Sau đó cậu ấy liền rời đi trước vì ở đây cũng có kha khá người đứng đây không hay sẽ bị đồn đoán linh tinh khi cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ chị.

- Ôi trầy rồi unnie!

- Không sao đâu, chúng ta chuẩn bị lên hình rồi.

- Băng bó vào đã!

- Sợ không kịp đâu, đi thôi!
Vì chuẩn bị lên stage quay hình nên cô cũng không kịp lau vết thương trên đầu gối. Do đôi giày cao gót của cô mà thành ra vậy, chẳng hiểu sao hôm nay đi vào lại thấy chật vậy.

- Chị ổn không unnie ?
Yerim maknae lo lắng nhìn chị leader hỏi, có vẻ như chị ấy cũng cảm thấy đau với vết thương đó nhưng chị ấy luôn tỏ ra sự chuyên nghiệp của một nhóm nhạc gen 3 top đầu để kịp giờ lên hình mà không quản tới vết thương còn đang chảy máu.

- Không sao đâu, mấy đứa yên tâm diễn.

- Hay đổi giày cho em đi!
Wendy nói, cô nghĩ là do đôi giày cao gót quá chật nên mới làm chị ngã như vậy.

- Không cần đâu... còn 10s mấy đứa tập trung nào!
Cứ thế bục nâng của sân khấu dần dần được đẩy lên và đó là màn trình diễn của nhóm cho buổi festival đêm nay.

————————

Seulgi đã chuẩn bị vé máy bay và chỗ ở cho Irene Yeri để bay qua Canada xem Seulgi thi đấu ngay sau 2 buổi concert ở Seoul kết thúc và tất nhiên có gần 4 ngày cho họ ở lại Canada và sau đó lại về Hàn tiếp tục lịch trình công việc.

Đã phải nài nỉ và nhờ sự giúp đỡ của Yerim khi ban đầu Yerim muốn đi Haiwai nên cô cũng bảo rủ Irene tới Canada xem Seulgi thi đấu cho một công đôi việc.

Yerim vẫn chưa biết mối quan hệ của cả hai, Seulgi thì muốn làn này tranh thủ để nghe được câu trả lời của chị ấy nên mới gấp gáp như vậy.

Sau buổi thi đấu Seulgi đã rất nhanh chóng vào bên trong thay đồ tắm giặt rồi cùng đi ăn với Irene chị và Yerim.

Chủ động là Seulgi đã mời cả hai đi ăn với mình, chỉ thấy Seulgi sau trận đấu gấp gáp vào trong rồi rời đi nhanh chóng như nào.

Seulgi đi một chiếc BMW M8 CONVERTIBLE và chủ động lái xe. Theo thói quen thì Irene vẫn luôn ngồi ghế phó lái nên Yerim thì ngồi phía sau.

Seulgi vẫn là quen lái xe ở Canada rồi nên cô mới có thể tự tin tự lại như vậy. Cô đi từ Mỹ qua Canada thường xuyên nên chuyện đó không có phức tạp chút nào với cô cả, địa hình là trong tay cô cả rồi.

- Đây là nhà hàng em hay dùng bữa khi đến Canada, hai người cứ thoải mái chọn món nhé ạ.
Seulgi nói, họ đã đặt một bạn ở góc trong cùng của nhà hàng để tránh những người xung quanh làm phiền tới mình.

- Unnie nhiều cái trông đẹp mặt thật ấy!

- Đồ ăn cũng rất ngon á Yeri!
Seulgi nói, lúc này vị trí ngồi đang là bàn bốn người nhưng một bên thì có hai chị em họ ngồi còn một bên là Seulgi cô thôi. Cả Irene và Seulgi vẫn là chưa bắt đầu một mối quan hệ cho cả hai nên vẫn tính làm bạn với nhau.

- Hôm nay Seulgi unnie chơi hay thật ấy!

- Em cũng muốn học chơi môn này.

- Vậy chị sẽ dạy em, nếu được mai về Mỹ rồi chúng ta ra trân chơi nhé.
Seulgi nói, cô rất muốn cả chị cũng tập bóng rổ với mình.

- Irene chị cũng đi cùng nhé!

- À ừ!
Irene cũng thấy bất ngờ nên là mới đỡ người ra như vậy nhưng từ nãy là cô đều hướng mắt về Seulgi thôi.

- Vậy chốt nha, háo hức ghê ấy!
Con bé Yeri quả thật rất biết cách tạo không khí, một lát sau anh Helen cũng đến và ngồi cạnh cùng với Seulgi luôn khi Seulgi đã bảo anh mua một chiếc bánh kem giúp mình để chúc mừng cho chiến thắng của Seulgi hôm nay và cả concert thành công của Red Velvet nữa.

- Seulgi unnie thật chu đáo ghê ấy.

- Mọi người thấy vui là được rồi.

........

- chị mệt ạ ?
Lúc này chỉ còn có Seulgi và Irene chị đi dạo ở dọc bờ biển ở Canada, cả hai bảo đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nhưng chủ đích là muốn ở riêng với nhau.

- không có đâu... chị thấy hơi buồn ngủ ấy!

- Vậy giờ chúng ta về nhé!

- một chút nữa đi, gió biển ở đây thoải mái quá đi ấy.
Chị vẫn là muốn đứng đây hóng gió chút ít, cảm giác ở đây thật thoải mái và tự do. Tất cả những mệt mỏi sẽ được xua tan hết vào những cơn sóng biển.

- Chị thích biển lắm à ?
Seulgi nhìn chị ngắm cảnh đêm biển liền thấy người con gái này bất giác mỉm cười mà lòng cũng thấy vui vẻ mà cười theo, chắc chị ấy thích nơi này lắm. Cô phải tận dụng và nắm bắt cơ hội cho nhưng lần tới đi chơi của cả hai mới được.

- Ừ... chị thích biển lắm. Từ bé đã là rất thích được nghe tiếng sóng biển và sự thoải mái của gió biển nữa.

- mỗi khi như vậy đều sẽ thấy mọi thứ thật sự rất bình yên...!

- Vậy chúng ta hãy thường xuyên đến đây nhé, được không?

- Chị sợ khó đấy...
Câu nói của chị liền làm cho Seulgi nghe có chút hiểu lầm.

- Ý chị là không phải lúc nào cũng sẽ có cơ hội đến Canada như này.

- À à... em hiểu rồi!
Seulgi cũng dần hiểu ý chị cô muốn dành một khoảng lặng để chị ấy có thể thoải mái với sóng biển và cơn gió từ biển thổi vào cùng chị đứng ngắm biển về đêm.

Mỗi khi như này chúng ta có thể thấy đại dương mênh mông như nào thế giới rộng bao la ra sao, cảm thấy mỗi con người chúng ta thật nhỏ bé giữa vũ trụ này.

- Chị Irene!

- Hả ?
Chị ấy đáp lời Seulgi khi nghe thấy tiếng gọi của cô.

- Chị làm bạn gái em nhé?
Seulgi lấy ra một chiếc vòng tay mà cô đã chuẩn bị trước đó, cô giữ chặt trong tay phải của mình phải 20 phút hơn rồi mà không dám lên tiếng trước vì sợ vì run, cô sợ chị ấy sẽ thấy cô gấp gáp hay có thể sẽ từ chối điều cô nói.

Cả hai đều bịp kín khẩu trang và đôị mũ kèm áo hoodie chùm đầu nên chắc không ai có thể nhận ra.

- Chị đồng ý nhé!
Seulgi nhìn thẳng mắt chị và nói cô còn chủ động đặt vào tay chị chiếc vòng của mình đanh cho chị, cô đã đặt làm riêng nó vào 5 ngày trước khi chị đến Canada.

- Em đã chờ câu trả lời chị ... em muốn được chị trả lời vào lúc này!
Seulgi Irene không hề cảnh giác về mọi thứ xung quanh lúc này, đường đi vẫn có người đi qua. Cả hai cũng đứng cách nhau 30 phân để giữ khoảng cách, ngay từ đầu đã đều như vậy.

- chị nhận vòng của em rồi đấy.
Irene từ đầu cho đến cuối đều vẫn đơ một cục, cô còn không biết mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Cô còn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, cô không chắc chắn về mọi thứ nhưng cô biết rằng bản thân cũng đã có tình cảm với Seulgi rồi.

Rồi đến khi Seulgi chủ động tiến gần về phía cạnh chị thì Irene cũng liền gật nhẹ đầu và mỉm cười thật tươi với Seulgi kèm thôi đôi mắt biết nói của mình.

- chị không có quà cho em rồi ?
Irene cô nói khi thấy Seulgi cười tít mắt tay thì khuơ đi khuơ lại vì cảm thấy như rất vui sướng khi được chị đồng ý.

- Không sao không sao, đối với em chị đã là một món quà quý giá nhất rồi ạ.

- Em không cần quà từ chị em sẽ là người làm điều đó cho chị Irene à!!!
Seulgi đã bỏ cả kính ngữ với chị, thật sự bắt nhịp rất nhanh.

- Em dẻo mỏ lắm em biết điều đó chứ?
Chị nói.

- chị rất nghiêm túc trong mối quan hệ này nên em cũng phải nghiêm túc đó nhé!
Chị liền cảnh báo Seulgi khi chị cũng đã đọc nhiều bài báo và nghe tiếng qua tiếng lại về độ đào hoa của Seulgi bên trời Mỹ này rồi.

- Em hứa... cả đời này em sẽ chỉ yêu mình chị thôi!
Cô nói thầm thỏ thẻ vào tai chị, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy lời thỏ thẻ đó.

- em dẻo miệng quá đấy... câu này em nói với nhiêu người rồi vậy ?

- Em không có... chỉ mình chị thôi á!

- Em cần nghe câu đồng ý làm bạn gái của em từ chị.
Seulgi nói nhỏ vào tai chị khi cô mới chỉ thấy chị gật đầu còn cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính miệng của chị với mình.

- chúng ta làm người yêu của nhau từ bây giờ được chưa ạ ?
Chị ghé tai Seulgi và nói nhỏ, tất nhiên là hai má Seulgi đã đỏ bừng lên rồi.

Cô là đã tán đổ chị ấy rồi, cô luôn tự tin với khả năng tán gái của mình trên mọi cuộc chơi. Nhưng đối với Irene chị thì cô đã bị chị hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên mà thành yêu chị như bây giờ.

- Em đeo vòng cho chị nhé?
Seulgi chủ động ra hiệu bảo chị đưa lại mình chiếc vòng cho cô và chính tay cô sẽ đeo nó lên tay của chị.

- Đẹp quà nè... hợp tay chị quá ấy!

- Đừng tháo ra nhe... hứa với em nhé Joohyun!
Seulgi gọi thẳng tên thật của chị một cách đầy yêu thương làm cho khuôn mặt chị tỏ ra được sự hạnh phúc vào lúc này.

Mối quan hệ cả hai phát triển sau 6 tháng và sau 6 tháng cả hai đã có câu trả lời cho nhau và bước tới một mối quan hệ thật sự có chủ quyền với nhau.

- Chị ở lại đây đi!
Seulgi muốn chị ở lại với mình tại căn hộ của Seulgi ở Canada, đây là căn hộ mà Seulgi được câu lạc bộ chủ quản tặng vào đầu năm nay khi LA vô địch.

- Không được đâu... còn Yeri, chị sợ con bé sẽ nghĩ ngợi.

- Em gọi điện cho Yeri nhé?

- Không không đữo...được!

- Đây là đêm hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy... em không muốn bị bỏ rơi đâu.
Seulgi bắt đầu làm nũng với Irene chị, cô không ngờ Seulgi lại thay đổi nhanh đến như vậy.

- chị không bỏ rơi em... nhưng sẽ không hay nếu chị ở lại với em!

- chị đừng lo lắng gì... bảo mật khu em ở rất cao!

- Đừng nói là nhà báo phóng viên đến cảnh sát còn khó vào được!

- Nhé nhé... please!
Seulgi này nỉ chị hết lời, cô muốn chị về với mình.

- Chẳng phải mai bay sớm... đưa chị về khách sạn đi.
Ý chị là về khách sạn nơi chị ở cùng Yeri, Seulgi thấy không thể thuyết phục chị nên cô đành lòng theo. Cô sẽ tôn trọng quyệt định của chị, chỉ là bản thân không muốn chút nào khi cô muốn ở cùng chị trong đem hẹn hò đầu tiền của cả hai.

- Yah.... Em làm gì vậy!
Seulgi vừa đến khách sạn liền dừng xe mà khoá chặt cửa xe lại rồi hôn nhẹ vào môi chị một cái thật kêu.

- Em hôn chị đó!

- Chúng ta là người yêu của nhau nên chuyện đó là nên làm phải không ?
Seulgi trông hách dịch ghê luôn khi nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy.

- Đồ đáng ghéc này!
Irene cô vừa kịp cởi dây an toàn thì liền được Seulgi giúp vì dây có chút dài hơi khó để tháo ra khỏi người, cả hai mặt chạm mặt rất sát nhau trong khoảnh khắc này.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi... một nụ hôn chủ động từ Seulgi về phía chị, chị ấy không hề cự tuyệt nó mà còn nhiệt tình đáp lại Seulgi hai tay đã vòng quanh sau cổ Seulgi.

Khoảng cách giữa hai ghế lái làm cho tư thế cả hai hẳn là có chút khó chịu và mỏi nhưng cả hai vẫn cứ thể tiếp tục hành động mặc cho ở giữa hai ghế có chút vướng víu với cần số.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cái cảm giác khoái cảm rõ thấy khi lưỡi Seulgi càng lúc càng đi sâu hơn vào trong khoang miệng chị mà mút mát trông rất chuyên nghiệp và đầy mình kinh nghiệm.

Tay cũng không để yên khi hết đến sờ soạn bên lớp ngoài áo mà cứ theo đà rồi luồn tay đến eo chị làm Irene giật mình liền đẩy nhẹ Seulgi về phía sau.
Irene là bị mẫn cảm với sự động chạm bất ngờ như vậy, chị rất hay vị giật mình bởi những tiếng động hay những động chạm hay tiếp xúc cơ thể như lúc này.

- xin lỗi...

- xin lỗ.. em có sao không ?
Irene liền nhìn Seulgi kéo tay cô và hỏi hang một cách rất quan tâm, có vẻ như cô thấy mình hơi mạnh tay rồi.

- Không sao... em không sao đâu.

- Em xin lỗi... xin lỗi nếu khi nãy có... chút hơi quá!

- chị vào trong nhé!
Irene chị cũng ngại ngùng không biết nói gì nên liền nhanh chóng mở cửa xe và đi thẳng vào trong ấn thang máy đi lên phòng. Về phía Seulgi cũng cảm thấy có phải mình đã hơi nhanh quá với chị ấy không mà thành ra cái không khí ngại ngùng khi nãy của cả hai khi trên xe.

Hôm sau họ có một chuyến bay ngắn về Mỹ, chẳng có gì bất ngờ khi họ cùng trên một chuyên cơ máy bay.

Vừa xuống sân bay Seulgi liền bảo anh Helen đưa hai chị em về khách sạn còn Seulgi sẽ tự lái xe về nhà.

Khách sạn và nhà Seulgi cách nhau có 1,5 cây số nên có thể tiện đi qua đi lại. Đi bộ 15 phút là đã có thể gặp được nhau rồi, tất cả đều được Seulgi chuẩn bị trước đó.

- Hai em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ chủ động gọi cho anh nhé!
Chuyến đi này không có quản lí đi cùng nên chắc chắn Irene và Yeri cũng có chút chưa quen, bình thường sẽ được lo từ A-Z nhưng lần này cả hai phải chủ động trong mọi việc nhưng Seulgi cũng không để cả hai quá lo lắng vì đã để anh Helen lo cho cả hai.

- Dạ cảm ơn anh!

- Khi nào hai đứa thấy khoẻ thì gọi cho anh nhé chúng ta ra ngoài.

- Dạ !

Anh ấy vừa rời đi Yeri liền nhanh chóng đặt lưng xuống giường nằm một cách đầy thư giãn, Irene thì vẫn đang sắp xếp vali của mình. Cô muốn đi thay đồ cho thoải mái rồi mới có thể đặt mông ngồi một chút nghỉ ngơi.

- Em buồn ngủ quá!

- Vậy ngủ đi nhóc!
Irene nói.

1 tiếng sau Seulgi đã lái xe đến đón Irene rời đi vì Yeri đã ngủ rồi nên họ có thể hẹn hò riêng với nhau. Dù cô cũng có chút mệt nhưng việc bay đi bay lại như này cô cũng thành quen rồi, vì cả hai không có nhiều thời gian nên cả hai đều phải tranh thủ từng chút ít thời gian để gặp nhau.

- Chị cứ ngủ đi đến nơi em sẽ gọi dậy!
Seulgi nhìn chị và nói, cô thấy mắt chị có chút lim dim liền chủ động hạ ghế giúp chị có một giấc ngủ thoải mái.

Khi đến nơi Seulgi không vội vàng gọi chị thức giấc, cô muốn chị được ngủ thêm chút nữa vì cô biết chị cũng đã mệt rồi. Họ chỉ còn có 2 ngày đếm ngược gặp nhau và sau đó Irene sẽ lại trở về Hàn Quốc sau đó.

Nhìn chị ngủ cũng làm cho Seulgi thấy hạnh phúc cứ thế bất giác mỉn cười nhìn chị suốt cả 30 phút hơn.

- chị ngủ bao lâu rồi...!
Irene vừa thức giấc, có chút hơi ngượng ngịu nhìn Seulgi.

- sắp hết 1 giờ luôn rồi!
Đồng hồ điểm 8h tối, lúc họ rời đi cô có nhìn đồng hồ là 6h hơn vậy là đã ngủ được kha khá lâu rồi.

- Sao chị lại ngủ say đến vậy.
Cô tự hỏi chính mình tại sao lại ngủ quên cả trời đất đến như vậy, có khi nếu không vì Seulgi không may lỡ tay nhấn còi xe thì cô vãn đang ngủ ngon trên xe rồi.

- chị tỉnh ngủ chưa? em thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức chị dậy.
Cô nói rồi đưa tay giúp chị vén tóc qua vành tai phải.

- ừm... thoải mái hơn hẳn!

- vậy chắc đói bụng rồi!
Vì để tránh bị bắt gặp ra ngoài nên trước đó Irene chị đã bảo với Seulgi mua đồ ngoài về ăn hay mua chút đồ về chị sẽ nấu bữa tối cho cả hai.

- Lúc nãy chị ngủ ngon quá nên là em bảo nhân viên đem đồ để sau cộp rồi, giờ thì chờ nốt pizza họ đem ra là được rồi.

- Vậy à! Em có mua thịt bò chưa ?

- Em mua rồi, rất đầy đủ em có hỏi rồi!
Cuối cùng thì vẫn là Seulgi chu toàn mọi thứ, cô cũng không muốn chị phải khổ cực nấu nướng thêm cho mình nên đã chủ động mua nhiều đồ ăn sẵn về chỉ mua mỗi thịt bò và chút rau củ để chị ấy làm steak cho cả hai.

Còn không quên mua một chai rượu vang đỏ lâu năm về uống cùng nhau, tưởng tượng dưới ánh nến lung linh sẽ là một bữa ăn hẹn hò đầy lãng mạng của cả hai.

Seulgi chắc chắn là đã phải nhờ anh Helen chuẩn bị trước cho mình, chút nữa về nhà sẽ là một màn bất ngờ cho chị ấy để đánh dấu cho ngày thứ 2 hẹn hò của cả hai.

Việc đi mua đồ chỉ là cái cớ để dẫn chị về nhà Seulgi vào tối hôm nay, thực tế Seulgi đã chuẩn bị kế hoạch làm chị bất ngờ trước đó rồi.

- chị cứ vào trong đi, em sẽ đem đồ vào.
Vừa mới bước vào bên trong đèn tự động liền được mở sáng, có rất nhiều bong bóng và hoa hồng được trải sẵn trên nền nhà.

- chị đi tiếp đi!
Seulgi ở phía sau bám nhẹ vai chị để dẫn chị theo lỗi hoa hồng đã được đánh dấu sẵn để đi theo.

Ánh nến được thắp sáng và phía trước là một bàn ăn đã được chuẩn bị trước bên cạnh còn có một trái bóng tròn được treo lên với dòng chữ kèm tên cả hai "SEULGI❤️IRENE".

Irene quả thực là rất bất ngờ khi bước vào, cô chưa từng nghĩ đến cái khoảnh khắc lãng mạn như này.

- Tặng chị!
Seulgi cầm lấy một bông hoa hồng đủ 99 bông hoa hồng đỏ rực đưa về phía trước chị, thực sự cô đã thành công khi làm chị bất ngờ với buổi tối đêm nay.

- sao... em không bảo chị mặc đẹp đẹp một chút.

- chị lúc nào cũng xinh đẹp rồi nên chị mặc gì với em cũng sẽ rất đẹp.
Dường như chị ấy sắp xúc động đến rớm lệ nhìn Seulgi rồi.

- em muốn làm chị bất ngờ mà, chị ngồi đi.
Seulgi chủ động kéo ghế cho chị ngồi, cô còn đã thuê một đầu bếp riêng chuẩn bị cho bữa tối hôm nay và người phục vụ chính là Helen quản lí của cô.

Anh ấy đã góp công lớn giúp cô hoàn thành bữa tối dating hôm nay.

- Cảm ơn chị đã cho em có cơ hội làm bạn gái của chị, em biết là quyết định này chắc chắn rất khó khăn với chị.

- Em biết là mối quan hệ của chúng ta sau này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng em chỉ mong rằng chúng ta sẽ luôn tin tưởng nhau vì nhau vượt qua để cả hai đều thấy hạnh phúc.
Seulgi chủ động đứng cạnh chị, tay cô nắm chặt bàn tay chị giúp chị đỡ bó hoa kia hai mắt không rời nhau đến một giây.

- Chị cũng vậy, chị muốn chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và tin tưởng nhau.
Vừa nói xong cô liền chủ động ôm lấy thắt eo của Seulgi vì Seulgi đang đứng còn cô thì đang ngồi.

- Em yêu chị, Irene!

- Chị cũng yêu em Seulgi!
Một buổi tối đầy lãng mạng với nụ hôn ngọt ngào giữa cả hai, Seulgi quả thật rất khéo trong khoản này khó ai có thể từ chối một người vừa tài giỏi xinh đẹp mà còn khéo léo được như cô.

............

- Goog morning my angel!
Seulgi đặt một nụ hô nhẹ nhàng lên môi chị và chống tay lên đầu tựa thành giường nhìn chị với một đôi mắt say tình, cô đã thức dậy trước chị 15 phút rồi nhưng không có muốn phiền đến giấc ngủ của chị nên chỉ nằm đó ngắm người con gái bên cạnh mình say giấc.

Nột cảm giác trông rất bình thường nhưng nó lại làm cho cô thấy rất hạnh phúc.

- chị ngủ thôi mà cũng đẹp quá trời ấy!
Seulgi khen chị hết ngày cũng không hết với cái miệng dẻo này đâu.

- ừm...mhhh
Irene có chút vẫn chưa quen với ánh sáng vào lúc này khi mới thức giấc, cái cảm giác bị ánh sáng rọi vào mắt lúc này làm cô có chút khó chịu mà chủ động nằm gọn sát về phía Seulgi giúp cô tránh đi những tia sáng phía trước.

- chị thấy khó chịu ạ!
Tinh ý Seulgi liền nhấn nút kéo gọn rèm cửa vào rồi dấn người nằm sát vào chị chủ động ôm lấy chị vào lòng mình như muốn che chở cho chị vậy.

- mấy giờ rồi vậy Seulgi ?
Chị ấy giọng vẫn còn ngái ngủ tới nỗi không nhìn thẳng mặt cô để hỏi.

- 10h sáng rồi, chị muốn ăn trưa luôn không ?
Bình thường anh Helen sẽ giúp cô chuẩn bị bữa sáng và trưa, chắc hẳn là có vẻ như hôm nay anh ấy vẫn sẽ giúp cô lên bữa.

- chị muốn ngủ thêm...!
Đã rất lâu rồi mới được ngủ nướng như này, chị quả thật rất thèm ngủ càng không thể bỏ qua cơ hội tốt này.
Tối qua vì lạ giường mà đến 2h sáng chị mới có thể say giấc, nếu có một ngày nghỉ việc ưu tiên hàng đầu của Red Velvet sẽ là ngủ nướng 12-16 tiếng trên ngày.

- Mệt lắm à?
Seulgi hỏi liền được chị gật gù liên tục vì cũng chiều ý chị nên cô cũng chỉ đưa tay trái của mình vỗ nhẹ lưng chị giúp chị dễ ngủ sâu giấc hơn.

2h chiều...!

- Ừ đừng lo chị sẽ về khách sạn vào 4h chiều nay!
Irene đang gọi điện với Yeri, con bé có vẻ khá ko lắng khi gọi cho chị còn tưởng trượng tới việc chị bị bắt cóc nữa.

- Unnie biết rồi, đừng lo nhé! Ăn uống đầy đủ đi tối đi ăn rồi mua chút đồ nhé!
Seulgi và Irene đang ngồi ăn bữa trưa hay nói đúng ra là xế chiều rồi, cả hai chủ yếu chỉ ăn đồ ăn nhanh.

Trên bàn có mỳ sốt bò bằm và thịt xông khói và salad. Seulgi còn chủ động nấu cả soup bí ngô cho Irene ăn cho ấm bụng, cô sợ chị sẽ không ăn được đồ ăn nhanh nên đã dậy sớm trước đó chuẩn bị.

- Yeri con bé lo lắng lắm ạ?

- Ừ... con bé nó hay vậy lắm, chị cũng quên không nhắn cho con bé!

- Cả tối qua chắc nó hoảng lắm!

- Con gọi cả quản lí nữa! Trời... nãy đọc tin nhắn hàng loạt mà còn thấy sợ!
Cô kể cho Seulgi nghe một cách rất thoải mái và thân thiết, cả hai bắt nhịp với nhau khá nhanh đó chứ.

- Ăn đi rồi em đưa chị về khách sạn nhé!

- Thôi... để chị tự về cũng được!
Seulgi biết chị lo lắng điều gì nên trước đó cả hai cũng đã rõ ràng với nhau trong khoảng đi lại của cả hai.

- Em bảo Helen đưa chị về nhé!

- Đừh... gọi giúp chị một chiếc taxi là được rồi gần mà.

- Chị còn tính bảo đi bộ! Nhưng cũng sợ ... là trên đường sẽ khó di chuyển.
Irene nói.

- Vậy chị ăn đi ạ, em sẽ gọi taxi cho chị về cho an toàn.

- cảm ơn em!

- Mai lại gặp nhé!
Seulgi nói, cô còn định nói là tối nay cả hai gặp nhau cơ.

- À không... tối đi!

- Chị nói với Yeri đi mua sẵm cới con bé rồi đi ăn rồi ấy!
Chị nhìn thẳng Seulgi và nói với một tông giọng có chút đanh đá.

- Thì cho...cho em đi với hai người đi, em giúp hai người xách đồ không tệ đâu nhé!

- Rồi ai thấy thì sao ?

- Lại bảo Red Velvet bắt vận động viên Kang Seulgi đi xách đồ giùm à!
Irene trêu đùa nhìn Seulgi thoải mái nói nhưng lúc như này cảm thấy chị ấy là một người con gái rất gần gũi và dịu hiền như cái tên của chị nữa.

- Em sẽ hỏi ý kiến Yeri!

- Ủa? Còn chị thì sao ?

- Chị only đồng ý thôi... có Yeri nữa thôi!
Seulgi tự tin nhìn chị một cách chìu mến và đầy cưng nựng.

- Ủa ? Ủa ? Lấy đâu ra điều đó vậy cô bé ơi?

- Để coi nha, em sẽ đến đó nha!
Seulgi có chút hỉ hửng nói rồi thấy miệng chị dính sốt liền chủ động đứng dậy tiện thể ngồi cạnh chị luôn rồi đưa ngón cái lau nhẹ miệng cho chị.

- Trông nè... lớn rồi mà ăn vẫn nhem miệng nè.

- Ủa? Đâu có cố ý là không may mới thành ra vậy.
Irene chị bĩu môi nhìn Seulgi và nói, rõ ràng là hơn tuổi cô mà trông còn trẻ con hơn Seulgi nhiều ấy. Trông không thương không cưng nựng cũng không được.

- Ừm... em biết rồi!
Seulgi chủ động cười lại với chị còn áp nhẹ mũi mình lên mũi của chị sau đó làm cho chị tưởng em ấy lại muốn hôn chị mà có chút hơi giật mình.

- Chị đút nhé!
Irene cô không ăn nhiều nên cô chủ động gắp đồ ăn cho Seulgi ăn.

- Ước là hôm nào cũng có chị bón cho em như này nhỉ?
Seulgi nhìn chị nhai miếng thịt một cách ngon miệng, có vẻ như cô đã rất mê cái cách chị quan tâm mình như này và cô cũng muốn được chăm sóc cho chị.

- Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi này.

- em khéo ăn khéo nói như này thì chắc hẳn Kang Seulgi rất nhiều người theo đuổi ?

- Em đâu có... em chỉ khéo với người em yêu và là chị thôi!
Seulgi cưng cô như cưng trứng vậy chỉ cần là điều chị muốn là điều chị thích thì cô có thể vid chị mà làm tất cả.

- Vậy thì chị phải ghim câu nói này lại mới được.

- Em sẵn sàng để chị ghi âm lại!

- Sau này nếu có gì còn có chứng cứ phản biện lại cô Kang đúng không ?
Irene béo nhẹ má Seulgi và nói, không biết từ lúc này chị đã ngồi lên hai chân của Seulgi cô rồi.

- được thôi là em tự nguyện mà!

- mà chị cười nhiều sẽ rất đẹp đó nên chị hãy cười nhiều lên một chút.
Thường khi Seulgi xem video trên SNS của chị cô thấy chị ấy là kiểu người lạnh lùng girl nhìn qua cảm giác rất khó giao tiếp vả lại còn ít cười thành ra có chút sợ khi lần đầu mới gặp.

Nhưng mỗi khi chị ấy cười mọi thứ lại trở nên rất tươi mới và thoải mái, chị có nụ cười rất đẹp với hàng lông mày của mình càng nhấn nhá cho nụ cười đầy sức hút kia.

- chị vẫn luôn cười mà... nhưng fan bảo nụ cười của chị có chút đáng sợ ấy!

- em cũng thấy mấy cái video mà fan của chị làm... trông rất đáng yêu dù cười có chút hơi đáng sợ thật.

- Ủa vậy mà vẫn bảo chị cười sao?

- Vì khi chúng ta cười nghĩa là chúng ta cảm thấy vui vẻ và thư thái... dù rằng không phải đa số nhưng ít nhiều thì khi người ta cười thì chắc chắn họ đều đang thấy vui vẻ.

- Ừm chị sẽ cười và sẽ cười thật vui vẻ!

- Chị muốn đi đâu mai không ?

- Uhmmm... chị chưa biết chị còn chưa có thời gian tra chút xíu gì trên mạng cả.

- chị không có giỏi về khoản tìm kiếm lên plan đâu.
Chị nói, có thể thấy chị cũng cố gắng nói cả tiếng anh cho Seuli dễ hiểu do tiếng Hàn của Seulgi cũng đôi phần mơ mớ quên rồi.

- Vậy đi mấy nơi như đại lộ danh vọng rồi Disney land và bãi biển Venice nhé ạ!

- em không phải tập luyện sao ?
Irene cô có chút thắc mắc hỉ Seulgi, rõ ràng là lịch trình tập luyện của các vận động viên chuyên nghiệp đều rất khắc nghiệt và phải đúng theo lịch trình nên việc thích không thích tập là không thể, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hợp đồng ký kết trước đó.

- em xin coach rồi, em sẽ tập bù vào lịch tuần tới.

- em muốn dành hết thời gian này với chị nên chị đừng lo lắng điều gì cả.
Seulgi ôm chị vào lòng và nói, cô thực sự bị mê cái cảm giác luôn gần chị như này rồi.

- chân em còn đau nhiều không?
Chị nhìn đến chân của Seulgi và hỏi.

- Không có sao đâu, em rất khoẻ mạnh chị đừng lo.

- Em sẽ phẫu thuật sau khi kết thúc olympic sắp tới.
Seulgi đã dự định hết mọi thứ rồi, cô sẽ làm phẫu thuật ngay sau khi kỳ okympic kết thúc. Olympic chính là mơ ước của rất rất nhiều vận động viên như cô muốn đạt được, có cơ hội tham gia đã là một vinh dự lớn rồi.

- Đừng cố quá, em thấy không ổn liền phải nghỉ ngơi và đến bác sĩ!
Chị chăm chú nhìn cô và nhắc nhở.

- Em biết rồi ạ!

- Giờ thì chúng ta phải ăn chút ít rồi chị còn về nữa mà.

- nói nhiều quá đành ra chưa có thấy chị ăn gì hết chơn nè~
Seulgi bĩu môi nhìn chị nói một câu thật nhỏ nhẹ và đẽ thương vô cùng.

- chị nhìn nhìn em aen là đã thấy no rồi ấy.

- còn em... em thì muốn ăn chị ấy!
Đôi mắt gian tà nhìn chị không dứt liền bị chị gõ nhẹ tay lên đầu với suy nghĩ gian tà đó của cô.

- còn lâu nha~

- Mau là tập trung ăn cho no đi Seulgi ah!

- chị ác ghê... đánh người yêu mình như vậy không thấy thương hay sao hở?

- Ừ thương quá... thương quá!
Vuốt nhẹ lên tóc Seulgi và nói, lại còn có chút vui đùa mà cười cợt ánh mắt Seulgi lúc này đúng là các lúc càng thấy chị ấy vui tính như nào và chị cũng rất thích đùa đó chứ.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro