Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" không được mấy đứa nhóc đang ở đây"
Irene vội vàng nhắn tin trả lời lại phía Seulgi khi em ấy định đến nhà cô, Seulgi đã rất mong ngóng được gặp chị từ hôm qua.

- unnie~
Wendy bất ngờ chạm vai làm cho Irene chị liền giật thót mình suýt chút nữa rơi luôn cả cái iphone 15 promax xuống nền nhà, quả thực là làm cho chị sợ chết khiếp.

- Gì vậy Son Seung Wan ?
Chị tỏ rõ sự không thích thú khi bị Wendy làm vậy, chị rất hay nhạy cảm với tiếng động như vậy mà em ấy còn thích đùa.

- Chị cáu rồi kìa... chị nhắn tin cho ai mà vào tận đây vậy ?

- không có, sau em đừng chơi mấy trò đau tim như vậy nữa!
Chị đứng dậy rồi liền nhanh chóng dọn dẹp ngăn nắp lại không gian bếp sau khi đã bay bừa ra trước đó.

- ôi chị cáu rồi ... em xin lỗi nhé ạ! Em không nghĩ chị sẽ như vậy... cho em xin lỗi chị yêu của em nha!
Wendy liền ôm chị vào lòng mình từ phía sau, đặt hõm cổ lên vai chị và cà cà nhẹ như muốn chị bớt giận hơn.

- người em bốc mùi lắm rồi đấy.
Joohyun vờ nói, cô cũng muốn trêu con bé chút chút nên đã nói vậy.

- ủa ủa đâu có ? Làm gì có cơ chứ, thơm như vậy mà!
Wendy ngây ngô liền hít lấy hít hà quần ái của mình liền làm cho Joohyun chị cười lên vì cái sự ngây ngô này của cô, Wendy cũng biết là cô bị chị trêu rồi.

- Chị lại đùa em ?

- Thật đó! Em mau đi tắm đi, bốc mùi đến nơi rồi đấy!

- Unnie thật là xấu xa mà!

- Có em mới là đồ xấu xa ấy!
Hai chị em cứ thế chọc ghẹo nhau hết tối, cả hai cứ ở cạnh nhau là sẽ có chuyện mà. Cả hai cũng hay ở dorm với nhau nên cái gì cũng hiểu ý nhau và rất hay là làm trò và chọc ghẹo nhau nhất là Wendy luôn thích ghẹo chị leader.

- Unnie đang hẹn hò đúng không ? Yeri nói bọn em rồi ?
Cả hai đang ngồi trên giường ở phòng ngủ cùng nhau.

- Hả ?
Irene cô đâu có nói gì cho ai biết chuyện hẹn hò của cô mà bảo Yeri biết chuyện là sao, cô cũng thấy cấn cấn không biết nói gì.

- Đó... là thật rồi đúng không ?

- Yerim bảo người đó mắt 1 mí!

- Đừng nghe Rim nói, con bé nói linh tinh cả thôi.

- Rõ ràng lần này đúng mà... sao chị cứ thích giấu bọn em vậy ?

- Bọn em cũng muốn biết mà ạ!

- Bọn chị chưa hẳn là bắt đầu chủ đang tìm hiểu thôi!
Irene lờ đi và nói, cả hai đang đắp mặt nạ ngải cứu.

- Đó đó! Thế là đang hẹn hò rồi, có phải 2903 bông hồng kia là của người đó phải không ?

- Em nói đâu sai mà!

- Em nhiều chuyện quá đó Seung wan! Chị đau đầu luôn rồi đó.

- Chị kể về người đó đí... em hứa sẽ giữ bí mật.
Wendy rất là muốn biết về nửa kia của chị.

- Em biết rồi đó thôi... đi ngủ đi! Chị vô rửa mặt đây.
Irene cấp tốc chạy vô nhà tắm rửa mặt và dưỡng ẩm còn Wendy cô thì đành phải chấp nhận thực tại chị chưa muốn công khai cho cô biết về nửa kia của chị.

- Vậy em sẽ đi hỏi Rim bằng được! Chị cứ chờ đó Joohyun unnie!

.........

- Có sao không ?
Seulgi đưa tay giúp đồng đội khi cô ấy bị ngã, một hot girl khác trong đội tuyển bóng rổ Hàn Quốc Han Sohee.

- Cảm ơn!

- Không có gì, cô lên nào!
Trong đội thì Seulgi làm quen với Sohee là dễ dàng nhất vì cấp bậc giữa các vận động viên trong đội là khác nhau nên thường xuyên có tình trạng các vận động viên quốc nội sẽ khó tiếp cận với những vận động viên chơi quốc tế.
Nhưng với Sohee và Seulgi thì họ làm quen rất nhanh không biết có phải là có sự đồng điệu với nhau không.

Sau trận đấu cả hai đã đi ăn cùng nhau ở canteen khu tập luyện, chế độ ăn trong thời gian này đều được lên thực đơn từ phía đội tuyển quốc gia. Tuỳ Seulgi kém Sohee một tuổi nhưng cả hai hầu hết đều xưng hô ngang hàng với nhau như hai người bạn.

- Ừm thi đấu bên đó rất áp lực.

- Nhưng mà phải có sự tranh đấu như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển mà.

- Tôi ngưỡng mộ Seulgi lắm, tôi cũng muốn sang đó thử sức một lần.

- Vậy để tôi nói LA chiêu mộ Sohee về nhé!
Seulgi cười và nói với Sohee có vẻ như điều đó không dễ dàng lắm.

- Hahaaa... vậy thì tốt quá, tôi vẫn là phải cô gắng nhiều mới được như cậu.

- Cậu quả thực rất xinh đẹp đó, trai gái ai nhìn cũng mê luôn ấy.

- Chính vì tôi cũng mê cậu mà tôi cũng muốn cậu làm đồng đội của tôi ở LA.
Seulgi là rất biết nói đùa và mơi chuyện với gái đẹp nha, cười không thấy mặt trời đâu luôn nữa rồi.

- Cậu cũng vậy, cậu cũng rất cuốn hút đó ạ.
Han Sohee cũng chẳng kém cạnh đáp lời, cả hai đúng là nhan sắc không thể nào chê.

- Chúng ta sẽ trở thành cặp bạn nổi tiếng xinh đẹp trong giới bóng rổ!
Sohee nói đùa làm cả hai cười không hết chuyện đúng là hợp nhau từ cách nói chuyện và cả tính cách.

- Vậy thì sẽ mệt lắm đó nha~
Seulgi cười nhìn Sohee nói không quên đưa một miếng bánh mỳ vô miệng nhai nhẹ một cái.

———————

Seulgi chủ động đến nhà Irene hẹn hò, phải rất cố gắng mới có thể xin huấn luyện viên cho nghỉ buổi tối hôm nay nhưng thay vào đó cường độ tập luyện vào sáng trưa chiều của Seulgi lại liên tục. Nếu như các vận động viên khác nghỉ trưa 2 tiếng thì Seulgi đã tập luyện liên tục trong khoảng thời gian từ 9h sáng cho đến 18h tối, cô đã sắp xếp thời gian phù hợp cho việc hẹn hò này.

- ngon chứ ?

- Ừm ừn... ngon lắm ạ.
Seulgi giơ ngón cái với Irene khi được ăn súp bí đỏ ngon như vậy, đã rất lâu rồi Seulgi mới ăn lại soup bí đỏ.

- Thử thêm cái này đi, mất 1 tiếng để làm xong cho em đó.
Bokkeum là loại Panchan Hàn Quốc được chế biến khá cầu kỳ và Joohyun đã thử làm khi cô mới học được từ mẹ mình vào đợt về Daegu gần đây. Irene được cái học hỏi rất nhanh và có thể làm được ngay sau vài ngày học.

- Này là Panchan Bookeum... đúng không ạ?
Seulgi vẫn nhớ cái hương vị của món này, cô cũng hay được mẹ làm cho hồi bé cái hương vị này là không thể quên.

- Ừm... em vẫn nhớ à!

- tất nhiên em không thể không nhớ nó... thật sự đã lâu rồi không được ăn.

- mau ăn nhiều nhiều một chút... kẻo nguội đó.
Cô giúp việc đã về trước đó còn giúp Joohyun chuẩn bị bữa tối và Irene cũng mới về nhà lúc 6h tối sau khi tan làm ở công ty và bây giờ là gần 9h tối.

- ngon lắm ấy... daebak~
Seulgi liên tục gắp lên miệng thưởng thức, có người bạn gái vừa xinh đẹp vừa khéo tay nấu ăn ngon như này quả thật Seulgi rất hạnh phúc và có số hưởng nha.

- Cảm ơn chị đã làm bữa ăn này cho em.

- Em thích là được rồi, vận động viên phải ăn đủ chất như vậy mới có thể tập luyện đầy đủ được.
- Dạ, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ.
Seulgi cô là rất lễ phép đáp lời chị còn không quên cười híp mắt nhìn chị.

- Chân em đỡ hơn chưa ?

- Em sẽ phẫu thuật vào thời gian tới nhưng bây giờ vẫn ổn, chị đừng lo ạ.
Seulgi cười mỉm rồi nhanh chóng ngồi sát về phía chị, không quên làm nũng mà giúc nhẹ vô hõm cổ chị và hít lấy một hơi dài như đứa trẻ con vậy.

- Vậy phải nhanh chóng phẫu thuật, em để lâu sẽ không tốt.

- Em muốn dự xong olympic lần này em sẽ chắc chắn làm phẫu thuật mà.

- Rồi sẽ có nhiều thời gian với chị hơn đó.
Seulgi mỉm cười nhìn chị nói, đúng là sẽ có ít nhất vài tháng nghỉ ngơi và dưỡng bệnh nên đó là thời gian lí tưởng cho cả hai bên nhau.

Trên khắp các mặt báo mỗi khi thấy cả hai xuất hiện với nhau đều ghi rõ hai chữ bạn thân, những người bạn thân thiết với nhau. Đó là lí do làm cho cả hai bớt phần nào lo lắng hơn cho sự thật là họ đang hẹn hò với nhau.

- Yahhhh~

- Cái gì vậy ?
Wendy Yeri từ đâu đi tới nhìn thấy cái cảnh tượng lúc này mà phát hoảng hai tay bịp miệng nhìn thẳng về phía trước không thể tin là Seulgi vừa hôn Irene ngay trước mặt họ.

Trên bàn còn có bia và rượu soju nữa, Seulgi và Irene liền đông cứng giật mình với tiếng nói vừa phát ra. 8 mắt đối diện nhau trong cái hoàn cảnh cực kì khó nói, vả lại chính Irene cũng không thể hiểu sao Wendy và Yeri lại có mặt ở nhà cô còn đi xuống từ tầng trên xuống vào lúc này.

- Hai người làm gì vậy... !

- Ê ê ... hai người đang hẹn hò thật hả ?
Wendy không thể tin vào những gì mình vừa thấy, Yeri thì cũng đã ngờ ngợ trước đó rồi nên cô không tỏ ra quá ngạc nhiên chỉ là đã được chính mắt bắt gặp chuyện này giữa hai người họ.

Seulgi bắt đầu run rồi, cô không biết phải đối đáp ra sao vào lúc này. Càng không thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra vào lúc này với cô và Irene vậy.

- Sao... ? Sao hai đứa lại ở đây?
Irene dứng phắt dậy nhìn thẳng về phía hai đứa nhóc sau khi nhanh chóng nới tay mình khỏi tay Seulgi.

- Em phải hỏi tại sao unnie của bọn em lại đem người yêu về tận nhà hẹn hò như này ?
Yeri maknae con bé rất biết cách làm cho các unnie của mình phải câm nín, cảm giác cứ nói ra câu nào là thấy mệt câu đó.

- Unnie cần trả lời em không? Hai đứa đang ở trong nhà chị đấy?

- Bọn em tới từ 5h chiều, bọn em chỉ muốn ngủ nhờ xíu.

- Ai ngờ lại có chuyện hay để coi giờ thì biết luôn rồi.
Wendy nói.

- Dì giúp việc mở cửa cho bọn em... dì không nói cho chị là bọn em ở lầu trên à?

Irene cũng đến phát hoả với hai cái đứa tự nhiên như nhà này, đúng là trong nhóm nhà ai cũng là nhà ai các thành viên đều đã nói như vậy.

- Nhà ai cũng là nhà ai mà unnie... chúng ta nói với nhau rồi à!
Rim nói và điều đó đúng mà, con bé nói khôg sai về điều này.

- À... nay làm lễ giới thiệu với bọn em luôn đi ạ!

- Bọn em cũng muốn biết unnie hẹn hò với ai... mà!
Yerim từ tốn rồi đi đến bàn ăn với cái bụng đói liền ăn chút ít đồ ăn đưa lên miệng.

- Hai đứa về đi.

- Unnie à? 10h đêm rồi... bọn em biết đi đâu ? Ai đưa ai đón, unnie thật là...

- Lấy chìa khoá xe của chị về đi!
Irene liền nói tiếp chị biết là hai đứa này là cố tình muốn được ở lại.

- Bọn em không làm phiền hai người hẹn hò đâu... Seulgi à!
Thấy Seulgi ngại ngùng không nói gì từ nãy nên Wendy được đà nói, cô cũng thoải mái với vấn đề này hơn hết họ đều rất yêu quý Seulgi nên việc cả hai hẹn hò đều được các thành viên trong nhóm tán thành và hô hào đồng ý thôi.

- Bọn em ngồi ăn cùng nhé... còn nhiều thức ăn lắm, hai người ăn cũng không hết được đâu!
Yeri nói sau đó liền ngồi xuống bàn ăn và sau đó là cả Wendy. Tất nhiên cả Irene và Seulgi không thể từ chối, tự dưng bữa tối của cặp đôi bị phá hỏng một cách lãng xẹt như vậy mà không thể làm gì khác.

- Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?

- Gần 5 tháng!
Seulgi đáp, họ đang đối diện ngồi trên bàn ăn cảm giác giống như bị tra hỏi vậy.

- Ủa nhanh ghê... vậy là chỉ sau cái lần sang Mỹ đó có gần 2 tháng...

- Ôi chu choa má ơi!

- Là đang tìm hiểu ...
Chị nói thêm vô.

- Irene unnie lạnh lùng khó chiều của bọn em đâu rồi thế này~

- Tìm hiểu gì nữa chị cho người ta đến hẳn nhà rồi còn không mau chấp nhận con gái người ta đi à.
Ý nói để được Irene gật đầu đồng ý sẽ rât là mong manh, không ngờ Seulgi lại có thể cưa đổ chị ấy trong vài tháng ngắn ngủi như vậy, đúng là rất đáng ghờm nha.

- Ăn đi đừng nói đừng hỏi nữa~
Irene liền nhìn cả hao nhóc khi thi nhau hỏi Seulgi hết câu này tới câu khác không để cho cả hai được thở.

- Bọn em có quyền được biết chị dâu tương lai của bọn em chứ?
Rim hạnh hoẹ nhìn chị cả nói với một tông giọng rất đanh đá như kiểu của mấy đứa em út hay thấy.

- Seulgi còn là idol của em nữa... em là có chút ghen tị với unnie lắm đó.
Bé Rim nói, cô cũng biết mình đã hết cơ hội với Seulgi từ đây.

- Seulgi em phải thật cứng rắn vào nha, bà chị của bọn chị ghê ghớm đanh đá khó chiều lắm.

- Nuôi sẽ rất mệt và rất tốn đó!
Wendy được đà nói thêm vào, không ngừng kể xấu chị với Seulgi nhưng tất nhiên Seulgi cô tình nguyện làm mọi thứ cho chị trong mối quan hệ này. Cô luôn muốn là người chăm sóc cho chị ấy và là người làm chỗ dựa tinh thần cho chị suốt cuộc đời này.

Irene chị cũng chẳng thèm nói lại hai cái đứa nhiều chuyện kia nếu thêm cả hai đứa kia nữa thì chị thua chắc rồi.

- Không có sao... em tình nguyện mà ạ~
Seulgi đáp lời, cô cũng chẳng có lo toan hay nghĩ ngợi chi về vấn đề đó.

- Mọi người nhớ để ý và chăm sóc Joohyun giúp em nhé ạ.

- Em sợ chị ấy bỏ bữa rồi ngủ muộn lắm, mấy chị và Yeri nhớ giúp em nhé.
Seulgi rất nhanh đã hoà nhập được vào câu chuyện của cả hai nhóc bé của chị.

- Được rồi!

- Mới cả mấy chị nhớ giữ Joohyun unnie giúp em nhé ạ, em sợ ai đó để ý đến chị ấy lắm.

- Cái này thi... thì khó nhỉ, chị Joohyun nhiều người để ý lắm Yeri nhủ ?
Wendy nháy mắt khều tay Yeri và nói.

- Đúng đó... unnie đúng là trai gái đều mê không ngoại trừ.
Yeri nói, cả hai thì đang ăn uống rất ngon miệng chỉ có Irene và Seulgi thì như là khách đang ngồi nhìn hai đứa nó ăn vậy mực dù đây là bữa ăn mà Joohyun chuẩn bị cho cô và Seulgi tối nay.

- Joohyun unnie không định nói gì ạ?
Rim thấy chị mình im lặng quá liền lên tiếng nói.

- Nói gì là nói gì ? Mấy đứa ăn mau rồi đi dùm chị mau đi.

- Ơ ... mở miệng ra là đuổi bọn em sao ?

- Chị không thấy trời tối lắm rồi à, em còn hẹn anh quản lí sáng mai đón bọn em rồi.

- Ở nhờ chị một đêm nha nha~
Rim nói, con bé luôn biết cách làm unnie mình phải im lặng.

- Ăn xong hai đứa dọn nhé cô giúp việc về rồi.
Nói xong Joohyun chị liền rời bàn, sau đó cả Seulgi cũng vẫy tay đi theo chị ấy.

- Unnie... unnie hai người ngại đấy à?
Yerim nói lớn, làm cho không khí càng lúc càng trở nên ngại ngùng hơn.

- hay em đi về nhé!
Seulgi coi nhìn chị nói nhỏ, có vẻ như bắt đầu có chút ngại ngùng rồi.

- không sao đâu, em thấy ngại à ?
Irene nhìn Seulgi và nói, cô cũng cảm thấy Seulgi có chút không được thoải mái từ lúc đó đến giờ.

- Chúng nó ở trong phòng, chúng ta cũng vậy nên không ai làm phiền đâu.

- ý chị là em được ngủ ở đây... ý là phòng chị luôn đúng không ?
Seulgi bắt đầu vào đúng chuyện cần làm rồi, cái cô quan tâm nhất.

- vậy em định ngủ ngoài sofa ?
Joohyun nhìn Seulgi và nói, cô cũng không biết là đang cố tình giả ngốc với cô hay gì nữa.

- à không không... ý em không phải vậy.

- Em định bảo chúng ta ra ngoài đi coffee mà sợ muộn rồi.

- Đi thì đi thôi, mới có 10 rưỡi, giờ này mới dễ ra ngoài ấy.
Cô nói có chút không nghẽ rõ lắm nhưng đủ để Seulgi nghe đưỡc, cô đang sắp xếp lại đồ đạc trong tủ đồ của mình.

- Unnie chị không sợ ai thấy sao ?

- Chúng ta đều là con gái Seulgi ?
Chị bình tĩnh đáp lời miễn là không quá phận quá thân thiết những lúc ra ngoài ở nơi công cộng là được vì ở đâu cũng sẽ có phóng viên nhà báo đi theo nên phải đề phòng hết mức khi ra ngoài như kiểu vậy.

Trước đây đi đâu cũng phải xin phép quản lý hay có quản lý vệ sĩ đi kèm nhưng giờ đã thoải mái tụe do hơn nhưng vẫn luôn phải tự bảo vẹ hình ảnh và cẩn trọng về mọi thứ.

- Hay chúng ta rủ Wendy unnie và Yeri đi cùng, họ làm lá chắn đạn cho chúng ta luôn.
Seulgi lo lắng cho chị nên cô liền nghĩ tới điều đó đầu tiên mỗi khi cũng ra ngoài với nhau.

- Hai đứa đó phiền lắm đấy.

- Không sao đâu... có người chụp ảnh và còn làm phông cho em và chị sẽ an toàn hơn.

- Ê... chị càng nghĩ thì càng thấy Seulgi em xấu xa hơn chị tưởng rồi đấy.

- Em không có nha... em chỉ muốn chúng ta an toàn, mối quan hệ chúng ta trong mắt công chúng như những người bạn với nhau.

- Vậy em đi rủ hai nhóc kia đi, chắc gì giờ này đã ăn xong đâu.
Irene cô nói, đi coffee với Yeri thì đúng là lắm chuyện để nói lắm có khi ngồi đến cả ngày cũng không xong chuyện.

Và đêm hôm đó bốn người họ đã ra phố Seoul và đi coffee cùng nhau, tất cả đều chùm kín khẩu trang và mũ đội dù vậy nhưng cũng không dễ dàng qua được mắt fan đi đường.

- Quán này chị Joohyun và em hay đi mà, nó rất là okila luôn ấy Joohyun unnie nhỉ!

- Chỗ nãy cũng khá là kín đáo và hợp với những người như Irene unnie.

- ủa chẳng phải cũng hợp với hai đứa ?
Joohyun chị liền phản bác lại, hai đứa này chỉ là đang kiếm cớ bám víu vào chị thôi.

- Em ngồi đi còn đừng đó?
Wendy thấy Seulgi vẫn chưa ngồi xuống ghế liền nhắc nhở, cô ấy đang mải ngắm mọi thứ xung quanh đây mà cứ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Irene và Seulgi cùng ngồi một phía còn đối diện là Wendy và Yerim ngồi.

- À dạ... ở đây trông rất khác những quán coffee ở Mỹ nên là em mới mải ngắm một chút.

- Em còn tưởng chị Seulgi mải ngắm cô nào cơ Joohyun unnie à?
Ý Yeri là đang nói với Seugli nhưng lại nói tên Joohyun unnie vô để trêu Seulgi.

- Không có đâu... chị chỉ ngắm Irene unnie của em á!
Seulgi cũng đâu dễ bị trêu.

- Em bớt chọc Seulgi đi, chị biết em danh mãnh lắm nên không phải thể hiện như vậy Yerim à!
Joohyun sợ rằng Seulgi sẽ bị con bé này chọc cho phát hoảng nên đã lên tiếng.

- Em đâu có... là Seulgi cũng nói rồi, chúng ta hoà nha haâhha~~~~~

- Em ấy... bớt trêu đùa lại kẻo làm bồ chị Joohyun sợ là bị ăn đòn đó nha.
Wendy không quên dặn dò với đứa em út của nhóm, đúng là Yeri là một cô em gái rất phiền trong nhóm. Chị nào cũng phải sợ cái độ lầy và độ điên của Yeri trong nhóm kể cả khi với vai trò Kim Yeri hay Red Velvet Yeri.

- Em đâu có... chỉ muốn có chút vui vẻ thôi mà, không ai cáu đâu nha.

- Seulgi unnie nhỉ ?

- À ừ... không có gì đâu, chị thấy Yerim rất vui tính đó.

- Có mà vô duyên ấy... em còn nói linh tinh nữa đừng trách unnie.
Joohyun unnie bắt đầu quạo không thích đùa rồi nha.

- Xem kìa leader của chúng ta đang bảo vệ tình yêu bé nhỏ của mình mà mắng maknae kìa... eo tổn thương quá mà.

- Huhuuu Wendy unnie thương em với ~
Yeri lại bắt đầu làm trò con bò rồi đấy, tất nhiên là khóc vờ mà ôm lấy Wendy chị làm trò rồi nhưng chỉ làm cho ba người kia được trận cười vui vẻ mà thôi.

- Em làm gì vậy ?

- Em chụp ảnh cho hai người đó!

- Nè nè... em chụp Seulgi rất đẹp nhé!
Wendy liền đưa điện thoại mình khoe Seulgi cô hình mà chị ấy chụp.

- Đẹp nhỉ ?

- Dạ... dạ!
Seulgi hờ hững cười cô cũng không biết là mình bị chụp nữa nên có chút chưa quen để đáp lời.

- Còn hình của cả hai người nữa nè... mà hai người xinh đẹp giỏi giang như này nghĩ lại thấy phí ghê~
Wendy cô nói kiểu như thấy tiếc khi hai người xinh đẹp tài giỏi lại quen nhau kiểu này ối người mà ghen tị, trong đó có cả cô và con bé Yerim cho coi.

- Chúng ta có nhất thiết phải nói vậy không SeungWan ?

- Em chơi với Rim nhiều quá lây bệnh lắm lời của con bé rồi đấy!
Chị Irene nói câu nào ra lúc này đều cảm nhận rõ sự thẳng thắn và nghiêm túc của mình, chị cũng không muốn chuyện của cả hai bị trêu đùa nhất là với Seulgi chắc còn bị mấy đứa này trêu dài dài.

- Em đâu có là em thấy đúng như vậy nên em phải nói đó ạ.

- Nhỉ nhỉ Seulgi ? Ghen tị với hai người lắm chứ à...~

- À dạ... unnie cũng rất xinh đẹp à! Unnie biết mà...~
Seulgi vẫn còn khen SeungWan làm cho Irene quay sang lườm nhẹ một cái.

- Ủa sao chị lại lườm con gái người ta như vậy... chị phải thương Seulgi nhiều vào đó ạ. Đừng bắt nạt đừng có hành hạ em ấy lên xuống như bọn em nha... huhuuu!
Yerim nói câu nào là làm chị bực mình câu đó nhiều khi còn cứng họng không nói nổi lại.

- Chị làm gì mà hành hạ mấy đứa... Kim Yerim em đừng có vu khống nhé!
Seulgi ít nói nhưng nghiêm túc thì cuộc gặp hôm nay cô chỉ ngồi cười và nghe ba chị em họ nói chuyện hết trên trời dưới biển rồi lại trêu đùa nhau làm cho cô thấy rất vui và càng hiểu thêm về nhóm và chị.

- Nếu hai unnie đi nữa chắc sẽ vui lắm nhỉ ?
Seulgi nói khi ở đây thiếu hai thành viên không có mặt.

- Hẹn sang tuần nhé !

- Sang tuần Seulgi phải đi thi đấu ở Paris rồi.
Irene nói, sẽ bắt đầu với Olympic với đội tuyển Hàn Quốc.

- À à em quên Olympic, Seulgi cũng đội tuyển Hàn Quốc đi thi đấu mà.

-  Hình như sẽ đến Paris... em cũng muốn đi Paris chị Hyunie ơi!
Yeri nói với một câu kéo dài.

- Chúng ta còn lịch trình em muốn đi đâu là được à?
Irene chị liền đáp lời, cô đã xem lịch trình trước đó và hầu như đều kín hết trong hai tuần tới.

- Mọi người sẽ cổ vũ Seulgi và đội tuyển Hàn Quốc qua truyền hình mà.

- Seulgi phải chuẩn bị thật tốt nhé.

- Dạ em sẽ cố gắng cảm ơn mọi người.

- Chị phải truyền nhiều động lực cho Seulgi nhé ạ.
Wendy liền nhỏ nhẹ ghé tai chị nói và cười nhẹ.

- H...ịch... em bắt đầu xấu xa hơn rồi đó Wan à~

- Em không có nha... là em nghĩ nó nên vậy.

- Hai người nói gì vậy ?
Seulgi không biết chuyện họ vừa nói thấy Wendy chị cười thì cô mới ngại ngùng và hỏi.

- Không có gì đâu... chị chỉ bảo Joohyun để ý em nhiều hơn và nấu nhiều đồ ăn cho em ấy mà.

- Joohyun unnie của bọn chị nấu ăn là số 1 luôn đó.
Wendy nhanh trí đáp lời không quên vỗ vai Seulgi cô và cười thật tươi nhìn về phía của Seulgi.

- À dạ... em cũng muốn chị ấy nấu đồ ăn cho em mỗi ngày.
Nói rồi liền đưa ánh mắt trìu mến về phía Joohyun chị, có phải là vì đã quá yêu rồi hay không đây.

- Hahaaa... cũng hay đó!

- Chân Seulgi đang không ổn nên chị lái xe... dù sao thì Seulgi cũng mới về Hàn không quen đường đâu.

- Ừ chân em ấy sẽ phải phẫu thuật nên Yerim em đừng hành Seulgi nữa nhé!
Joohyun nói khi từ nãy đồ đạc mua đều để Seulgi xách giùm, con bé Yerim cũng không hay biết chuyện Seulgi bị chấn thương chân.

- Ồ vậy... Seulgi em xin lỗi... để em xách đi ạ.

- Không kẻo ảnh hưởng đến cả Hàn Quốc thì em tiêu đời...
Con bé này nói chuyện thật là mắc cười và hài hước lắm luôn ấy.

- À không sao đâu... chị vẫn xách được... em cứ bình tĩnh.
Seulgi cười nói nhẹ nhàng đáp, dù sao cũng là vận động viên nên ai cũng nghĩ Seulgi rất khoẻ mạnh và có thể chủ động mang vác được mọi thứ.

- Em bớt bớt lại đi... bình tĩnh nào.

- Lần sau đừng có nhanh chân nhanh tay nhanh miệng nhé Kim Yerim!

- Thể lực của em và Wendy unnie tốt lắm.. bọn em sẽ xách ạ!
Nói xong liền dành lại phần đồ của mình từ tay Seulgi sau đó họ cùng nhau trở về nhà của Joohyun, phải đến 3h sáng mới về đến nhà Joohyun chị khi đã sang ngày mới luôn rồi.

Chị Joohyun bảo lái xe nhưng Seulgi thấy chị dường như buồn ngủ quá nên đã chủ động bảo chị đổi lái Seulgi vẫn có thể nhìn map và theo chỉ dẫn của Wendy unnie đề lái xe.

Khi về đến nhà thì Yeri và Wendy cũng đã rất díp mắt rồi ai cũng đều trong trạng thái muốn lên giường và đắp chăn ngủ một giấc thật ngon.

Seulgi thấy chị ngủ ngon quá không lỡ đánh thức chị dậy nên đã từ từ nhẹ nhàng xuống xe sang ghế phụ và bế chị trong vòng tay mình.

- Hmm...
Bống nhiên chị tỉnh giấc khi Seulgi vừa mới kịp nhấc chị lên tay mình.

- Chị cứ ngủ đi em đưa chị lên phòng...
Chị ấy có chút ngại mà lắc đầu, chị không muốn phải làm Seulgi cực như vậy.

- để chị xuống đi, chị tự đi được!
Cô nói nhưng Seulgi đã đóng cửa xe lại và chủ động bước chân bế chị lên.

- Chị nhẹ hều à, chân em vẫn ổn lắm không sao đâu.
Cô biết là chị đang lo cho cái chân của mình nên mới nói với Irene chị như vậy.

- em cứ để chị xuống đi.

- nằm im trên tay em đi không em té là cả hai chúng ta đều mệt đó.
Seugi rất nuông chiều chị mặc cho khoảng cách tuổi cả hai. Ai biết là cảnh tình từ của cả hai đã được hai nhóc kia trông thấy từ trong phòng bếp nhà chị, cứ tưởng cả hai đã lên phòng nên Seulgi còn chủ động hôn nhẹ lên môi của chị nữa.

- nhìn chị Joohyun của chúng ta kia ghen tị thật ấy!
Yerim thì thầm nhỏ nhẹ nói.

- vậy kiếm ai đó để chị đây phải ghen tị với nhóc đi.
Wendy cô liền tỉnh cả nfur nhìn Yeri nói một trào.

- Em không nha... em vẫn còn đang chưa có hứng!

- Thui đi ngủ đây... chị đừng ghẹo em nữa.
Yerim cứ thể đi lên phòng tầng 2, cảm giác ngồi nhà rất thân thuộc với cô nhưng là nhà của chị Irene.

...........

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh giấc thì Seulgi nhận ra chỉ còn mình cô trên giường, tối qua ngay khi bế Joohyun lên phòng thì chị ấy vừa nằm xuống được vài phút Seulgi quay lại đã thấy chị ngủ say rồi.

Cô còn chủ động giúp chị lau mặt và cởi bớt đồ ra cho thoải mái sau đó làm vệ sinh rồi mới có thể leo lên giường say giấc với chị.

Một tờ note ở trên thành giường cho Seulgi mà chị để lại "Chị phải đến công ty rồi, em xuống phòng ăn chị đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Lấy xe chị đi cũng được nếu ở nhà chán quá chìa khoá chị để trên bàn 💗"

Vừa mới vệ sinh xong đi xuống tầng dưới tin nhắn lại hiện lên còn cả cuộc gọi nhỡ của anh quản lí.

"Dậy chưa vậy nhớ ăn sáng rồi hãy đi nhé!"
Irene chủ động nhắn tin cho Seulgi, tin nhắn lúc 10h sáng từ chị.

"Em sẽ ăn thật ngon ạ, chị nhớ giữ ấm và ăn đầy đủ nhé ạ"
Seulgi còn có ý định gửi đồ ăn cho lịch trình của nhóm nhưng sợ chị không thích nên Seulgi đã rất phân vân từ lâu với ý định đó.

- 30 phút nữa em có mặt ạ.
Seulgi đáp lời quản lý khi cô đang đi mua một bộ vài bộ đồ có thể thay luôn tới phòng tập vào 11h trưa hôm nay.

- Được rồi... anh đừng kì kèo nữa, em sẽ đến đúng giờ anh yên tâm.
Seulgi nói cô đang lái chiếc audi A8 của Irene chị đến phòng tập, có vẻ như Seulgi cũng rất giỏi việc lái xe nên đường xá Seoul không là vấn đề với cô.

———————

- Ủa fan gửi đến sao ?

- Nhiều đồ ăn thật ấy!
Cả nhóm đều rất bất ngờ khi staff báo nhận được đồ ăn và đồ uống từ bên giao hàng tới có vẻ như là một fan đã gửi tặng cho họ.

Kiểu gửi này không giống các fansite hay các DC gửi đồ ăn cho nhóm nó giống như là của một cá nhân nào đó.
Một dòng chữ lớn "RED VELVET HÃY ĂN THẬT NGON MIỆNG VÀ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ Ạ"

- Ủa... cái này đều màu tím luôn ấy!

- Em màu xanh nè.

- Tớ màu vàng

- Kìa hồng và xanh lá luôn kìa ?

- Ê đúng màu đại diện của chúng ta à nha.

- Còn có hoa kìa ? Mà sao không có tên fansite hay gì nhỉ ?
Cả nhóm đều rất thắc mắc nhưng sao quản lý lại nhận đồ mà lại ẩn danh như này chắc hẳn là không dễ dàng để họ chấp nhận nếu như không biết ai gửi nó.

- Chỉ là một fan ẩn danh thôi ?

- Anh cũng chỉ được phía chị Lee nói qua và nhận đồ từ phía giao hàng thôi.

- Nhưng hình như không phải từ DC mà bọn em hay nhận ?

- Mấy đứa yên tâm đi chị Lee bảo là một fan giấu tên ẩn danh.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu, hãy ăn thật ngon miệng nhé!
Anh ấy nói lại, có vẻ như ngay cả anh ấy cũng vừa được thông báo.

- Ủa lạ ghê!

- Thôi cứ đi chia các staff và nhân viên đã, dù sao thì anh ấy cũng bảo là từ phía chị Lee đã nhận à.

- Mấy đứa nhớ up lên story IG phần đồ ăn và đồ uống được nhận hôm nay nhé.

Từ hôm đó tới hôm nay đã là 3 ngày, cả hai cũng không gặp nhau chỉ gọi điện và nhắn tin do lịch trình của cả hai đều rất bận rộn.

- Em đèo ai trên xe hôm nay à ?
Irene liền hỏi Seulgi khi chiều nay cô lại xe có thấy một chiếc kẹp tóc bị rơi và rõ ràng là cô đã hỏi Seulgi về chiếc kẹp tóc đó em ấy nói không phải của mình.

- Chị thấy cái kẹp tóc này và mùi nước hoa nhưng không phải mùi em hay dùng.
Irene nói, cô muốn hỏi thẳng Seulgi cho rõ ràng.

- À ...là em trở Sohee, em xin lỗi nếu như nó là điều chị không thích.

-  Nhưng vì em không thể từ chối... hay bỏ lại cậu ấy!

- Oke... em đèo một người con gái khác trên xe của chị để lại có mùi nước hoa rồi em còn nói không thể từ chối ?
Irene có vẻ như không thích điều này, chị tỏ rõ thái độ với Seulgi.

- Irene chị... em không có phải ý vậy... ý em là em, em xin lỗi em biết mình làm vậy là sai rồi.
Cô biết mình không thể nói gì thêm khi chính mình đã sai trong chuyện này.

- Chị đừng giận em được không. Em rất xin lỗi, em không hề có cố ý như vậy.
Seulgi phía sau nắm tay chị rất lo lắng khi thấy sự khó chịu và cảm xúc trên mặt chị vào lúc này, cô biết mình đã sai rồi cô không biết mình sẽ làm gì tiếp.

- Em sống ở Mỹ nên em có thể sống thoải mái như vậy sao? Quen kiểu thoái mái như vậy hay gì...?
Việc để lại mùi hương cá nhân hay đồ vật rơi tại xe ô tô thật sự nó là một điều cấm kị trong mối quan hệ của hai người ở những nước phương Đông. Họ không thể quá thoải mái như ở trời Âu và đó là vấn đề chủ chốt lúc này làm cho Irene chị khó chịu và không hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

- Em không phải như vậy. Em xin lỗi mà, em sẽ không vô ý như vậy nữa.

- Em cũng đã rất thật thà khai báo với chị, em không dấu diếm gì chị cả.
Seulgi rất thực tế ngay cả lúc này cô vẫn quen miệng nói tiếng anh giải thích chị một cách từ tốn nhất.

- Nhưng em đèo một người khác ngồi ở ghế phụ cùng em bằng xe của chị đấy ?
Irene có chút gọi là khó tình cô có cái tính khẳng định chủ quyền rất cao, cô muốn cái gì là của mình thì chỉ là của mình không chia sẻ được cho ai khác. Hơn hết lần này còn là đèo người con gái khác trên chính xe của chị, Seulgi là thực sự không biết văn hoá ở Hàn Quốc hay vờ như không quan tâm nghĩ vậy là một người tốt.

- Em xin lỗi mà... em sẽ không như vậy nữa đâu, em xin lỗi thật đó!
Seulgi lúc này giống hệt như đứa trẻ cầu xin chị tha thứ, đứng trước mặt chị nắm chặt hay tay chị xoa nhẹ để làm dịu đi cái không khí giữa hai người lúc này. Seulgi từ trước đến nay đều chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy, có giận dỗi thì cô cũng thờ ơ mà cho qua nhưng với Joohyun chị thì sự lo lắng và cả có chút sợ khi nhìn chị để có thể tha thứ cho mình.

Sao những lần trước cô dễ dàng làm các cô gái phải tha thứ nói ngon nói ngọt trước mặt họ không chút ngượng ngùng mà lần này trước mặt chị cô lại trở nên nhút nhát khác lạ đến như vậy.

- Đi mà... em không có cố ý, em thề là em sẽ không bao giờ gần gũi với ai hay làm lại việc này một lần nào nữa.
Ai ngờ đâu chị ấy lại cứ thế đi lướt qua cô lên trên tầng, chị ấy giận cô thật rồi áp lực công việc rồi lại thêm chuyện này làm cho Irene chị không thể dễ dàng nguôi giận cho Seulgi cô lúc này.

- Về đi...

- Đi về đi!
Joohyun lạnh lời nói cô cũng không muốn nhìn Seulgi vào lúc này khi chính mình còn không thể bình tĩnh được khi nhìn Seulgi, cô sợ sẽ làm Seulgi tổn thương nếu còn ở lại đây.

- Em xin lỗi mà... em không về, chị nói chuyện với em được không!

- Em không muốn ... như vậy đâu mà unnie~
Seulgi cảm giác như lực bất tòng tâm, cô đã cố gắng hết khả năng của mình nhưng chị ấy không giống cới những cô gái mà cô từng quen trước đây, chẳng nhẽ idol họ khác biệt ở một level khác hay sao.

- Em về đi nếu còn muốn chúng ta còn có thể gặp nhau.
Joohyun nói câu làm cho Seulgi liền khựng lại một nhịp nhìn nét mặt của chị thì quả đúng là không còn đùa được nữa.

Mai Seulgi sẽ cùng toàn đội bay sang Pháp để chuẩn bị cho Paris Olympic, cô thật sự đã rất cố gắng để có thể thoát khỏi huấn luyện viên và quản lí của mình để đến gặp chị vào tối nay nhưng mọi chuyện lại rẽ theo cái hướng mà Seulgi không hề nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro