Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết là tôi không giỏi ăn nói mà ?
Seulgi nói với Eunha, một đồng đội của Seulgi trong đội tuyển Hàn Quốc cùng cô du đấu ở Pháp lần này.

- Tôi thấy cậu lên báo rất nhiều nha, cậu là phải có khiếu ăn nói lắm mới vớ được bao cô hot girl người nổi tiếng như vậy.

- Ê... nói năng cho cẩn thận!
Quản lí Seulgi nghe thấy vậy liền lên tiếng, có vẻ như đùa hơi quá rồi.

- Không sao đâu anh!
Seulgi lên tiếng cô cũng không muốn Eunha phải ngại ngùng như này, sẽ tạo thiện cảm không tốt các đồng đội với Seulgi cô.

- Tôi xin lỗi nếu tôi đùa hơi quá!

- Không sao đâu!
Seulgi cũng không tỏ ra thái độ của chính mình cô chỉ nhẹ nhàng khoác vai Eunha vỗ nhẹ rồi lại tiếp tục ra tập luyện, mới nghỉ được 10 phút hơn rồi lại trở lại với việc tập luyện cùng toàn đội cho kịp tiến độ của buổi tập hôm nay.

Seulgi đã mong mỏi chờ tin nhắn hay cuộc gọi của Irene chị mấy ngày nay nhưng dường như chẳng có kết quả gì cả, chị ấy không hồi đáp tin nhắn của cô mặc cho ngày nào cô cũng nhắn hỏi chị ăn chưa, có mệt không, hôm nay chị như thế nào, năn nỉ chị tha thứ cho mình nhưng tất cả như chưa có gì vậy.

- Này... cậu sao vậy ?
Sohee vỗ vai Seulgi làm cô giật thót tìm nhìn ngoái lại về phía cô đang ngồi.

- Sao giật mình vậy ... đang nghĩ gì mà đăm chiêu ghê!

- À không... cậu không đi ăn tối à ?

- Mình ăn rồi mà!

- Lúc này tôi không thấy cậu ở phòng ăn?

- À tôi ra ngoài cùng một người bạn ở Pháp, lâu lắm mới có dịp gặp nên bọn tôi đi ăn với nhau luôn!
Sohee cô đáp, cô mặc một bộ đồ thoải mái để ra ngoài gặp bạn mình.

- À... vậy hả ?
- Ủa cậu cứ sao sao ấy nha! Từ hôm sang Pháp cậu cứ đơ đơ ra một cục kiểu gì ấy ?
Đến Sohee cũng dễ dàng mà nhận ra sự khác biệt này của Seulgi mấy ngày hôm nay, nhất là mỗi khi cô ấy đờ đẫn nhì xa xăm về phía trước.

- Mai chúng ta phải thi đấu rồi... cậu phải hết sức tập trung đó!

- Ừ... mình biết mà, mình vẫn ổn mà!
Seulgi cười nhẹ nhìn cô, thi thoảng lại loay hoay chiếc điện thoại trên tay rồi nhìn xuống xem có ai nhắn đến không.

- Không định về phòng nghỉ ngơi à ?

- Ngồi đây một chút tớ thấy thoải mái hơn... chút chút rồi về phòng.

- Cậu nói cứ như kiểu đang thất tình luôn ấy ?

- tôi không có!
Seulgi liền phủ định ngay sau đó dù có chút hoảng loạn trả lời.

- Hay là cậu đang gặp vấn đề gì đúng không? Có thể nói tớ nghe được không ?

- Tớ rất giỏi trong chuyện chia sẻ này đó!
Sohee nhìn Seulgi rất thành tâm nói, cô cũng biết là chắc hẳn Seulgi đang gặp vấn đề gì đó khó nói.

- Tôi chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi... không có gì đâu, tớ tự lo liệu được mà!

- Chuyện gì nào, tớ rất sẵn lòng nghe cậu tâm sự đó.

- Không sao đâu, chỉ là mấy cái vấn đề về chuyện chuyển nhượng của LA thôi ấy.

- À... à, chắc cậu đau đầu lắm! Nhưng hãy lựa chọn kĩ càng trước mọi quyết định của mình nhé.
Sohee biết vậy nên cô không đi vào sâu hơn nữa, bởi đó là vấn đề mật thiết của Seulgi và đội bóng chủ quản của cô ấy.

- Ừ... tôi biết mà!

- Cậu về trước đi, chắc cậu cũng rất mệt với buổi tập hôm nay rồi!

- ừm... không có gì! Tôi đợi cậu cùng về, tôi vẫn chưa buồn ngủ hay muốn ngả lưng ngay đâu.

- Mới 9h hơn thôi mà, tôi chưa ngủ được giờ này đâu.
Sohee nhìn đồng hồ nói, giờ này chưa phải giờ chợp mắt của cô.

- Cậu muốn uống một chút với tôi không ?

- Nhưng mai chúng ta phải thi đấu... nếu như bị phát hiện thì ...

- Tôi xin lỗi... tôi quên mất!
Seulgi cười mỉn nhẹ, cô cũng đột nhiên muốn uống chút gì đó mà lại quên là cô còn phải thi đấu vào ngày mai. Điều bày càng làm cho Sohee chắc chắn Seulgi đang gặp vấn đề gì đó.

————————

- Em đang không ở trạng thái tốt nhất Seulgi à ?
Anh Helen nhìn Seulgi và nói, trận đấu hôm nay Seulgi liên tục mắc lỗi dù cho đội tuyển Hàn Quốc đã vượt qua đội tuyển Syria với tỷ số 86-65.

- Em biết!

- Em và Coach nói chuyến với nhau rồi ?

- Em xin lỗi... đúng là em đang không tập trung.

- Chẳng phải đây là quyết tâm là điều mà em muốn làm cho đội tuyển Hàn quốc em đang làm đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc đó Seulgi à ?
Anh ấy có chút thất vọng nói.

- Chính em là người muốn cố gắng cho cả team là muốn trở về Hàn cùng cả đội tiến xa hơn về bóng rổ cơ mà ?

- Khi đó em đã rất quyết tâm và nỗ lực như nào?

- Còn bây giờ em lại đang trái lại hoàn toàn đó Seulgi ?

- Em xin lỗi!
Seulgi liên tục cúi gầm mặt xuống dưới và xin lỗi dù người cần được xin lỗi là các khán giả hay coach và các đồng đội của cô.

- Anh không phải là người em nên xin lỗi đâu mà là Coach và đồng đội và cả người dân Hàn Quốc đó Seulgi!

- Chúng ta có thể bắt đầu thì chúng ta có thể kết thúc đó Seulgi ?

- Em cần tỉnh táo vào lúc này đừng để thứ gì làm em ảnh hưởng em biết không ?

- Em là một vận động viên chuyên nghiệp Seulgi à ?
Helen không ngừng khích lệ và cổ vũ Seulgi cô, anh còn biết cả một số chuyện của cô nhưng anh đã không nói ra để làm cô bị ảnh hưởng tâm lý.

- Bây giờ em đi nghỉ ngơi ăn uống rồi sáng mai đến sân tập lúc 9h, chúng ta sẽ phải cố gắng vào 2 ngày nữa với Hungary.

- Cố lên!
Anh ấy vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi, mỗi phòng sẽ có 2 vận động viên ở chung nhưng với Seulgi thì được Hàn Quốc ưu tiên ở riêng một phòng và đó là lí do cô và quản lí của mình có thể tự nhiên trao đổi như vậy.

Seulgi cũng không rõ bản thân mình đang như thế nào nhưng cô nghĩ mình phải trở lại nhanh chóng với sự chuyên nghiệp cử mình ở thời điểm này, dù có như thế nào cô cũng phải chiến đầu vì màu cờ sắc áo đội tuyển Hàn Quốc của mình.

Cô sẽ trở lại vào trận đấu 2 ngày sắp tới với một trạng thái thật tốt, hãy là một Kang Seulgi mà mọi người hô hào một cách đầy tự hào và cuồng nhiệt.

- Hàn Quốc đã dành được 3 điểm và người ghi điểm là cầu thủ... Seulgi Kang~

Seulgi đã trở lại là chính mình trong trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển Hungary, cô đã để sự chuyên nghiệp của mình lên trên tất cả để giành lấy chiến thắng về cho Hàn Quốc và các đồng đội của mình.

- BRAVO~~~~~

- Liên tiếp là những pha ghi điểm của Kang Seulgi!

........

- Không sao đâu một chút thôi!

- Hả ? Chúng ta có lịch test ít nhất 3 lần đó ?

- Em uống bia mà ?
Seulgi nói.

- Không là không... hôm trước em đã trốn được một lần rồi không có nghĩa lần này có thể qua được tiếp!

- Nghiêm túc đi!
Vừa nói xong anh ấy liền đi thu lại 3 lon bia trên bàn, ngày cả Sohee và Eunha cũng ngây mặt nhìn Helen anh.

- Anh ấy đúng là một quản lí tốt!
Eunha khen anh quản lí của Seulgi cô.

- Anh ấy nhiều chuyện lắm... hãy chờ xem đừng khen vội!

- Em nghĩ là anh ấy đang làm rất tốt công việc của anh ấy!

- Một người quản lí như vậy rất khó tìm được ạ.

- Vậy bán anh Helen cho Eunha đó!
Seulgi nói đùa nhìn cô và cười mỉm, đúng lúc anh ấy đi vào và nghe được. Đúng là Seulgu cô đã cố tình nói to cho anh nghe thấy.

- Thui đừng đùa tôi mà... anh Helen nghe vậy sẽ buồn đó.

- Anh ấy có biết buồn là gì đâu, có tôi thôi.
Seulgi ngờ nghệch nói, cô cũng không hay biết anh ấy cũng đang đứng ngoài nghe thấy.

- Em ấy trả lương cho anh bèo lắm, hai đứa muốn thuê anh về làm quản lý thì cứ mở lời anh luôn sẵn lòng!
Anh cầm trên tay với 3 ly nước vitamin, anh ấy kiêm làm quản lý kiêm luôn người lo lắng chế độ ăn uống của Seulgi cô.

- Ôi thế thì em muốn lắm rồi đó em sợ Seulgi không có để anh đi thôi.

- Mời ... mời hai người luôn~
Seulgi nói, cô vừa nói vừa cười nhìn anh Helen ngược lại thì anh ấy còn nhìn đểu lại cô một cái.

- Cậu có chắc là cậu đồng ý không vậy ?

- Được mà, ai trả lương cao cho anh ấy hơn tôi thì thoải mái.
Seulgi nói, anh ấy còn có thể mở miệng ra chê lương của anh ấy thấp hay gì.

- Ủa nhưng lương anh ấy là bao nhiều ?

- Seulgi cậu trả lời đi.

- Không biết nữa... hỏi anh ấy nếu như anh ấy nói cho mấy người biết.

Hàn quốc đã tạo nên rất nhiều bất ngờ cho Olympic lần này họ có thể vào đến vòng tứ kết của giải đấu à một điều khá bất ngờ, không ai dám nghĩ rằng họ có thể vượt qua Úc ở vòng 1/16 để vào được tứ kết. Nhưng tứ kết họ lại gặp một đội tuyển rất mạnh đó chính là đội tuyển Mỹ, ở đó có rất nhiều đồng đội ở LA của Seulgi.

Hàn Quốc đã phải dừng chân tại vòng tứ kết nhưng mọi thứ đã vượt mọi hi vọng của đội tuyển nước nhà do Hàn Quốc với bóng rổ cũng không ở một vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới.

Ngay trong đêm đó Seulgi đã bảo Helen anh đặt vé máy bay và trở về Hàn quốc ngay sáng hôm sau, Seulgi muốn về Hàn Quốc chuẩn bị cho một số việc và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật chân của mình.

Seulgi đã quyết định sẽ phẫu thuật và nghỉ ngơi tại Hàn, bác sĩ từ Mỹ sẽ sang Hàn Quốc làm phẫu thuật cho cô vào tháng tới.

- Irene cháu có người gửi đồ!

- Cháu không đặt đồ cô ạ!
Irene đáp lời, cô vừa mời thức giấc sau 14 tiếng ngủ nướng của mình.

- Có hoa và còn cả một hộp lớn bên ngoài, người ta bảo là một người quen gửi tặng không phải quà của fan.

Để có thể đưa quà đến tận nhà thì chắc chắn không phải tầm thường, phải chắc hẳn có mối quan hệ rất thân với chủ nhà mới có thể vượt qua an ninh và đến được tận của nhà của chị.

Irene vừa lúc nhận được tin nhắn từ điện thoại.

"Chị yêu ra nhận quà đi người ta chờ người kí tên mới đi được"

- Dì ra kí nhận giúp con ạ!
Irene vừa đọc tin nhắn xong liền bào Dì giúp việc ra nhận đồ giúp mình, cô cũng chẳng biết Yerim định làm trò gì nữa sao lại tặng đồ cho cô, qua sinh nhật cô rồi cũng đâu phải dịp lễ gì quan trọng.

- Đồ nhiều quá.
Cả một bó hoa lớn nhìn qua phải ít nhất 100 bông tuy líp loại hoa mà chị thích nhất.

- hai hộp quà to nữa~
Vì Joohyun không tiện ra ngoài lấy đồ bởi cô à người nổi tiếng nên mọi thứ đều phải nhờ dì giúp mình đem vào.

- Còn có cả đồ ăn giao tới nữa~

Irene càng nghĩ càng thấy khó hiểu, hộp quà màu hồng và màu tím kèm dây nơ bên ngoài.

- Dì cứ để đó con sẽ để vào trong.
Joohyun nhìn thoáng qua vẫn chưa thấy hết đồ liền nghĩ ngơi chút xíu. Hộp đồ ăn đang được đem nốt vào trong.

Vừa mới mở hộp quà ra thì liền thấy bóng bay bay lên với dòng chữ "Joohyun à tha thứ cho em nhé".
Vừa nhìn thôi đã biết là ai gửi tới, là Kang seulgi đã nhờ Yerim chuyển đến đây cho chị không thì cũng chẳng dễ dàng để đem được tới đây.

Seulgi lần này quả thật là một người rất chịu chơi và chịu chi tiền cho người thương của mình để tạ lỗi, nói hơi quá khi chính xác là Seulgi cũng rất chăng hoa và này nọ, còn có tin đồn cô là sát thủ "cua" gái ở LA.
Có vẻ như Seulgi rất giỏi trong khoản dỗ dành này với các cô gái ở Mỹ nên tất nhiên nó cũng được áp dụng với cô vào tình cảnh này.

Có rất nhiều quà bên trong, dường như nó là bộ sưu tập mới là hộp quà full box của Celine gồm một bộ pyjama, áo giày thắt lưng và cả túi sách nhỏ và là full màu tím chị thích.

Hộp quà kia thì gồm rất nhiều hộp quà nhỏ khác, có vẻ như là đồng hồ và vòng tay và còn có cả một bộ đồ trang điểm dưỡng da của Dior. Đặc biệt nhất chính là chiếc đồng hồ Hublot phiên bản mới nhất của Fusion Lady được đính kim cương, chẳng phải đó là chiếc đồng hồ mà Irene từng nhìn ngắm rất lâu khi nó mới được thông báo ra mắt vào 2 tháng trước và đó là lý do mà Seulgi đã mua nó tặng cho Irene cô.

Nói chung là mối quan hệ này mới được 3 tháng nhưng những gì Seulgi đang tặng cho cô là quá nhiều so với sức tưởng tượng và mức thu nhập chi tiêu của cô. Thường thường đồ cô dùng khi đi evnet hay các show quảng bá, đồ mặc ra sân bay hầu hết sẽ là đồ tài trợ của các nhãn hàng chứ không phải là những bộ đồ đắt đỏ mà các idol có thể mua về dùng như vậy, cũng rất tốn kém mà.

Irene cũng khá thích đồng hồ đeo tay trước cô chỉ hay đeo của Chanel và Dior, mấy chiếc dạng basic bé bé xinh xinh tính ra chỉ đáng giá 10, 30 nghìn đô thôi bởi cô cũng có cách chi tiêu hợp lý không quá quan tâm với đồ hiệu nhưng cô biết giá trị chiếc đồng hồ cô đang nhận được gấp 10 lần số đó.

Cả đống quà này quà thật nó rất giá trị với cô, cô cũng khồn biết tại sao Seulgi phải làm đến như này để dỗ dành cô nữa. Có thể Seulgi tuổi trẻ tài cao, tiền em ấy kiếm được nhiều hơn cô nhưng cô chắc chắn không muốn Seulgi phải lãng phí vào những khoản như vậy bởi cô là người rất đơn giản không phải cứ idol là sẽ cuồng hàng hiệu, thích đồ đắt tiền.

Nhưng phải nói là Irene cũng thấy cảm động khi nhận những món quà như này, tất cả đều là hợp với sở thích của cô. Seulgi chắc chắn đã phải tìm hiểu rất kỹ trước khi mua quà như vậy và chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Kim Yerim đâu.

- Dì cho con vào nhà được không ạ ? Con là bạn của chị Irene!

- Xin lỗi... nhưng tôi phải hỏi lại Irene con bé!

- Dì có thể cho con vào được không ạ, con thực sự là bạn của chị ấy!

- Nhưng... Irene con bé, tôi phải hỏi xem chắc chắn có phải bạn bè không mới có thể cho cháu vào. Vì rất nhiều người giả danh đến đây nói là người quen của con bé rồi... mong cháu hiểu.

- Vậy cháu sẽ gọi cho thành viên cùng nhóm chị ấy xác nhận với dì nhứ ạ, cháu muốn có sự bất ngờ với chị ấy thôi.

- nHững....nhưng~~~~

- Dì xem này, cháu còn có số của Yerim , thành viên cùng nhóm Red Velvet.
Seulgi quả đúng là rất nhanh trí liền rút điện thoại call video cho Yerim.

Và chỉ mất 1 phút xác nhận mọi thứ đã xong xuôi.

- Chân cháu có cần tôi giúp không ?

- Dạ cháu không sao đâu ạ, cháu là bị thương chút thôi ạ.
Thấy Seulgi quấn băng ở gần mắt cá chân dì liền đưa tay định giúp đỡ, do lúc bước đi cũng cảm thấy có chút bấp bênh với cô.

- Cháu cảm ơn dì!

- Không có gì, con bé đang trong phòng khách đó, cháu vào đi.

- Dì có cần người đưa về không ạ?

- À có, chút nữa sẽ có tài xế đưa tôi về!

- À à... dạ!

- Vậy gì cho con vào trong nhé ạ!

- Joohyun... con có bạn đến chơi!
Irene đang ngờ ngợ đăm chiêu suy nghĩ trước đống quà ở trước mặt thì liền quay lại nhìn sau tiếng gọi của dì giúp việc.

Seulgi không biết phải nói gì khi bắt gặp ánh mắt của chị, cô rất nhớ chị ấy rất nhớ gương mặt này và cô chỉ có thể vẫy tay nhẹ với chị thay cho lời chào.

- Dì xuống dưới nhà đi, con với bạn nói chuyện một lúc.

- À ừ... dì lấy bánh và nước!

- Không cần đâu ạ con sẽ lo, ừm... con gọi tài xế đến đón dì rồi 5 phút nữa anh ấy sẽ đến trước cửa.

- À ừ ừ, vậy dì đi nhé. Chào hai đứa, bữa tối thì...
Dì chưa kịp hết lời Irene cô đã nói.

- Dạ không soa đâu ạ con lo được mà ạ, dì nghỉ sớm buổi hôm nay đi ạ! Con sẽ ăn ngay một chút nữa ạ~

- À rồi, nhớ ăn đúng bữa đúng giờ nhé, dì đi đây!
Dì giúp việc đã làm cho Joohyun được 2 năm rồi, họ thân thiết giống như mẹ con ruột luôn vậy và dì ấy luôn luôn quan tâm chăm sóc cô rất cẩn thận và chu đáo. Giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi của cô đều do một tay dì sắp xếp, dì ấy luôn nhắc nhở cô mọi lúc đôi khi cảm thấy có chút phiền hà những đó là nhiệm vụ dì ấy mỗi ngày.

- Em vừa về Hàn... liền đến đây gặp chị!
Seulgi mở lời và nói khi thấy Irene chị đã hướng về phía ghế sofa.
Cô đảo mắt quá đã thấy chân Seulgi đang được quấn băng trắng, chắc hẳn là vết thương cũ ngày càng nặng thêm rồi. Những cũng không thể quá chú ý mà quên rằng cô vẫn đang giận em ấy.

- Ưh...mmm chị hết giận em chưa ?

- Ý em là... chị có thể tha thứ cho Kang Seulgi một lần này được không ?

- Em đã rất thành ý gửi quà và đến đây ngay khi trở về Hàn để gặp được chị.
Thực chất là Seulgi vừa thi đấu xong liền đặt vé máy bay về Hàn ngay trong đêm. Trong khi đó ngày mai đội tuyển Hàn Quốc mới trở về quê nhà.

- Em thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho em nhé ạ!
Seulgi giống hệt như chó con xà vào lòng chủ nhân cầu xin tha thứ một cách đáng thương vậy, có ai nghĩ rằng một người con gái luôn tỏ ra đầy khí chất của một vận động viên hàng đầu lại có lúc nũng nịu như đứa trẻ con như vậy hay không.

- Em định mua chuộc sự tha thứ bằng chỗ quà đó hay gì ?
Cuối cùng Irene chị cũng chịu mở lời với cô, thật ra Irene đã bớt giận Seulgi rồi bởi những ngày qua xa Seulgi cô cũng rất nhớ em ấy và điển hình như là có mấy lần định chủ động nhắn tin định call cho Seulgi rồi lại xoá đi không gửi rồi lại bỏ điện thoại xuống không nhấn nút.

- Em không có... đó là tấm lòng của em, đó là những gì em muốn dành cho người em yêu nhất.

- Có phải tặng cả gia tài của em em cũng sẽ không lưỡng lự đâu.

- Em nói thật ?
Irene nhìn thẳng mắt Seulgi cô và nói.

- Em không bao giờ nói dối cả!
Seulgi cô liền không suy nghĩ đáp nhanh lời chị mặc cho lời nói đó thật khó tin.

- Vậy... mai sang tên nhà xe ngân hàng của em cho tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho em!
Irene cũng muốn chơi thử ván cờ này với Kang Seulgi miệng dẻo này, cái câu nói này chắc phải nói với bao cô gái khác trước đây rồi.

- Sao? Câm nín luôn rồi à ?

- Biết sợ biết tiếc rồi phải không ?
Irene thắng chắc trong khoảnh khắc này, lần nào cũng làm Seulgi ngây mặt câm nín không nói được gì.

- Vậy mai chúng ta đi chuyển tài sản cho chị được không ?
Seulgi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nói mặc cho cô không biết là chị ấy đang đùa hay thật nữa.

- Em nói câu này với bao nhiêu cô gái trước đây rồi ?
Irene nhìn Seulgi và hỏi, cô đoán chắc không dưới 10 người.

- Uhmm... để em nghĩ xem đã, nhiều quá em không nhớ chắc...

- Á...!
Seulgi liền bị chị đánh túi bụi vào tay và vai, cái gì mà nhiều quá không nhớ định trêu ngược chị hay gì.

- À zzz à em không có đâu, em nói đùa thôi!

- Chỉ có mình chị thôi... em thề đó, em thề đó chị~
Seulgi vừa nó vừa lấy tay che thân mình khỏi sự tác động của chị với mình.

- Con nói dối nữa... em thật là một người xấu đó~
Irene nói, cái gì mà cái tính đào hoa đến mức độ như này cơ chứ chẳng nhẽ lời đồn là đúng với Seulgi.

Seulgi bất ngờ ôm lấy chị vào lòng mình, cô biết là mình đã làm tổn thương chị ấy nên nhanh chóng phải nhẹ nhàng dỗ dành để con nhận được sự tha thứ.

- Em yêu chị nhất mà, em xin thế với chúa là lời nói này là thật lòng.

- Joohyun là người quan trọng nhất với em vào thời điểm này và cả tương lai của em nữa~
Seulgi chưa bao giờ trưng diện cái khuôn mặt này với chị và đây là lần đầu tiên cô thấy điều đó. Cả hai đều là người trong nóng ngoài lạnh nên rất khó để biết cảm xúc thật của nhau nếu chỉ nhìn qua mặt.

- Em nói vậy không thấy có lỗi với người cũ của em à ?

- Chị đừng trọc em nữa mà... em đang rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.

- Bây giờ trong đầu của em chỉ có mình chị thôi.

- Em chỉ biết là em rất thương chị và em muốn được bảo vệ cho chị rất rất nhiều.

- Chị có thể nghĩ em còn nhỏ tuổi, nói năng còn trẻ con nhưng thật sự em đang rất rất nghiêm túc ở mối quan hệ này.

- Từ lần đầu gặp chị ở Mỹ em đã thấy thích chị rồi.
Seulgi ôm chị tựa lên vai chị và nói, cô muốn chỉ hiểu rõ con người mình chứ không phải như những gì chị đang còn chưa tin tưởng về cô.

- Em thích nụ cười và những câu nói của chị, càng nghĩ em càng muốn có thể dành được chị cho mình.

- chắc phải may mắn lắm em mới có được chị làm bạn gái của em.

- Em muốn khoe cho mọi người biết em có bạn gái xinh đẹp và tài năng như nào lắm nhưng mà em sẽ đợi đến lúc phù hợp.
Seulgi nói, lúc này nghe những câu nói đó rất cảm động nhé.

- Em yêu chị nhiều lắm Joohyun~

- chị cũng yêu em.
Irene dang hai tay ôm chặt lấy Seulgi cô, gần ba tuần nay chị cũng rất nhớ cái con gấu ngốc này.

- Sau đừng tồn tiền mua mấy món đồ đắt như kia, chị không thích ai đó phải tốn kém như vậy.
Joohyun sợ cái cảm giác phải nhận quá nhiều từ người khác, cô cũng không thích kiểu xa hoa tốn kém mấy thứ đồ hiệu như vậy.
Không giống những người con vái khác đồ đạc trang phục phụ kiện của Joohyun rất bình dị, không tính đến những bộ đồ hay trang sức cô diện khi được nhãn hàng tài trợ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

- Em muốn dành những gì tốt nhất cho người em yêu thôi... chị đừng cảm thấy nặng nề quá.

- Em chỉ muốn chị được mặc những bộ đồ đẹp nhất và những gì có thể là tốt nhất dành cho chị.

- Tốn kém như vậy là điều mà em không nên làm, tiền không dễ kiếm!
Chị nói đúng là khoảng cách thế hệ thấy ẽo dù chị hơn cô có 4 tuổi.

- Dạ em biệt rồi chị thỏ, em sẽ không hoang phí như vậy nữa ạ~
Seulgi nhìn chị cười nói, cô biết mình đã dỗ dành chị thành công.

- Em đem đồ ăn tới mà... chúng ta mau ăn thôi không sẽ nguội hết đó.
Chị nói, chị đã để ý đến hộp đồ ăn đó khi vừa lướt nhìn về phía sau cô.

- Dạ dạ, đi ăn thôi nào. Cái bụng của em cũng đang cồn cào lắm rồi.
Seulgi là vẫn chưa ăn gì, xuống máy bay là cô bắt đầu công đoạn làm lành với chị với Yeri em ấy và đó là lí do mà bụng cô lúc này vẫn đang trống rỗng.

- Em chưa ăn gì hôm nay cả... ngoài bữa ăn trên máy bay vào sáng hôm qua.
Seulgi nói, thật lòng mà nói thì cô cũng vì thế mà quên ăn chứ Seulgi sở trường là khoản ăn uống mà cô không thể chịu đói quá 3 tiếng. Cứ 3 tiếng là phải nạp calo hay thứ gì đó vào cơ thể mới có thể chịu được áp lực của việc tập luyện hằng ngày.

- Em đừng nói... là em nhịn đói gần một ngày trời ?
Irenr nhìn cô ngờ nghệ và hỏi, cái đồ hâm này muốn chết hay gì mà không chịu ăn uống cho đầy đủ.

- Em vừa xuống máy bay là đã không có thời gian rồi... em liền phải tìm cách làm chị hết giận.
Seulgi nói.

- Vậy ý em là vì chị mà em nhịn đói hả?
Irene dường như đã hiểu điều Seulgi muốn nói với cô, hoá ra là muốn khoe với cô cái trò làm lành này.

- Thì đúng là như vậy mà... em rất muộn thật nhanh chóng làm chị hết giận.

- Nhớ chị đến nỗi em chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả... em thề đó.
Seulgi ôm eo chị mè nheo như đứa trẻ con hai mắt long lanh trông như rất vô tội vậy.

- Đúng là ... sau đừng như vậy, sức khoẻ của em mới là quan trọng đó.

- Ăn cho đầy đủ và đúng bữa vào biết chưa ?
Irene chị cũng cười mỉm vì Seulgi, cô cũng chẳng thể để khuôn mặt cứ lạnh lùng hoài với đứa trẻ này.

- Vậy sau chị đừng giận dỗi Kang Seulgi em nữa nha!
- Cái gì mà mè nheo vậy trời...
Irene phải cảm thán với hành động và biểu cảm lúc này của Seulgi với cô.

- Thật là thích khi được mè nheo như vậy!
Kang Seulgi đúng là khi yêu khác một trời một vực cái sự cool ngầu thường thấy của cô khi trong bộ môn bóng rổ.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro