Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi đã phải trải qua liên tiếp hai cuộc phẫu thuật và thật may mắn mọi thứ đang dần dần hồi phục một cách tốt đẹp. Đội ngũ bác sĩ ở Mỹ đã sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuậ cho Seulgi khi Seulgi muốn được phẫu thuật tại quê nhà, lí do ai cũng biết là vì muốn ở gần chị.

- So hee à cậu không phải vậy đâu, tôi ngại lắm đó!
Ngày nào Sohee cũng đến phòng khám thăm Seulgi, họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết sau nhiều lần gặp gỡ và tập luyện.

- Cậu cần phải tập vật lý trị liệu nên là sẽ cần phải tẩm bổ nhiều, mình ngày nào cũng sẽ mang canh nhân sâm cho cậu.

- Là mình tự công nấu đó, món nayd mẹ mình đã dạy từ hồi còn lên trung học.

- Mình ngấy món này lắm rồi đó Sohee!
Sohee nhìn ngó thì thấy túi đồ ăn nhanh ở gần kệ ghế thùng rác, có vẻ như đã có người mang đến cho Seulgi ăn rồi.

- Cậu vẫn ăn thức ăn nhanh hay sao ? Thật không tốt chút nào cả!
Cô nói.

- Ừ... là vì thèm quá, tớ không thể cứ ăn đồ người già hoài như thế này.
Cửa bỗng mở là mẹ của Seulgi cô, bà đã ở đây với Seulgi hằng ngày và ông Kang. Thi thoảng là anh trai cô và anh quản lí của Seulgi nữa.

- Dạ con chào bác!
Thấy mẹ Seulgi Sohee liền nhanh chóng cúi đầu chào bà, có vẻ như cô luôn giữ phép tắc ở mình.

- Chào con... con lại đến chơi với Seulgi sao ?

- Dạ con mới tập xong liền đến đây ạ, cũng tiện đường mà ạ.

- Bác ơi con cũng có nấu cả canh gà cho bác ăn đó ạ, bác cũng tẩm bổ đi ạ.

- Ôi con bé này... sao con đẩm đang vậy, chẳng bù cho Seulgi nhà bác một chút phần gì à.

- Nó cứ lông bông, hậu đậu hoài chẳng có biết làm cái gì cả.

- Mẹ này... mẹ lại nói xấu con rồi.

- À Seulgi, nãy có một cố bạn hôm trước vừa đến đây gửi cho mẹ cái này cho con.
Bà Kang đưa hộp đồ ăn cho cô, nhìn thoáng quá liền biết là ai đã gửi đến và chuẩn bị cho cô. Nhưng tại sao chị ấy lại không đi vào trong hay là có điều gì làm chị ấy ngại.

- dạ... chị ấy đi lâu chưa ạ mẹ?

- À vừa mới gặp 10 phút trước thôi, mẹ bảo cô ấy vào nhưng cô ấy nói có chút việc bận nên gửi mẹ đưa cho con.
Ba Kang giải thích cho Seulgi sau đó.

- Dạ vâng ạ!
Seulgi liền lấy điện thoại lên và kiểm tra nhưng cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của chị ấy.

- Ai vậy Seulgi ... bạn của cậu mà tôi không biết sao ?

- Ừ thì... tôi có nhiều bạn mà.. cậu lại bắt đầu tò mò rồi hả?
Seulgi cô nhìn Sohee và đáp, cô thấy có vẻ như cũng khá khó khăn khi để chị và cô gặp mặt tại nhưng nơi như thế này. Điều quan ngại nhất là có ai thấy chị ở đây sẽ không tốt nên rất có thể chị ấy nhờ người đem qua hay là chị ấy đem lên rồi quay về với lịch trình công việc của mình.

- Tôi chỉ là muốn biết thôi ơ kìa...

- canh gà hầm và cơm ngũ sắc, lâu lắm rồi mẹ mới được thấy cơm này đó.

- Dạ...
Đó là phần ăn mà Irene đã gửi đến đây cho Seulgi cô, còn có cả thịt bò và sallad ức gà cho Seulgi giữ cơ.
- Mẹ và Sohee aen cùng con đi, nhiều như này chắc không thể mình con ăn hết đâu.

- Bạn con thật khéo tay đó, ai mà lấy được cô ấy chắc sẽ không lo đói mỗi ngày.
Bà nói, đúng vậy Joohyun chị ấy chăm Seulgi cô ăn rất tốt, trở về Hàn Seulgi liền tăng 4 cân sau 2 tuần và sau đó liền phải luyện tập để cân bằng lại cân nặng của mình theo quy tắc câu lạc bộ.

Trước đó, Seulgi sẽ phải về Mỹ để phẫu thuật và làm vật lý trị liệu nhưng Seulgi đã thay đổi dự định của mình sau khi trao đổi với đội bóng của mình và anh quản lí. Mọi thứ cũng ổn khi đội bóng cũng đồng ý cho Seulgi thời gian phục hồi là 3 tháng rồi lại quay trở về Mỹ thi đấu cùng toàn đội.

Seulgi trở về nhà riêng sau 1 tuần ở lại trung tâm vật lý trị liệu, chính xác là muốn về nhanh để gặp chị ấy vì chỉ khi ở nhà riêng thì cả hai mới có thể gặp nhau thoải mái.

"Uhm..... em về rồi chị đến đây với em đi, em rất nhớ chị"
Vì gọi không được cho chị nên Seulgi đã chủ nhận nhắn cho chị ấy sau đó, cô biết có rất nhiều lý do chị không thể bắt máy của mình vì chị ấy là nghệ sĩ nên hẳn chắc sẽ rất bận rộn.

Seulgi đâm ra nhớ chị quá nên tìm xem lại các show truyền hình và mấy cái vlog của nhóm chị xem, cô rất tập trung coi không bỏ qua một chi tiết nào cả.

- Đến giờ ăn rồi, em không định ăn tối hay gì ?
Anh quản lý nhắc nhở, mẹ của Seulgi cũng ở lại đây chăm sóc Seulgi trong thời gian này.

- Mẹ em bảo anh lên gọi em xuống dùng cơm.

- Em xuống ngay đây ạ.
Seulgi liền đặt nhanh chiếc ipad xuống nệm rồi kề vai khoác cổ anh xuống tầng dưới, chân Seulgi dường như đã và đang ngày hồi phục tốt hơn rồi.

- Em biết gì không ?

- Hả ?

- Tuần tới anh đặt vé về Mỹ nhé, em chọn ngày đi.

- Ủa sao nhanh vậy ?

- Chân em ổn hơn rồi, bên phía ban lãnh đạo cũng đề nghị là nên quay lại tập luyện sớm.

- Em còn nghĩ mình chưa được nghỉ ngơi!

- Đúng vậy... cháu có thể giúp Seulgi được không ? Con bé cần nghỉ ngơi thêm.
Mẹ Kang nói , có một phần anh ấy hiểu nhưng một số câu thì không vì anh ấy vốn tiếng Hàn cũng ít khi anh là người gốc Canada.

- Uhm... mẹ em bảo muốn cho em nghỉ ngơi thêm!
Seulgi phiên dịch giúp bà Kang, cô cũng chưa muốn phải về Mỹ.

- Dạ cháu biết nhưng chắc không được rồi... đội bóng đang đợi Seulgi, cháu rất xin lỗi.

- Vậy thì cuối tuần đi, về cuối tuần tháng này.
Seulgi đành phải chọn ra một ngày xa nhất có thể ở lại Hàn lâu nhất, có lẽ sắp phải xa chị rồi. Cứ ngỡ sẽ được ở lại lâu với Irene chị nhưng không hầu hết đều là thời gian Seulgi ở trung tâm vật lý trị liệu để nhanh chóng khối phục chân của mình.

- Để em ra mở cửa!
Seulgi rất mong chờ người đến sẽ là chị nên muốn ra mở cửa ai ngờ đâu là người giao máy chơi game mà Seulgi vừa đặt sáng hôm nay.

- cảm ơn bạn!

- Cảm ơn!
Seulgi nhận đồ và kí tên sau đó, có chút không hào hứng lắm khi cứ tưởng sẽ là chị ấy.

- Con ăn thêm đi, bác nầu nhiều mà! Ăn đi cho Seulgi nó còn ăn thêm con.

- Dạ con cảm ơn bác.

- Mẹ ơi, mai mẹ cứ về chăm ba đi ạ. Con có anh ấy ở đây lo cho con rồi, mẹ cứ yên tâm ạ.

- Không sao đâu, ba con mẹ bảo anh hai con lo lắng rồi. Mẹ sẽ ở lại đến cuối tuần này rồi về chuẩn bị đồ lễ cho ông nội của con.
Mẹ Kang nói.

- Dạ, thế mẹ cứ vào trong đi ạ. Con ăn xong con sẽ dọn ạ.

- Thôi để mẹ dọn, con vẫn chưa phục hồi hẳn.

- Chân con ổn rồi mà mẹ, mới cả tay con vẫn lành lặn mà con lo được con còn có anh ấy mà.
Ý là anh Helen là quản lý của mình nhưng nói chung là giống ô sin của Seulgi nhiều hơn phần nào đó.

- Muộn rồi... bác cứ vào trong, bác nghỉ ngơi đi ạ. Cháu sẽ lo nốt ạ, cảm ơn bác gái vì bữa ăn này ạ.
Helen anh ấy lễ phép đáp lời bà Kang sau đó liền nhìn trực diện về phía Seulgi cô.

- mẹ cứ vô đi ạ, chỉ cần cho vào máy rửa bát là được mà! Mẹ cũng mệt rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, cần gì con sẽ nói với mẹ ạ.

- Ừ rồi... lát con nhớ pha cho Seulgi nước vitamin giúp bác nhé, nhớ nhắc nó uống không lại quên.

- Dạ vâng bác gái, bác nghỉ ngơi ạ.
Sau đó chỉ còn cả hai ở trên bàn ăn, bắt đầu bàn luận về chuyện trở về Mỹ với anh ấy.

- Anh có nhất thiết phải đột ngột như vậy không ? Rõ ràng còn hơn 1 tháng nữa mà giờ hai tuần nữa là sao ?
Seulgi sốt sắn nói.

- Chân em ổn rồi nhanh chóng về LA tập luyện cùng đội thôi.

- Em nên hiểu rằng thời gian em nghỉ để phẫu thuật họ vẫn trả lương cho em.

- Em gọi Coach ?

- Em gọi thì vẫn vậy thôi, chính ông ấy nói qua điện thoại với anh!
Anh nói xong làm cho Seulgi đóng sầm niềm hy vọng của mình.

- Anh ra mở cửa!
Thấy có tiếng chuông cửa anh ấy liền ra xem camera nhà, một vị khách quý đến nhà.

- Seulgi có ai đến này!
Seulgi vãn chưa hết buồn bực vì chuyện kia nên cũng chẳng mảy may để tâm lời anh ấy nói, cô cũng chẳng thèm đáp lời như thể hiện rõ sự giận dỗi với anh.

- Có ai trong nhà không vậy anh ?
Có mỗi anh và con bé, có mẹ Kang trên tầng nhưng bà ngủ rồi!

- Em đến hơi muộn, em mới biết Seulgi về nhà nên liền từ studio về đây.

- Ừ em vào trong đi, nó với anh đang ăn cơm tối.

- Sao lại ăn muộn vậy ?
- Ừ, tại con bé này nó cứ ngồi trên tầng mãi ấy, thấy cứ xem cái gì cười hoài luôn ấy.
Anh nói.

- Kang Seulgi, em không trả lời anh là sao ?

- Anh là đồ xấu xa!
Seulgi vẫn cắm cúi nhìn điện thoại mồm thì nhai nhồm nhoàm miếng cơm đang giở miệng.

- Xem ai tới này ?

- Ai...!

- Ủa chị.... Chị đến sao, em không biết xin lỗi!
Dối dít đi đến và ồm trầm lấy chị vì cô rất nhớ chị ấy mấy hôm nay, ai bảo chị không rep tin nhắn rồi gọi lại cho cô cơ chứ. Chị như mất tích một thời gian vậy.

- Anh lên trên trước nhé! hai đứa cứ ăn đi nhé!
Anh Helen xin phép lên trên và tất nhiên đống bát kia Seulgi sẽ phải dọn dẹp sau khi ăn xong.

- Em và anh ấy đang có chuyện gì sao ?

- À không có... anh ấy làm trò chọc tức em chút thôi... trêu nhau chút thôi ấy mà.

- Chị chắc chưa ăn đâu phải không ? Ngồi đây ăn cơm tối cùng em đi nè~

- Chị ăn rồi, ở studio quản lý cũng gọi đồ ăn tới nên em cứ ăn đi.

- Có canh thịt bò, chị ăn một chút nhé. Mẹ em nấu đỉnh lắm đó!
Seulgi khi gặp chị liền hoá thành một Kang Seulgi khác hoàn toàn trước đó, đang cái mặt ú rũ bỗng tươi như hoa không cần phải tưới gì cả, đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi 360 độ dễ dàng mà.

- Woaaa~~~ bác gái làm ngon ghê! Chị lại nhớ đến canh thịt bò mẹ chị hay nấu cho chị khi bé hồi tiểu học.

- Thế hử... chị mau đưa em múc thêm đi, cái này mẹ Kang em làm là số 1 đó. Em cũng rất thích món này nên mẹ là hay nấu cho em mỗi khi về Hàn chơi.

- Ừm... bác gái khéo tay quá!

- Chị ăn nhiều một chút, sẽ không chê nổi tay nghề mẹ em được đâu.

- Sao lại ăn muộn như thế này ?

- À... nãy em chưa đói nên giờ mới muốn ăn tối ấy, hôm nay chị đi làm vui không ?
Cô hỏi chị.

- Ưm.... Vẫn như thường ngày vừa vui cũng vừa mệt nữa!

- Em gọi chị không có nghe máy rồi cả nhắn tin cũng không thấy hồi đáp lại... em cứ tưởng là ...

- ai ngờ đâu chị lại qua bất ngờ như thế này.

- Ừm... chị đọc được tin nhắn rồi thì mới qua đây.

- Chân em đỡ hơn nhiều chưa ?

- Em tập vật lý trị liệu rồi, giờ em có thể đi lại và tập luyện bình thường rồi. Bác sĩ bảo sẽ nhanh hồi phục hoàn toàn thôi.
Seulgi nói để chị yên tâm, chân cô hồi phục cũng là lúc cả hai sẽ phải xa nhau khi mà cô sẽ phải về LA cùng với đội bóng của mình.

- Ừ thế thì tốt rồi, trông em như lên cân vậy!

- Đúng vậy... vì chỉ ăn với nằm không có hoạt động mấy nên thành ra như vậy! Mẹ bắt em ăn hoài á!
Seulgi giải thích với chị sau khi chị nói mình tăng cân, còn ngược lại thì chị ấy vẫn gầy như vậy.

- Thế thì em thành con gấu béo đến nơi rồi, gọi là gấu ngủ đông đó!
Irene cười rồi nói đùa với Seulgi cô, có chút gì đó không thoải mái khi chị cười với cô.

- Chị mệt lắm hả?

- Ừ... có một chút! Vậy lát em sẽ mát xa cho chị nhé, em giỏi khoản này lắm.

- Chị còn phải về, chắc 1 tiếng nữa có người qua đón.

- Ủa ? Chị không thể ở lại sao ? Em đã rất...

- Thời gian này chị cũng bận nên thực sự không thể đi lại nhiều.
Chị giải thích cho Seulgi cô hiểu.

- Em đã rất nhớ chị, em không muốn phải xa chị chút nào đâu.
Seulgi đi đến và ôm trầm lấy chị vào lòng mình như muốn giữ chị lại không cho rời đi.

- Em hiểu mà... công việc chị không thể bỏ được!

- Em biết... em sẽ bảo Helen đưa chị về vào sáng sớm mai được không?

- Xin chị đó... please , ở lại đây một đêm thôi!
Seulgi như chú cun ngoan ngoãn cầu xin chị ở lại với mình vào lúc này, lúc chị đến cô đã rất vui nhưng giờ thì lại thấy bất an bao nhiêu nếu chị rời đi.

- cuối tuần chúng ta lại gặp nhau được không ?
Irene vuốt nhẹ đầu Seulgi cô và nói.

- Em không muốn... chị ở lại đi, em sợ em sắp phải về Mỹ rồi...

- Còn hai tuần nữa...
Seugli nhìn chị với đôi mắt lấp lánh như sắp khóc tới nơi rồi, rất ít khi Seulgi xúc động đến vậy.

- Sao em nói phải 2 tháng nữa... sao lại gấp gáp vậy.

- Vì em hồi phục nhanh nên câu lạc bộ đã đề nghị đưa em sang lại LA sớm hơn dự kiến, em vừa được anh Helen nói chuyện mới biết.
Irene cảm thấy có chút hơi hụt hẫng trong lòng khi nghe Seulgi nói, cô còn nghĩ cả hai sẽ còn thời gian dài với nhau. Còn có dự định đi Busan cũng nhau vào tháng tới khi cô hoàn thành xong lịch trình của mình trong tháng này, vậy mà không thể rồi.

Chưa kịp nói chưa kịp đề xuất với Seulgi thì mọi thứ đã bị dập tắt rồi.

- Nên là chị ở lại đây đêm nay được không ? Em đã rất nhớ chị, cả tuần chị không đến viện thăm em và thử hỏi rõ ràng chị có gửi đồ ăn đến đó cho em!

- Em đã ăn hết sạch đồ ăn chị gửi đến đó vả lại sao chị đã đến còn không chịu vào trong với em?

- Uhm... hôm đó chị thấy bác gái nên liền đưa bác do anh tài xế ở dưới còn chờ chạy lịch trình đến đài MBC hôm đó.

- Vậy hư ? Chắc thời gian này chị mệt mỏi nhiều lắm, phải bận rộn lắm có khi còn thiếu cả ngủ này!
Seulgi nhìn ngắm chị một lúc lâu và nói, thấy rõ đôi mắt thiếu ngủ của chị ấy ở khoảng cách rất gần mặc dù đã có lớp make up bên ngoài kia.

- Nếu chị không ở lại đây thì em đến nhà chị nhé được không ?

- 12h đêm chị phải đi quay ở khu hậu trường cho MV mới nên thật sự không thể ở lại quá lâu.
Irene đã tranh thủ hết thời gian để có thể đến đây gặp Seulgi em, chị cũng rất ai ngại việc nghe điện và nhắn tin tròn lúc làm việc vì đôi khi hành vi và điện thoại hay thông tin đều bị quản lý gay gắt để ý đến nhất là với thánh viên nổi như chị.

- Vậy hả ? vậy ... chị phải ăn nhiều vô mới có sức làm việc được, chị đừng để bị đói và vị ốm nhé.

- Ừ chị biết rồi à, chị vẫn đang ăn đây mà~
Chị vẫn đang ăn canh thịt bò và cả một chút món Âu mẹ Kang làm.

- em không ăn ?
Nhìn thấu Seulgi cứ nhìn mình ăn hoài làm cho cô thấy chút ngượng không thể không để tâm đến em ấy được.

- Em nhìn chị cũng đủ no rồi!
Nhìn rõ sự mệt mỏi ở chị nên Seulgi không dám làm phiền tới lúc chị ăn và muốn chị ăn thật ngon miệng.

- Em nói gì vậy ...?

- À à ý em là em thấy no rồi, chị cứ thoải mái ăn đi ạ! Phải lót bụng thật tốt!
Seulgi còn chủ động đưa tay mình xoa nhẹ bụng chị, ban đầu có chút không quen nhưng chút sau đã thấy thoải mái hơn khi được Seulgi xoa bụng như vậy. Họ ngồi tại bàn ăn gần 1 tiếng đồng hồ, hết chuyện này lại đến chuyện khác nói đến không ngớt mà trêu đùa nhau hết cả tối.

- Chị có thể ... tắm ở đây được không ?
Irene cũng muốn được thay đồ sau gần một ngày trời chạy công việc, lát cô cũng phải đi luôn đến hậu trường nên muốn được sạch sẽ luôn một thể thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

- Tất nhiên là được rồi, chị lên tầng trên đi em bật sẵn nước nóng rồi quần áo chị cần không để em chuẩn bị luôn.

- Không cần đâu chị tự lấy được rồi, chị còn phải mặc đồ stylist chuẩn bị cho nữa!

- Giờ là 10h hơn rồi, chị mau đi thay đồ đi để em dọn nốt là được!
Seulgi nhìn chị với đôi mắt long lanh.

- Ừ... vậy chị đi thay đồ nhé.

- Dạ!
Seulgi mỗi khi chị ở bên cạnh đều như biến thành một con người khác vậy, chăm chỉ đến lạ thường ngoan như cún con vậy.

Vừa rửa bát Seulgi vừa ngân nga hát How long của Charie Puth, hay say đến nỗi anh Helen đi vào còn chẳng hề hay biết.

- Có tình yêu vào đúng là làm con người ta thay đổi đến chóng mặt.
Cầm ly nước lạnh từ tủ lạnh ra và nói với ánh mặt không mấy là nghiêm túc lắm với Seulgi cô.

- You just want attention... you don't want my heart... baby you just~~
Chỉ mất có 5 phút để Seulgi xong xuôi việc cho bát đĩa vào máy rửa bát rồi gọt chút hoa quả đem lên phòng để chị và mình cùng tráng miệng.

Trong thời gian chờ Seulgi còn chuẩn bị chút thực phẩm chức năng hỗ trợ cho chị mà mình hay dùng biết là chị hay chạy lịch trình mệt mỏi nên cứ phải chuẩn bị sẵn nhưng đồ đạc cần thiết này cho chị ấy thì hơn.

- Xong rồi hả ?
Đang ngồi lướt ipad thì thấy cửa phòng tắm mở Seulgi sau đó liền đặt ipad xuống mặt không ngừng nhìn về phía Irene chị, chị ấy chỉ có đúng một chiếc khăn quấn trên người vào lúc này.

- Sao vậy ? Mặt chị dính gì hả ?
Thấy Seulgi nhìn mình không chớp mắt cô cứ tưởng mặt mình dính gì nên liên có chút hoang mang hỏi Seulgi.

- Seulgi .... Seulgi ~~~~~
Irene cô vẫn cứ nhìn Seulgi đờ người ra và gọi em ấy.
- Ừ...mm chị xong rồi hả ?
Seulgi đừ người bỗng choàng tỉnh giấc, cô có chút gượng đi tới gần về phía chị, mắt vẫn dán chặt lên từng tấc thịt trắng ngần kia của chị.
- Ừm ... chị xong rồi.

- Trông chị giống như con mèo con đáng yêu vậy...
Seulgi chẳng may mà động lòng quá buộc miệng nói, có vẻ như đã bị đắm chìm trong cái hình thể này của chị.

- Hả ... em nói gì vậy ?

- Con mèo ướt ấy ~
Seulgi nói rồi cầm trên tay chiếc khăn bông lau người giúp chị, mắt vẫn không thể không ngừng nhìn lên cơ thể trắng ngọc ngà này.

- Hả ? Chị vừa tắm nên phải ướt chứ, em sao vậy sao cứ cười hoài vậy ?
Chị cũng chẳng biết sao Seulgi lại cười nhiều đến vậy, cười đến mức không thể khép miệng lại vào lúc này khi nhìn chị mãi thôi.

- Vì chị đẹp quá đó... ừm... ý em là em bị chị hút hồn mất rồi.
Seulgi nói mà tay vẫn di chuyển trên cơ thể của chị với chiếc khăn bông kia.

- Cái gì vậy trời ?
Irene cô nhéo nhẹ mũi Seulgi và cười đáp lại em ấy có chút hơi ngượng ngùng nhìn Seulgi cô.

Seulgi bỗng ôm chị vào lòng và hít hà cái dư vị thơm tho ở mùi cơ thể của chị, rất có thể là đã rất đắm say rồi.

- Chị thơm thật ấy!

- Chị vừa tắm xong mà Seulgi!
Cái cảm giác hơi thở phà lên da thật nhột làm sao, ngay cả Irene cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của mình.

Seulgi không tự chủ mà hôn nhẹ lên hõm cổ chị rồi đến phần bờ vai trần kia, cuối cùng là đến môi chị. Hai môi dính chặt vào nhau không rời, tay Seulgi chuyển động rất linh hoạt hết lưng rồi đến phần eo của chị rồi áp sát chị vào bức tường gần đó.

Do khoảng cách về chiều cao vào lúc này nên chị phải hơi kiễng chân để đón nhận nụ hôn một cách dễ dàng và đầy đủ nhất, cái hành động trông thật dễ thương làm sao.

Seulgi cũng không thể cưỡng lại được cái cơ thể ngọc ngà này kèm với hương vị ngọt ngào trên cơ thể chị, cô ham muốn được nhiều hơn vậy.

Mọi thứ dần dần trở lên mạnh bạo hơn với cả hai sau khi hai cơ thể tiếp xúc vào với nhau gần như vậy.

..... phụt....
Cả tấm khăn choàng trên người chị cứ thể tụt xuống không tự chủ và sau đó thì...

- Á Á Áhhhhhh ~~~~~

Tiếng hét lớn từ Irene khi mọi thứ trên cơ thể mình đang trần trụi trước mặt Kang Seulgi vào lúc này, dù từng đã ngủ với nhau nhưng thật sự vẫn không thể nào nghĩ rằng sẽ có thể xảy ra sự việc như này trước cái ánh sáng rõ vành vạch của căn phòng lúc này.

- Kangs Seulgi ...z... quay mặt ĐI!
Seulgi cũng có chút ngại ngùng, cô lúng túng đến nỗi đặt nhầm cả tay lên vòng 1 của chị.

- Yahhh.... Em làm gì vậy ?
Nhanh chóng nhặt khăn lên và quấn lên người mình chạy nhanh vào bên trong, đúng là một cảnh tượng hỗn độn mà.

- em ... xin lỗi, em là không có cố ý mà...

- Joohyun~

Ngại đến đỏ mặt rồi Bae Joohyun Kang Seulgi ơi...

- Sao vậy con ?

- Mẹ đi qua thấy có tiếng ai đó hét ? Con sao vậy ?
Mẹ Kang bỗng dưng mở cửa phòng bất ngờ, nhìn Seulgi đang trong trạng thái không ổn định đứng trước phòng tắm.

- Dạ ... dạ con không sao ạ... là có con dán... con dán ấy mà!

- Con giải quyết xong rồi mẹ ạ!

- Ối dồi mẹ của tưởng con lại ngủ mớ nữa cơ chứ.
Ba Kang nói.

- À không có đâu ạ... mẹ cứ về phòng ngủ đi ạ!

- Ừ rồi, nhớ cẩn thận và ngủ sớm đi đó!

- Dạ vâng ạ... Mami ngủ ngon ạ!
Seulgi chúc mẹ ngủ ngon sau đó rồi lại loay hoay chạy ra chốt cửa phòng lại và đi đến gần nhà tắm.

- Joohyun... chị xong chưa !

- Joohyun, em không có cố tính à!

- Joohyun à, chị ra đây đi!
Seulgi nói đã 5 phút hơn mà vẫn chưa thấy chị đi ra cô thấy lo lắng rồi.

- Joohyun à~
Cuối cùng sau gần 10 phút đồng hồ chị cũng mở cửa và đi ra, Seulgi lặng người điên luôn rồi.

- Joohyun, chuyện vừa nãy là vô tình thôi, em thề là em không có cố tình làm như vậy!
Seulgi cuống cuồng nhìn chị và giải thích, cô sợ chị nghĩ rằng mình làm trò xằng bậy kia để giăng bẫy chị.

- Không... không phải sốt xắng như vậy, bình tĩnh đi!

- Em xin lỗi mà~
Lẽo đẽo đi theo sau Irene với vẻ mặt có chút hối lỗi của mình nhưng rõ ràng đây là chuyện không may xảy đến với cái khắn quấn trên người chị ấy.

- Anh quản lý sắp qua rồi nên chắc phải chuẩn bị nhanh thôi.

- 12h chị mới đi mà giờ mới 11h thôi mà!
Seulgi thắc mắc hoi chị.

- 12h chị phải có mặt tại đó rồi, chắc 10 phút nữa anh ấy sẽ đến với Wendy
Wendy vừa nhắn tin cho chị trước đó, có vẻ như sắp đến nơi rồi.
Irene đang xoa kem dưỡng ẩm và sau đó sẽ thêm một lớp BB Cream là sẽ xong. Cô không make up vì khi đến đó đội ngũ make up sẽ chuẩn bị cho mình, nên chỉ dưỡng da thật tốt trước tại nhà là chính.

- Chán thật đó, mới được có gần 2 tiếng chị lại phải đi sao ?

- Ừm... cuối tuần chị đến nhà em nhé, ăn cơm với ba mẹ cùng em!
Seulgi muốn giới thiệu chị với ba mẹ mình, cô cũng biết ba mẹ cô rất thoải mái với cô trong các mối quan hệ của Seulgi. Ba mẹ cũng đã biết việc Seulgi yêu đương cả trai lẫn gái trước đó, việc đó đã được thể hiện rõ trên các bài báo được viết trước đây. Sống ở trời tây hẳn là sẽ bị ảnh hưởng nhiều về văn hoá bên họ, con người ta cũng dễ bị thay đổi để hoà nhập tốt với môi trường.

- Hả ? Sao bấy ngờ vậy ?

- Chị nhớ đến nhé, cho em sáng trưa hay chiều hay rối chị có thể đến ?

- Ừm, chị nhắn lại em sau nhé!

- Nếu được thì sẽ chiều tối khi mà hết lịch quay vào tối chủ nhật.

- Ba em sẽ lên vào tối thứ 7, nếu bận quá thì tối thứ 2 tối thứ 3 tuần tới cũng được em sẽ bảo ba mẹ ở lại vài hôm.
Seulgi rất nuốn giới thiệu chị với ba mẹ của mình. Đây là người đầu tiên Seulgi với mối quan hệ thực sự nghiêm túc để trực tiếp đưa đến ra mắt ba mẹ cô.

- Ừ chị biết rồi.

- Wendy với anh ấy đến rồi, chị đi nhé!

- Đừng mà, em sẽ nhớ chị đến điên mất!

- Cuối tuần gặp nhé !
Seulgi níu tay chị với hai mắt long lanh như cún con làm nũng mẹ vậy.

- Lâu lắm ấy~

- Chị phải đi, không Wendy sẽ chờ lâu đó!
Cuối cùng thì vẫn phải dẫn chị xuống tầng dưới và chào tạm biệt chị sau một nụ hôn giữa cả hai, không quên đưa túi đồ đã chuẩn bị cho chị trước đó.

- chị đi nhé, ngủ ngon!
Irene nói rồi quay người rời đi, chị bảo Seulgi cứ ở trong nhà cho đỡ bị quản lý để ý để mình chị ra là được.

Seulgi liền vẫy tay chào lại chị thay lời nói vì cô chẳng muốn chị đi chút nào cả.

——————

- Đau bác sĩ!

- Vậy thì chúng ta giảm khối lượng bài tập xuống nhé!

- Mỗi ngày thêm một chút sẽ tốt hơn thôi!

- Chân của cô hồi phục rất nhanh!
Vị bác sĩ nói với Seulgi.

- Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ Seulgi thời gian qua.

- Cảm ơn bác sĩ!
Seulgi cũng lễ phép cúi đầu cảm ơn bác sĩ Na đã giúp mình tròn suốt quá trình phục hồi vật lý trị liệu.

- Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi, mong răngd cô gái vàng của Đại Hàn dân quốc chúng ta sẽ hồi phục thật tốt.
Bác sĩ Na cũng rất vinh hạnh khi được là người theo dõi và đồng hành cùng Seulgi trong quá trình phục hồi trị liệu của cô.

- Chúng tôi xin phép!
Sau đó Seulgi liền đến một quán Âu dùng bữa với So hee, hôm nay lại được Sohee mời dùng bữa khi mà không còn lâu nữa Seulgi sẽ về lại Mỹ để thi đấu.

- Tôi cũng có tin vui muốn nói cho cậu biết!

- Tin gì nào Sohee ?
Seugii cũng rấy mong chờ hỏi lại cô, có cả anh Helen ngồi cũng bàn với họ.

- Thì là... mình có thể cũng sẽ đến Mỹ thi đấu cho Centic đó!

- Thật vậy sao ?

- Ô mai gót! Hay vậy Sohee ơi!

- Quản lý của mình vừa mới hôm qua nhận được mail từ Centic, mình còn tưởng là đang mơ cơ.
Sohee rất vui mừng nói, cô cũng cảm thấy đó là một thành tựu tuyệt vời với mỗi vận động viên bóng rổ Hàn Quốc như cô được đến Mỹ để thi đấu. Một trong những giải bóng rổ nhà nghề bậc nhất của thế giới khó ai sánh ngang bằng.

- Chúc mừng cậu nha, sao không nói mình sớm hơn cơ!

- Thật sự là rất tuyệt đó Sohee!
Seulgi rất vui mừng cho Sohee cô, thật sự rất bất ngờ khi được Sohee thông báo tin này cho cô.

- Cậu là người mình thông báo tin này cho đó, mình còn chưa nói lại với bố mẹ mình nữa.

- Vậy sao, mình thật sự rất lấy làm vinh hạnh nha.

- Cậu mau nói cho ba mẹ đi, họ sẽ vui và tự hào lắm cho coi.
Seulgi nói, tin nhắn điện thoại cũng hiện lên là Irene chị nhắn cho cô.

Thật tuyệt khi mà chị ấy lại chủ động rảnh rỗi nhắn tin cô như vậy.

"Em ăn trưa chưa vậy, chị đang ăn với nhóm này!"
Lại còn gửi thêm một bức ảnh đồ ăn kèm theo một bức ảnh selfie của cô khi đang bánh hoa quả nữa.

Seulgi trông vậy mà nhìn điện thoại cười điên đến cả Sohee cũng không hiểu tại sao Seulgi cứ nhìn điện thoại cười hoài như vậy suốt cả bữa ăn hôm nay, chỉ có anh Helen là hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.

"Em đang đi ăn với anh Helen và Sohee này..."

Mới đó đã không thấy nhắn lại nữa rồi... Seulgi thấy nóng lòng liên tục gửi lại tin nhắn và vài cái icon cho chị sau đó nhưng vẫn không thấy hồi đáp nào từ chị nữa.

"Chị đâu rồi... chị lại bỏ em đi đâu rồi hả ?"

"Joohyun à...

Joohyun của em à , Joohyun của em ơi~"

Seulgi chợt nghĩ và cũng thông cảm cho chị khi cô luôn nghĩ là chị lại chạy lịch trình rồi nên không thể rep ngay tin nhắn của cô, nói chung là mọi thứ đều cần phải được bảo mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro