Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa đã đến,cơn gió mùa đông dường như đã đóng băng trái tim cô đơn của tôi, khồngột chút ánh sáng nào có thể với tới trái tim tôi .Dường như là vô vọng, xung quanh chỉ để lại một màn sương đen mờ ảo.Liệu tôi có thể tìm thấy con đường đi trong làn sương mờ ảo này.Không! Dường như là không thể, nơi này thể với tới trái tim tôi .Dường như là vô vọng, xung quanh chỉ để lại một màn sương đen mờ ảo.Liệu tôi có thể tìm thấy con đường đi trong làn sương mờ ảo này.Không! Dường như là không thể, nơi này quá lạnh,quá tối tăm không một bóng người, cơ thể tôi đang bắt đầu đuối sức, chân tay run rẩy như đang sợ hãi.Quá sợ hãi, nước mẳt tôi bắt đầu lung lay, từng giọt từng giọt rơi xuống lướt ngang đôi má ửng hồng của tôi.Phải chăng đây là địa ngục
Nước mắt vẫn cứ rơi trong tiếng nói của sự vô vọng.Lúc này, tôi chỉ ước có ai đó kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm này. Chợt hình ảnh rất quen thuộc ,đó là lúc tôi lên 13 tuổi
Hình bóng mẹ tôi với thân người đẫm máu ,bày tay mẹ nắm chặt lấy tay yôi với khuôn gương mặt gượng gịu nói
"Ayuna à..c...cho dù mẹ...có đi đâu đây nữa...thì hình bóng mẹ ..vẫn luôn ở bên con.Con nhớ cậu bé năm xưa chứ...sau này khi...khi lớn lên con sẽ đính hôn với cậu ta...cho nên hãy tìm cậu ta đi nhé...bằng sợi dây chuyền...một nửa còn lại cậu bé đang giữ..cho nên...con hãy sống hạnh phúc ...cha con ở trên trời cũng mong vậy"

Bàn tay mẹ tôi bỗng nhiên lạnh lại rồi tuột khỏi tay tôi
"Mẹ ơi!!!!" tôi thét lên trong tiếng khóc ngay cả tôi bây giờ cũng vậy
Một lát sau thì xe cấp cứu đến đưa mẹ tôi đến bệnh viện.Tôi..tôi mong rằng mẹ tôi có thể ở bên tôi mãi mãi.Nhưng ông trời đã phụ lòng người, bác sĩ mẹ tôi đã không còn nữa..không còn bên tôi nữa. Nước mắt cứ rơi, cứ tuôn rơi thành dòng.Niềm hi vọng dường như tan biến.Tôi đến bên thân xác mẹ chân tay run rẩy, oà khóc giữa bao nhiêu người.
Đến ngày tang lễ tôi vẫn chưa hoàn hồn.Mới ngày nào mẹ con tôi vẫn còn chơi đùa với nhau.Thế giờ đây tôi đã phải nói lời tạm biệt với mẹ.Sự chia ly thật đau đớn
Tôi tự dằn vặt nếu như lúc tôi ở nhà với mẹ thì đã có thể bảo vệ khỏi tên trộm xấu xa đó.
Nhìn lại những hình ảnh của 2 năm trước, tôi nhớ đến người mẹ hiền của tôi, người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời lại phải chết vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro