Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng mặt trời che khuất trong những đám mây.Tôi tỉnh dậy trong sự lạnh lẽo của mùa đông.Chợt nhận ra rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ nhưng mà cũng là một quá khứ đau buồn.Giờ đây tôi đã mất mẹ mãi mãi.Những hồi ức đó có lẽ sẽ rất khó quên.
Những tia nắng ấm, những hạt sương long lanh của nắng sớm.Mọi thứ vẫn như bao ngày.Chỉ khác ở chỗ đây không phải là quê nhà của tôi.Tôi sinh ra và lớn lên ở Osaka và đây là lần đầu tôi đặt chân lên vùng đất Tokyo.Mục đích đến đây của tôi đến đây là theo học ở đây hay nói cách lhác tôi là học sinh chuyển trường.Nếu tính ra năm nay tôi đã 17 tuổi là một học sinh năm 2.Căn hộ tôi đang sống là nhà của chú và cô tôi
"Ayuna cháu xuống ăn sáng đi" Giọng của chú tôi vọng lên từ dưới lầu
Tôi đáp lại "Vâng!!!"
Hiện giờ thời tiết đang là mùa đông cho nên trời đổ rét.Tôi phải mặc 2-3 cái áo mới thấy đỡ lạnh.Ôi!!Mùa đông thật lạnh nhưng ngoài trời tuyết vẫn chưa rơi một hạt.Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ: Mỗi khi mùa đông đến,tuyết bắt đầu rơi,tôi thường hay chơi nặn người tuyết,ném tuyết với các bạn ở Osaka của tô thế mà bây giờ tôi chỉ còn một mình ở cái thành phố rộng lớn này.Những tấm kính cửa hôm qua tôi mới lau chùi,giờ đây đã bị cái lạnh bao phủ
Buổi sáng hôm nay thật ảm đạm,khi ngồi lên bàn ăn tôi không cảm nhận được một chút hơi ấm của gia đình.Bầu không khí lạnh lẽo khắp muôn nơi.Dù mọi người có nói chuyện có cười đùa thì đây vẫn không phải là gia đình mà tôi mong ước.Nhưng dù vậy cô chú vẫn coi tôi như người trong nhà.
Chú tôi bắt đầu khởi động xe,tôi ngồi sau lưng chú ấy.Lạnh giá thế này mà phải đi xe máy thì chắc chết cóng mất.Nhưng biết sao được tôi sắp trễ giờ rồi.Xe bắt đầu chạy nhanh dần chính là lúc khung cảnh xung quanh thay đổi từng chút.Cây cối,cỏ xanh đã cóng lạnh trong sự băng giá của mùa đông.Tóc tôi đung đưa theo giò lạnh.Những lon tóc sướt mượt đã che phủ đi một phần khung cãnh xung quanh.Bất chợt cảm giác co lạnh lại mạnh hơn.Nếu cứ thế này thì chắc tôi chết lạnh mất.Thời gian ơi,hãy trôi nhanh đi.Tôi không thể chịu nổi sự băng giá này nữa
Xe bắt đầu chạy chậm lại...chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng trường Kota.Ngôi trường này mẹ tôi đã từng theo học với lại tôi cũng có ước mơ được học ở Tokyo.Bước chân đầu tiên vào trường cảm giác thật mới lạ.Chú cầm tay tôi dắt tôi đến gặp thầy chủ nhiệm để nhận lớp rồi ra về lặng lẽ.Thầy đưa tôi đến trước lớp học,lúc đó thời gian như lắng đọng lại,tôi ngước nhìn phía trên cửa lớp thấy nó ghi rõ"2B",dòng chữ màu trắng xoá ấy thật to và rõ,ai cũng có thế nhìn thấy từ phía xa được tất nhiên là trong một khoảng cách nhất định.Thầy bảo tôi khi nào nghe thầy gọi thì mới bước vào lớp rồi sau đó thầy bước vào lớp với tư thế nghiêm chỉnh cùng cây thước gõ thật mạnh vào bàn nói
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới mời em vào"
Chân của tôi bắt đầu bước ,nỗi lo lắng sợ hãi nặng trĩu trên vai.Tôi đi chậm rãi vừa đi vừa nhìn xuống lớp,thật sự lớp học rất rộng và học sinh có hơi thưa thớt có lẽ là vì trường có nhiều phòng học.Ai nấy trong lớp học đều ngước nhìn lên bụt giảng
"Được rồi em hãy tự giới thiệu mình đi."
"Tớ tên là Hiroshi Ayuna,học sinh mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro