Đừng tránh tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào trong bóng tối. Đó là điều duy nhất khiến Hằng cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Không phải giả vờ cười, giả vờ mạnh mẽ. Bỏ lớp mặt lạ đeo cả ngày ra. Hằng nằm dài ra giường. Mệt mỏi. Hằng nhớ con. 2 đứa trẻ đáng yêu. Niềm tin và lẽ sống của Hằng.
Mệt mỏi lê thân vào bồn tắm. Dòng nước ấm dội vào người cô. Mang đi mọi mệt mỏi. Dễ chịu quá. Hằng muốn chìm luôn vào dòng nước ấy. Giờ cô cũng chỉ muốn cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như vậy. Không phải vướng bận điều gì. Yên an mà sống. Kiếm tiền nuôi con. Cô chỉ cần vậy.
....
Sáng thức giấc. Trời đã hửng những tia nắng mầu hồng. Bình minh thật dễ chịu. Lại một ngày mới bắt đầu. Tự nhủ, hôm nay đã là thứ 6. Vậy là còn ngày mai nữa là được về nhà với con. Cô như tiếp thêm động lực. Chuẩn bị, đi làm.
Hùng tới công ty, cùng lúc Hằng cũng đến nơi. Nhìn thấy người đó. Lòng Hùng trầm xuống. Dạo này cậu thấy cô ấy lảng tránh cậu thì phải. Chẳng lẽ cậu đã làm gì sái?
Vào văn phòng. Cô đã ở đó. Cô vẫn vậy, vẫn cười nụ cười xa cách. Ánh mắt cô không còn ánh lên khi nhìn thấy cậu. Hùng hụt hẫng. Cậu không biết vì sao cậu khó chịu đến vậy. Cậu muốn cô vẫn nói chuyện với cậu như trước. Muốn được chia sẻ với cô mọi chuyện. Nhìn cô, cô độc như vậy. Cậu đau lòng.
- Chị! Xíu chị có đi xưởng không? Cho em đi cùng..
- Ừ. Không. Thanh đi. Em đi cùng Thanh nhé!
- Nhưng mà.....
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bước đi. Cô tránh cậu. Đúng là cô đang tránh cậu....
Hết giờ làm. Ai cũng vội vã quay về tổ ấm. Chỉ có cô ... Vẫn một mình bước đi dưới hàng cây. Đâu đó có tiếng sấm. Chắc trời chuẩn bị mưa.... Dòng người hối hả. Còn cô thì lại thấy bản thân mình quá cô độc, quá yên tĩnh. Cô cũng không cần có ai bên cạnh mình. Không biết từ bao giờ cô đa quen một mình như thế.
Trời bỗng mưa..... Mưa to như lòng cô lúc này đang giông bão. Cô mặc kệ. Vẫn bước những bước chân nhẹ nhàng như thế. Mưa thì sao. Không sao cả. Chợt cánh tay của cô bỗng bi ai đó kéo mạnh lại.....
- Chị làm sao thế. Mưa thế này. Chị bị ngốc ah. Mà không biết trú mưa...
- Nhóc ah.... Chưa về ah. Chị không sao. Về đi. Kệ chị. Chị thích đi như vậy.
- Không! Lên xe em đưa về. Nhanh. Không ốm đấy. Chị đừng để cho người khác lo chứ.
- Không ai lo đâu! Nhóc về đi.
- Sao lại không ai lo? Chị lên xe đi....
- Không mà.... Mẹ chị ở xa, cũng không biết mà lo. Con thì còn nhỏ. Nhóc về đi....
- Chả nhẽ chị chỉ nghĩ đến những người đó là người sẽ lo cho chị thôi sao? Còn ......
- Còn gì?.....
- Còn tôi!!!...
- .......
- Tôi cũng lo.....
- Điên rồi. Nói gì thế. Chị hơn nhóc 5 tuổi đấy. Ăn nói hẳn hoi chứ. Chị về đây....
Cô giằng cánh tay mình ra khỏi bàn tay cậu. Nhưng không được. Dù cô có mâp mập. Nhưng so với cậu. Cô vẫn không là gì. Cô còn bị giữ chặt hơn. Hùng giữ hai bên vai cô, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
- Tôi lo cho em. Nên em đừng trốn tránh tôi nữa được không? Em có hiểu, có biết tôi lo cho e như thế nào không?
Tai cô ù đi.... Cậu nhóc đó nói những gì vậy. Cô không hiểu. Không muốn hiểu. Cô đẩy mạnh cậu ra khỏi cô. Cô chạy. Chạy nhanh, chạy hết sức có thể. Như thể cô đang chạy khỏi những gì cô vừa nghe thấy, chạy khỏi cậu. Cô...thật sự cô không thể đón nhận thêm ai được. Nhất là cậu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro