Tiếng cười ấy...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đã hết nửa ngày. Đến giờ đi xuống nhà máy cùng chị, cậu bỗng hồi hộp lạ thường.
Với cậu. Có lẽ lâu rồi không có cảm giác với ai như vậy. Tim đập loạn xạ, hồi hộp, cảm xúc khó tả đan xen.
Cô ấy, mái tóc dài quá eo. Thân hình hơi mập mập, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước. Dù đã 28 tuổi. Nhưng nét đẹp thanh xuân vẫn còn đọng lại trên người phụ nữ ấy.
Tâm trạng đang trên mây thì nghe tiếng chân bước tới gần. Là cô ấy, là đôi mắt ấy. Nhìn cậu chăm chú. Cậu chỉ muốn...
- Này, vẩn vơ cô nào thế. Cần chị đây mai mối cho không?
- Bà nghĩ đi đâu thê. Em đang nghĩ vớ vẩn thôi.
Sao cô ấy lại nghĩ gì thế nhỉ. Nếu có tương tư thì  là tương tư cô ấy...
Nghe tiếng gọi từ xa, biết xe đã đến đón. Cậu vội đỡ túi sách của cô rồi kéo cô đi. Trong lòng nghĩ " Người phụ nữ này mang theo cả thế giới hay sao mà túi nặng vậy "
Đến nhà máy, cô cùng cậu bước thẳng tới văn phòng. Chưa bao giờ cậu đi làm việc cùng cô, nên cậu không nghĩ là cô lại làm nhanh như vậy. Có điều khiến cậu chú ý hơn, là anh quản lý nhà máy hình như cũng có ý với cô. Nhìn cách quan tâm, hỏi han với một người phụ nữ thì anh hiểu quá rõ.
Nhưng trong lòng cậu lại là cảm giác khó chịu khi tên kia cứ xoay quanh cô.
- Chị, có gì để em làm cho. Chứ để ánh Thành phải tự làm. Em thấy bất tiện lắm.
- Nhóc cứ để anh ấy làm. Anh ấy quen việc hơn nhóc đấy. Hì hì....
Nụ cười ấy... Sao lại dịu dàng như vậy. Lâu rồi cậu không thấy cô cười như thế. Ngẩn người.
- Này, chú là người mới tới ah?
- Vâng...
- Ừ! Vậy chú không biết là phải. Anh làm việc với Hằng lâu rồi. Tối nay a với Hằng đi ăn đồ nướng. Chú đi cùng cho vui.
Rồi anh lại quay sang Hằng....
- Mình vẫn đi quán cũ em nhỉ!
"Em nhỉ".... Nghe thân mật quá. Được...
- Vâng...em đi cùng với chị nhé!
- Ừ.... Đi rồi lấy người mà uống riệu với anh ấy.
- Riệu??? Chẳng phải chị không thể uống riệu sao?
- Hì... Đôi khi mệt mỏi uống một chút cũng tốt. Về nhà có thể ngủ luôn.
Không thể để chị ấy đi một mình với người đàn ông này được.
- Em đi. Kệ. Nhưng chị uống riệu là em không vui rồi
- Anh biết cách chăm sóc cô ấy mà....
Biết cách chăm sóc. Nói gì thế. Cô ấy không đến lượt anh chăm.
Hết giờ làm, cô nói muốn về nhà tắm giặt rồi mới đi. Cậu cũng đồng ý. Và nói muốn qua đón cô luôn. Tên Thành kia cũng nói qua đón cô. Hai người đàn ông nhìn nhau. Không ai nhường ai kể cả ánh mắt. Cô hiểu. Thừa hiểu. Qua bao nhiêu chuyện cô từng gặp, từng trải qua. Có lẽ cô biết đã đến lúc cô nên giữ khoảng cách với hai người đàn ông trước mặt.
- Này! Chỗ tôi gần quán Sim. Hai người chỉ cần ra đó thôi. Tôi sẽ tự ra. Không cần ai đón.
- Nhưng....
- Nếu còn ồn ào.... Hủy kế hoạch
Âm thanh cương quyết ấy, bật ra từ miệng người phụ nữ đó rất uy lực. Không người nào trong họ dám lên tiếng phản đối.
Lên xe về công ty, cô bỗng không còn ngồi ghế sau cùng cậu. Cô lên ghế trên ngồi. Mặc dù đó là vị trí cô ko thích. Cô bảo ngồi sau cô thấy dễ chịu hơn. Vậy mà.....giờ cô lại lên ngồi phía trước. Im lặng. Cậu chợt nhận ra điều bất thường. Không lẽ....
8h tối. Ba người ngồi với nhau trong quán đồ nướng. Cô mặc bộ váy mầu đen. Vòng cổ là thiên nga đen, đôi môi hồng hồng nhưng vẫn nổi bật trên làn da trắng sứ. Cô đẹp. Vẻ đẹp của một người phụ nữ đã trải qua vấp váp. Vẻ đẹp có chiều sâu tĩnh lặng. Nhưng lại mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức, người đàn ông nào cũng muốn được chở che.
Cậu ngồi đối diện cô. Nhìn nụ cười gượng gạo ấy. Nhưng chị vẫn đẹp. Cậu ước người ngồi cạnh cô bây giờ là cậu chứ không phải....
- Uống đi Hùng. Anh mời chú chén. Anh thì hơn Hằng 2 tuổi. Nhưng chưa lập gia đình. Rất vui được làm việc với cậu
- Vâng..
- Cậu thì sao? Yêu ai chưa? Hay để ý ai chưa?
- Người yêu thì em chưa có. Còn để ý thì....
Cậu nhìn về phía cô, đôi mắt ấy vốn đã long lanh, trong bóng tối lại càng long lanh. Hồ nước ấy, cậu thật muốn chìm vào trong đó. Do hơi riệu hay do lòng cậu từ lâu đã muốn như vậy. Cậu muốn, thật sự muốn ánh mắt đó thuộc về riêng mình.
- Sao? Để ý ai? Anh giúp chú.
- Ánh không giúp được đâu. Người đó là một người đặc biệt.
- Ừ. Đàn ông khi gặp người phụ nữ mà mình muốn có. Thì nhất định phải dành giật để người đó sẽ thuộc về mình. Trừ khi người đó có chồng rồi. Cậu hiểu chứ.
- Vâng...
Từ lúc ngồi xuống bàn. Hằng luôn im lặng. Cô hiểu ánh mắt hướng về cô lúc nãy. Cô đủ để hiểu. Nhưng tim cô lại không chút rung động. Cô chỉ biết rằng cô sẽ tránh xa cậu nhóc này ra. Tình cảm đó, cô không thể nhận. Và cũng không nên có.
- Chị không được uống
Tiếng cậu vang lên. Đồng thời cũng giành lấy chén riệu trên tay Hằng. Cậu uống, uống hết cũng được. Miễn sao cô không uống, không được uống.
- Cậu sao thế. Chị không sao. Chị uống rồi về ngủ.
- Không được. Chị không được uống. Mai còn về nhà với hai cháu nữa.
Hằng bất lực nhìn chàng trai trẻ đó. Lấy quyền gì mà không cho cô uống.
Tàn cuộc. Họ chào nhau rồi về. Cô nói phòng trọ gần đây nên không cho ai trong hai người họ đưa cô về. Cô lững thững đi bộ trên con đường đầy mùi hoa sữa. Dưới lòng đường xe cộ đua nhau đi về phía mà họ đang hướng về. Chỉ mình cô, bước đi vô định. Trong đầu hỗn loạn. Vốn nghĩ hôm nay đi uống mấy chén riệu. Thì đêm nay cô sẽ ngủ ngon. Thực ra cô rất khó ngủ. Vậy mà chỉ vì tên nhóc con đó. Mà một giọt riệu cô cũng không có cơ hội chạm vào. Cô không biết sau lưng cô, phía xa xa một chút, có một người cũng lẳng lặng đi phía sau. Cậu lo để cô đi một mình về nhà. Cậu lo cô gặp chuyện bất chắc. Cậu chỉ cần đứng phía xa như vậy. Chỉ cần cô bình an. Đến khi cô về đến phòng. Đến khi đèn phòng cô sáng. Cậu mới yên tâm trở về. Lòng cậu lặng trĩu. Cô ấy ban ngày rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây cậu thấy cô ấy thật cô đơn, lẻ loi. Cậu thật sự muốn, không phải vì riệu, mà là thật lòng muốn đi bên cô, che chở cho cô. Thật lòng muốn cô có thẻ dựa vào vai cậu để cô không cần phải mạnh mẽ....
Sáng sớm...
Ánh nắng trong lành soi qua cành cây. Đâu đó tiếng hát từ đài phát thanh thành phố S. Hít một hơi thật sâu. Cậu lấy lại niềm hứng khởi của ngày mới. Có lẽ đi làm là niềm vui mỗi ngày của cậu. Và ở đó có người phụ nữ để cậu hướng tới!
Mở của phòng làm việc ra. Cậu đã nghe thấy tiếng cười ấy. Tiếng cười trong vắt như tiếng gió mang theo hương đồng nội. Tiếng cười ngọt lịm như đường. Nhìn về phía ấy. Gặp ánh mắt trong veo ấy. Nụ cười toả nắng, ánh mắt biết cười. Cậu thực sự đã hiểu trái tim của cậu muốn gì!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro