Hình Như Không Đến Nỗi Tệ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi...
Bầu trời đen kịt như cuộc đời cô. Cô thích mưa. Vì khi hoà với mưa cô có thể khóc mà không ai biết cô đang khóc! Nhiều người nói cô đầu óc có vấn đề. Cô kệ. Vì sự mạnh mẽ trong cô khiến cô không muốn ai biết mình yếu đuối. Đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng nở nụ cười ấy. Nhưng lại kiềm chế biết bao cung bậc cảm xúc chỉ muốn vỡ oà...
Đi bộ trên đường, lòng mải mê suy nghĩ. Gần như không để ý đến mọi vật xung quanh. Kể cả con người. Cô không biết đã lọt vào tầm mắt của một chàng trai ngồi quán ăn sáng bên kia đường. Ánh mắt dõi theo cô. " Sao lúc đi làm thì lạnh lùng xa cách vậy, mà lúc nào nhìn cô cũng thấy cô ấy trông thật cô đơn, kể cả nụ cười của cô ấy, cũng thật nhạt". Cậu vội trả nhanh tiện cho chủ quán. Mặc bộ áo mưa rồi phi xe qua đường...
-Mưa quá, chị lên xe đi. Không ướt hết rồi!
-Hùng ah?
-Kệ chị. Nhóc đi trước đi. Chị muốn đi bộ chút. Không sao đâu.
Cô từ bao giờ đã không còn muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào. Kể cả ít tuổi hơn. Với cô, tránh xa họ là tốt nhất.
Trả lời xong cô bước nhanh về phía trước. Như đang chạy chốn một người nào đó. Chạy trốn chính mình.
Vì sao cô ấy luôn trốn tránh như vậy? Câu hỏi luôn hiện lên trong đầu cậu.
Vào công ty, trời mưa nên mọi người nhốn nháo lên vì ướt. Chỉ có cô ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn máy tính xem kế hoạch và bản thảo cần làm trong ngày. Cậu ngồi cách cô 2 bàn. Nhìn cô hình như không bận tâm với vạn vật đang xoay bên cạnh. Tĩnh lặng. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút, tôn lên vẻ đẹp trên khuôn mặt. Chỉ là cô ít nói. Ai hỏi cô trả lời. Không hỏi thì chỉ trừ khi có việc bàn với cấp dưới cô mới mở mồm nói một hai câu. Nhưng hai tháng nay, dù là nhân viên mới về làm. Cậu chưa từng thấy cô cáu gắt với ai. Chỉ luôn nở nụ cười. Đôi khi rảnh rỗi thì tếu táo với mấy em ít tuổi hơn. Cô cười rất đẹp. Đôi môi không cần son vẫn hồng hào, đôi mắt luôn sáng. Ai mới gặp sẽ nghĩ có lẽ cô ấy là người vô tư, không bảo giờ phải suy nghĩ. Bản thận cậu cũng đã từng nghĩ vậy.
-Này....
Tiếng người ngồi cạnh làm cậu giật mình ngoảnh lại.
Là Trí, người mà cô ấy quý nhất. Cũng vì người này, mà cô không nhận cậu về đội của mình. Cậu cũng luôn thắc mắc. Rốt cuộc chàng trai ấy có gì hơn cậu.
- Sao cậu nhìn chị tôi ghê thế? Không phải say chị tôi chứ?
Trí hỏi.
- Nhìn gì đâu. Đang nghĩ sao chị ấy có thể làm một mình mọi việc như vậy được nhỉ. Sao không giao bớt cho cấp dưới các cậu làm cùng.
- Ôi! Chị ấy như vậy đấy. Chỉ sợ mọi người vất vả. Nhưng bản thân thì đến thời gian nghỉ cũng không có. Này. Lắm hôm chị ấy còn không cả đi ăn ấy. Nhưng hễ ai trong phòng mình mà bỏ bữa vì công việc là nghe hát ngay. Thế mới lạ chứ.
- Cậu thân với chị ấy vậy sao không rủ chị ấy đi ăn cùng. Cứ làm như vậy, sức đâu chịu được. Lúc tôi mới vào, chị ấy còn mập mập. Mà giờ.....
Bất giác cậu lại thất cay cay sống mũi. Vì sao? Cô ấy gầy đi nhanh quá. Cậu muốn biết về cuộc sống của cô ấy. Muốn hiểu về cô ấy nhiều hơn.
- Thôi đừng nghĩ nữa. Chị tôi là như vậy đấy. Chả ai bảo được chị ấy đâu. Cứ lấy việc giết thời gian thôi. Nếu cậu hiểu thì có lẽ cậu sẽ chẳng thắc mắc...
-Hiểu gì?
-À không có gì. Thôi. Tôi đi xuống nhà máy đây. Nay ra hàng mới. Cần đi kiểm tra. Còn về báo cáo. Không thì chị ấy băm viên. Hì...
- Cậu đi đi. Tôi cũng đi luôn đây.
- Đi đâu?
- À, thì đi xuống nhà máy vật liệu. Việt nói hôm nay xuống kiểm tra bên ấy. Sao mà báo về âm nhiều vậy.
- Oh! Thế rủ chị ấy đi cùng. Mưa này thì đi ô tô cho tiện chứ. Chị cũng có kế hoạch xuống đó hôm nay mà. Đi nhá!
- Ừ. Bye
Ánh mắt lại lướt về chỗ cô ấy. Không ngờ bắt gặp đôi mắt ấy cũng đang nhìn mình. Cậu như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Giật mình. Tim đập liên hồi.
- Nhóc! Nay xuống nhà máy Z hả?
- Vâng! Chị cũng đi ạ?
- Ừ. Chút chị cùng đi với nhóc
Nhóc, Nhóc..... Sao cô ấy cứ gọi mình như vậy. Nhìn mình giống nhóc con lắm sao. Vừa nghĩ, cậu vừa nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Với thân hình bao năm luyện tập. Cậu cũng tự tin về ngoại hình bản thân lắm đấy. Vậy mà chỉ cần một từ "Nhóc" của cô. Mọi tự tin của cậu tan biến. Chứng minh là cậu phải tự nhìn lại mình xem ý của cô là gì!
Chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Cô đã rời bàn sang bàn cấp dưới ngồi giao việc. Dù vậy, cô vẫn chêu đùa với nhân viên. Tiếng cười lảnh lót ấy, nghe thật êm tai. Trong căn phòng này, gần như ai cũng thích làm việc với cô ấy. Cậu chợt nghĩ. " Ukm..... Hoá ra chị cũng rất đáng yêu. Không đến mức đáng ghét như lúc ban đầu gặp mặt". Đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười rạng rỡ. Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro