1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Là anh??? -cô hết sức ngạc nhiên khi người cứu mình là tổng tài của công ty

_Phi Phi cô làm gì vậy?quản lý nhìn cô nói

Anh không nói gì giống như việc đó là việc hiển nhiên anh biết trước,anh định không cho cô biết sớm thân phận của mình,nhưng anh sợ cô sẽ bị ức hiếp nên vào luôn,anh nhìn cô rồi im lặng bỏ đi cũng chẳng nói gì..

Trong lòng cô nghĩ ''không phải chứ chẳng lẽ trùng hợp như vậy,nhưng thôi kệ dù gì anh ta cũng đã giúp mình một lần''.

**********************

Chiều hôm ấy mưa tầm tả,cô bắt mãi cũng chẳng có xe đành đứng đó chờ mưa đỡ hơn chắc sẽ bắt được taxi về nhà,nhưng đợi mãi đợi mãi mữa vẫn không dừng mà còn lớn hơn.Hàn Thiếu Kỳ chạy xe đến đậu ngay chỗ cô:

_Nhà cô ở đâu tôi chở cô về...

_ À,không cần đâu tôi đứng đây đợi một tí nữa chắc sẽ có xe..

_Cô không nghe dự báo nói mưa hôm nay không ngừng tới ngày mai sao!!

_Dạ vậy làm phiền anh..-cô mở cửa xe đi lên,trên đường hai người chỉ im lặng đến khi về tới nhà cô mới mở miệng nói một câu.

_Cám ơn anh..-anh gật đầu nhìn cô đi vào nhà..

******************

_Vũ Hạ sao cậu lại ở đây??

_Tớ lo cho cậu nên mới tới xem sao,mà tớ thấy ai chở cậu về vậy??Vũ Hạ nhìn lên cô nói

_Một đồng nhiệp ở công ty thôi..

_Là một anh chàng nào đó sao?Vụ Hạ nhìn lên cô cười

_Tớ không có tâm trạng để nghĩ đến người đàn ông khác đâu..-Vũ Hạ thấy vẻ mặt cô căng thăng nên cũng không nói gì thêm..

_Umh,tớ có nấu mì cho hai đứa mình nè...

_Cám ơn cậu.

_Có gì mà cậu phải cám ơn tớ chứ,có phải cậu còn rất nhớ anh ấy không??

Phi Phi không nói gì chỉ gật đầu,làm sao cô quên được chứ những khoảng khắc đó càng lúc nó càng ngấm vào người cô sâu hơn,18 năm nó không phải là ít đối với cô và Thiên Hạo..

_Tớ không phải nói nhưng tớ nghĩ anh ấy trên trời cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu,tớ biết cậu là người đâu khổ hơn ai hết. Phi Phi hãy nhìn về phía trước mà đi tiếp..

_Tớ ghét bản thân mình lắm nếu hôm đó không phải sinh nhật tớ anh ấy cũng không phải chạy nhanh về như vậy...Vũ Hạ à tớ không biết phải như thế nào nữa..-nước mắt Phi Phi lại tiếp tục rơi,Vũ Hạ chỉ biết ở đó mà ôm cô lại cũng tự trách mình nếu không nhắc đến thì ít ra cô ấy cũng sẽ không khóc..

*****1 năm sau*****

Phi Phi lên làm quản lý bộ phận,Vũ Hạ cũng là một diễn viên được khá nhiều người biết đến.Hàn Thiếu Kỳ thì đã trở thành chủ tịch của công ty Hàn Thị...

1 năm trôi qua vẫn là như vậy,Phi Phi vẫn không thay đổi trong lòng lúc nào cũng chỉ Thiên Hạo,còn Hàn Thiếu Kỳ thì ngày càng yêu cô hơn,anh ta chính là không dám tỏ tình với cô,sợ sẽ bị từ chối nên cứ âm thầm quan sát,theo dõi,chiều hôm ấy cô ra ngoài mua một ly cafe thì một chiếc xe chạy ẩu xém tí là va vào người cô nhưng nhờ anh ở đó đẩy mạnh cô vào hỏi:

_Phi Phi cô có sao không??-anh nhìn cô lo lắng hỏi

_Cảm ơn chủ tịch,tôi không sao..-anh cứ thế mà nắm tay cô,cô cảm thấy khó chịu vì không muốn người đàn ông nào đụng vào người mình nên nói..

_Chủ tịch anh có thể bỏ tay tôi ra được chưa...

_À,tôi xin lỗi..-anh nhìn cô cười nhẹ,nhưng mặt cô vẫn luôn lạnh như vậy chỉ gật đầu rồi đi.

_Phi Phí tôi chở cô về..

_Không cần đâu chủ tịch tôi có thể tự về được,tôi không muốn làm phiền anh..

_Tôi không sợ phiền thì cô sợ gì chứ..-nói rõ anh lái xe chạy đến chỗ cô,làm cô cũng không biết phải như thế nào đành leo lên xe anh..

Từ xa một tên nhà báo chụp hình các kiểu,nếu tin này mà lên chắc chắn sẽ là lên trang nhất,sáng hôm sau đuang như hắn nghĩ, hắn viết tựa đề với chữ:

"Chủ tịch Hàn Thị cùng gái lạ trên xe".

Tin lan nhanh theo mức độ chống mặt,làm mới sáng sớm thư kí Chu phải điện thoại cho anh.

_Sếp anh lên báo xem kìa,anh có quan hệ mờ ám với Kiều Phi Phi sao??
Nếu không tôi phải đi đính chính liền nếu không ba sếp sẽ giết tôi mất...-thư kí Chu lo lắng hỏi.

Anh lên xem thì quả thật như vậy,tên nhà báo đáng ghét nào vậy chứ,làm như vậy thì sau này Phi Phi nhìn thấy anh sẽ tránh mặt anh mất.Anh lập tức nói lại:

_Anh phải đi chặng ngay tin tức này cho tôi càng sớm càng tốt..

_Vâng thưa chủ tịch tôi sẽ đi làm liền..

Phi Phi đến công ty nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người,cô cũng cảm thấy kì lạ tại sao nhiêù người lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ,cô vừa vào phòng thiết kế thì nhân viên trong đó đã hỏi:

_Quản lý Kiều cô đang quen chủ tịch thật sao??

_Cô đang nói cái gì vậy,làm gì có chuyện đó!!!

_Cô lên trang web coi kìa,rần rần trên đó rồi...

Cô chưa kịp xem thì Vũ Hạ điện thoại tới..

_Phi Phi không ngờ tới tớ mà cậu cũng dấu,anh chủ tịch đó có phải là người đồng nghiệp thừa xuyên đưa cậu về không??-Vũ Hạ hóng hớt hỏi

_Ngô Vũ Hạ cậu nghĩ tớ là ai chứ,tớ với anh ta sự không phải như cậu nghĩ đâu,tớ sẽ đi tìm anh ta nói về việc này..-rồi cô tắt máy đi tìm Hàn Thiếu Kỳ.

_Chủ tịch có quản lý Kiều bên phòng thiết kế đến tìm anh..

_Mời cô ấy vào..

Cô mở cửa nhìn thấy anh đang cầm sấp hợp đồng,anh thấy cô vào nên vội bỏ xuống..

_Phi Phi cô tới rồi à!!

_Mong anh có thể đính chính lại việc trên báo,tôi không muốn nó ảnh hưởng đến công việc của tôi và của anh..

_Tôi đã cho người đi làm rồi,nên cô hãy yên tâm.

_Vậy cảm ơn anh,tôi về phòng làm việc đây..à mà tôi nghĩ tôi với anh ít nói chuyện với nhau thì tốt hơn...-rồi cô bỏ ra ngoài.

Tối đó anh rất buồn một phần vì công việc còn phần lớn kia là vì cô buồn vì lời nói lúc sáng,anh tìm một quán bar và vào đó uống, uống rất nhiều say đến nỗi không còn biết gì hết,chủ quán hỏi số người nhà thì miệng anh cứ gọi "Phi Phi..Phi Phi" họ cứ tưởng đó là bạn gái anh nên tìm trong danh bạ cũng ra..

Tiếng điện thoại reo lên lúc 11h30' làm cô chợt tỉnh giấc.

_Alo ai vậy...

_Cô làm ơn tới đón người yêu giúp tôi..

_Người yêu...anh có nhầm không vậy??

_Số điện thoại này lưu trong máy anh ta sao mà nhầm được,cô phải tên Phi Phi không??

_Thôi được rồi tôi sẽ đến đó liền,anh gửi tôi địa chỉ..

Nữa tiếng sau cô có mặt ở đó,chủ quán thấy cô thì nói:

_Người yêu cũng có lúc giận nhau tôi thấy anh ấy buồn lắm đó,cứ gọi tên cô mãi..

_Tôi không phải bạn gái anh ta..-cô nhìn tên chủ quán nói.

_Cặp nào đang giận nhau thì đều chẳng nói như vậy...-anh ta nhếch miệng cười cô,cô cũng chẳng muốn đôi co nữa nên dìu Thiếu Kỳ ra bên ngoài..

_Hàn Thiếu Kỳ rốt cuộc nhà anh ở đâu,tôi đưa anh về??-cô hỏi mãi hỏi mãi cuối cùng là anh ta say quá chẳng biết gì,cô đành gọi một chiếc taxi chở anh ta về nhà mình.Trên xe anh cứ nói:"Phi Phi em ghét tôi lắm sao??tôi thích em đến như vậy em cũng không có cảm nhận gì hết à..Phi Phi tôi thích em".

Những câu nói ấy cô đều nghe hết chỉ là giờ trong tim cô chỉ có Thiên Hạo cô không có cách nào để thêm một người đàn ông khác trong lòng mình.Hơn một năm nay cô biểt anh quan tâm mình nhưng cũng chỉ là không thể nào tiến sâu hơn.Về đến nhà,cô đặt Thiếu Kỳ trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng đi ra..Anh mơ màng gọi nắm chặt tay cô lại..

_"Mẹ mẹ đừng đi...xe..xe kìa"tỉnh dậy đi mẹ...tỉnh dậy đi.

Cô ngồi bên cạnh vỗ vỗ người anh nói

_Không sao đâu,không sao đâu,ngủ ngoan..ngủ ngoan..

Khuya đó anh phát sốt hành cô nguyên đêm phải chăm anh,sáng hôm sau cô cũng mệt lả người,anh nhìn cô ngồi bên cạnh mình ngủ thì có chút vui vui.

_Kiều Phi Phi cậu có ở nhà không mở cửa cho tớ với....😊😊😊.

_______end chap_______

Mong mọi người góp ý nhé😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro