Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một quá khứ,tôi cũng vậy từ nhỏ tôi không biết cha mẹ mình là ai,hình dáng họ trong như thế nào.Tôi chỉ biết người mà tôi cùng lớn lên và là người luôn bảo vệ tôi yêu thương tôi  Tống Thiên Hạo...

_Kiều Phi Phi hôm nay là ngày đầu tiên em đi thực tập đó nhanh dậy đi..-Thiên Hạo qua phòng mở chăn kêu cô dậy.

_Chết rồi,mấy giờ rồi Thiên Hạo sao anh không kêu em dậy sớm hơn chứ!!

Thiên Hạo nhìn vẻ hấp ta hấp tấp của Phi Phi mà cảm thấy buồn cười,cô chạy vào vệ sinh cá nhân rồi lại thay quần áo.Thiên Hạo đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

_Phi Phi ăn một miếng rồi hẳn đi làm..

_Em không ăn đâu,tạm biệt..chiều gặp anh!

Phi Phi nhanh chân chạy đến công ty,vừa tới cổng hình như va vào người nào đó làm rơi đống tài liệu trên tay xuống.Vội vã xin lỗi rồi mặc kệ chạy vào để kịp giờ quẹt thẻ,lần đầu tiên Hàn Thiếu Kỳ mới thấy có người như vậy anh kêu trợ lý Chu đi điều tra về người này..

_Phi Phi hôm nay cô đã đến trễ 15 phút đó..

_Xin lỗi quản lý,lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm..

_May mà tổng tài chưa đến không thì tôi cũng không bảo vệ được cho cô,hằng ngày anh ta đều cho người đến kiểm tra.

Ting ting

''Em đi làm vui nhé,hôm nay anh sẽ về sớm''

''Dạ,tạm biệt Thiên hạo''.

**************

Đó cũng là lời tạm biết cuối cùng mà cô có thẻ nói với anh,chiều hôm ấy trên đường quốc lộ anh bị tông phải một chiếc xe tải loại lớn làm xe lộn mấy vòng rồi rơi xuống núi...

_Chào cô xin hỏi cô có phải là người thân của anh Tống Thiên Hạo??

_Dạ phải các anh là??

_Tôi điện đến từ cục cảnh sát,do trên đường đi làm về anh ấy bị một chiếc xe tải đâm phải,mong cô đến để làm giấy tờ..

Phi Phi nghe xong rớt luôn cả điện thoại,cô có nghe nhằm không chứ cô lật đật chạy đến cục cảnh sát.Cô thơ thẫn nhìn cái xác ấy,cô như muốn phát điên cô nói trong nước mắt..

_Thiên Hạo anh tỉnh dậy đi..chẳng phải lúc sáng còn rất tốt hay sao??anh còn nói hôm nay anh về sớm để đón sinh nhật em nữa hay sao,vậy mà hôm nay anh lại bỏ em đi..em không tin..em không tin.-rồi cô ngất luôn ở đó cảnh sát đưa cô đến bệnh viện..

Ngô Vũ Hạ chạy đến khi nghe được thông tin ấy vừa lúc cô cũng tỉnh lại:

_Phi Phi cậu tỉnh rồi à?

_Tại sao tớ lại ở đây,không được tớ phải đi tìm Thiên Hạo..-cô vừa nói vừa rút ven tiêm ra khỏi tay,Vũ Hạ thấy vậy thì ngăn lại..

_Phi Phi cậu bình tĩnh,bây giờ cậu có đi thì anh ấy cũng sẽ không tỉnh dậy được nữa.Cậu còn phải sống,để lo cho bản thân cậu nữa.Giờ cậu đi thì được ít gì chứ,Thiên Hạo anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu..

_Vũ Hạ cậu nói đi giờ tớ phải như thế nào đây,anh ấy là niềm tin duy nhất để tớ sống nhưng bây giờ thì..

_Thì cậu phải sống luôn phần của anh ấy,mà phải sống luôn phần của anh ấy,cậu biết không??

Vũ Hạ ôm Phi Phi vào lòng,đó là một người bạn tốt đối với Vũ Hạ hứa sẽ chăm sóc cho Phi Phi thay Thiên Hạo vì người đó cũng là người rất quan trọng đối với Vũ Hạ.Chiều hôm ấy Phi Phi xuất viện lo mọi thủ tục cho Thiên hạo,cô nhìn cảnh vật nó vẫn vậy nhưng giờ thì thiếu đi một người căn nhà trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn,Vũ Hạ đề nghị cô về sống chung với cô ấy nhưng cô nhất quyết không chịu vì cô nghĩ ít ra nơi đây  vẫn còn hơi ấm của Thiên Hạo,vẫn còn những hồi ức vui vẻ giữa hai người..

3 ngày sau cô đi làm lại,thẩn thờ đi từng bước.Cô không còn là Phi Phi của ngày xưa hay cười nói vui vẻ mà giờ như biến thành con người khác ít nói lạnh lùng.Vừa bước vào công ty cô lại bước ngang qua Hàn Thiếu Kỳ lần này anh nhìn cô rất khác rất đầu tiên mình gặp,thư kí riêng của anh đưa anh xem về những gì cậu ta điều tra,thì biết tất cả mọi việc của cô.Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao mỗi lần đến gần người con gái này thì cảm xúc rất mãnh liệt,anh nhìn chăm chăm vào tập tài liệu thì thư kí hỏi.

_Tổng tài anh không sao chứ?

_Cậu ra ngoài trước đi...-thư kí Lê đi ra trong lòng có cái gì đó không đúng,chẳng phải trước đây anh ấy không phải là người không bao giờ nghĩ đến con gái hay sao,sao bây giờ lại,nghĩ đến đó thì cậu ta bụm miệng cười.

Mấy hôm nay Phi Phi cứ mua bia về uống vì buồn và vì nếu cô ngủ thì cô có thể nhìn được thấy anh,cô không để ý những gì xung quanh mình cũng không biết có một người nào đó luôn theo dõi cô mỗi ngày..Hàn Thiếu Kỳ cứ thế đi theo cô nhưng anh cũng không biết đã bắt đầu thích cô từ lúc nào,có lúc thì thấy cười có lúc lại thấy cô khóc .Anh cảm thấy rất buồn,anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy,nhưng cảm thấy người con gái này rất đặc biệt..

Tối hôm đó cô uống say,chủ quán cũng không biết làm như thế nào định lấy điện thoại cho người nhà tới đón cô thì anh chợt đi vào nói:

_Tôi là bạn cô ấy,để tôi đưa cô ấy về..-chủ quán nhìn anh kiêng dè,không phải chứ chẳng phải hồi nãy giờ ông nhìn thấy xe anh ta ở ngoài lâu lắm hay sao,nếu bạn thì sao không vào cùng cô ấy chứ..

_Bạn..??Anh đưa card visit ra thì ông ta mới bất ngờ,không ngờ cậu trai trẻ vậy mà đã là chủ của một công ty,ông ta nghĩ chắc cậu cũng không xấu để làm gì cô.Nên cho đón về,anh bế cô lên xe lây lây người cô hỏi:

_Phi Phi nhà cô ở đâu??-nhưng cô đã say và không biết gì nữa,anh buột phải chở cô về nhà anh.Trên đường đi trong miệng cô cứ gọi "Thiên Hạo đừng đi...Thiên Hạo''và thế nước mắt cô cứ chảy anh nghĩ:"Thiên Hạo chẳng lẽ là bạn trai trước đây của cô",rồi nhẹ nhàng lấy khăn lâu nước mắt cho cô.

Sáng hôm sau Phi Phi tỉnh dậy thấy mình ở một nơi nào đó lạ lạ...thấy anh từ trên lầu xuống cô hỏi:

_Anh là ai,tôi đang ở đâu đây?

_Cô không nhớ sao,hôm qua cô uống say cứ bảo với chủ quán tôi là bạn trai cô,khiến tôi phải đem cô về nhà tôi..-anh chẳng biết sao đành nói vậy chứ chẳng lẽ anh nói anh theo cô hơn một tháng nay,làm người tốt vẫn thật là khó..😂😂

Cô thầm nghĩ"không phải chứ chẳng lẽ hôm qua cô đã làm chuyện mất mặt vậy trước người đàn ông đầy xa lạ này"cô gãi đầu rồi nhìn anh..

_Nếu như vậy thì tôi thành thật xin lỗi..vậy tôi xin phép về trước.-rồi cô ra ngoài bắt xe chạy thẳng đến công ty.

********Công ty*******

_Kiều Phi Phi không phải cô đang giỡn mặt với tôi đấy chứ báo cáo này là sao,hôm nay phải nộp gấp lên cấp trên mà cô vẫn chưa làm xong??-quản lý bộ phận hét vào mặt cô.Đúng lúc anh đi ngang qua đó thì dừng lại ghé vào..

_Chuyện gì vậy???-anh lạnh mặt nhìn cô ta

_Dạ không có gì ạ.-quản lý vội vàng nói,lúc này Phi Phi cũng bắt đầu nhìn lên,cô hết sức ngạc nhiên..

_Là anh??

_____end chap____

"Tình yêu là vậy khiến người ta đâu khổ,khi phải mât đi một người quan trọng của cuộc đời mình..mãi mãi cũng không thể nào gặp lại lần nữa..mong mọi người góp ý nhé ạ!!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro