Chương 3: Món đồ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul vừa nhận được tin nhắn đã đứng ngồi không yên.

Mặc dù bây giờ trời chưa rạng sáng nhưng cậu vẫn dựng đầu Pol, Arm và Porsche dậy đón Pete.

Cậu chủ lớn này của em tuy hơi có chút khác thường, nhưng trong mắt Pete cậu ấy là người sáng suốt và tốt bụng nhất trên đời.

Vừa nhìn thấy thân ảnh Pete lê bước kéo theo một chiếc vali nhỏ đi vào cửa chính gia.

Tankul không nhịn được mà ngay tức khắc chạy ra ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng dùng âm giọng thập phần cưng chiều mà tra hỏi.

"Ôi Pete, cục cưng của tao, mày sao lại trông kém sắc thế hã? Giờ này đã trễ rồi sao lại còn về đây làm gì thế? Có nhớ tao thì để sáng sớm rồi qua cũng được mà".

Pete mĩm cười, em ấy luôn là người như thế.

Dù cho trời có sập xuống thì nụ cười chính là thứ cậu ấy dùng để tạo nên màn bọc bảo vệ cho mình.

"Tôi nhớ cậu chủ và mọi người quá".

Pol ngáp ngắn ngáp dài ôm có chó bông trên tay đi đến chỗ Pete hét lớn.

"Mày cũng ít có báo đời bọn tao lắm, mày không buồn ngủ nhưng tụi tao thì cần ngủ. Mày hết giờ về rồi à?"

Arm và Porsche cũng mệt chết mẹ.

Ban ngày cùng cậu chủ Kinn đi làm nhiệm vụ,
tối tới còn phải đưa cậu chủ Tankul đi nhảy đầm, khuya rồi thì bị thằng anh em chí cốt nó hành.

Nhưng có nó tới chơi rồi ngủ cùng cũng vui, Porsche liền chủ động kéo vali còn Pol, Arm và Tankul thì kẹp mỗi người một bên người đưa Pete vào nhà.

"Sao nhà hôm nay tối thế? Bình thường đi ngủ thì phòng khách vẫn có đèn mà".

"Bởi vì..."

Cả bọn đồng loạt đẩy Pete vào ánh đèn sáng chớp lên một tràng pháo tung trời.

Pete hoang mang quay phía sau tính hỏi thì Big đã cầm một cái bánh kem cỡ nhỏ trông cực đơn giản đi vào.

"Chúc mừng sinh nhật em, Pete".

Cả hội bộ ba vệ sĩ và Takul cũng vỗ tay chúc mừng ngày Pete thêm một tuổi.

Pete cảm thấy trong lòng mình có sóng vỗ, thật ra người em muốn nhận câu chúc đầu tiên là Vegas.

Nhưng chỉ sợ anh ấy còn không nhớ được ngày sinh của em nữa chứ đừng nói là chúc mừng.

Đây mới chính là nhà của Pete - là nơi mà em có thể dựa dẫm vào mỗi lúc gục ngã. Em bị Vegas lừa nhưng thật may mắn vẫn còn nơi có thể chứa chấp một kẻ như em.

Vegas có thể mua quà đắt tiền tặng cho nhân tình khác, đưa người ấy đi du lịch, kỉ niệm một tuần yêu nhau thì đưa đi ăn những nơi sang trọng.

Nhưng tuyệt nhiên, chỉ có Pete là một trong ít tình nhân xấu số bị anh giam lỏng trong nhà.

Pete thích ăn cay, nhưng anh thì không, anh bắt em ăn theo khẩu vị của anh với lí do ăn cay hại dạ dày.

Em muốn anh đưa đi dạo hẹn hò anh lại viện cớ từ chối rồi đưa cậu lên giường.

Anh nói như thế thì thú vị hơn lớn rồi đi dạo có gì vui.

Tankul cắm micro vào chuẩn bị lên nguồn 1,2,3 thì Kinn đi xuống làm cả bọn hết hồn.

Pete đang trong cơn xúc động nhưng thấy cả chủ thì liền lo lắng tính đứng ra giải thích.

Nhưng Kinn không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng mĩm cười nói chúc sinh nhật Pete sau đó ngoắc Porsche lên phòng với mình vẫn không quên chọt anh trai mình vài câu.

"Ê Tankul anh bớt phá làng phá xóm đi, giờ này còn tính tra tấn cái lỗ tai người ta à?".

"Này này nhá mày là em trai tao đó, nói tiếng nữa là cái micro vô cái cuống họng mày giờ".

Pete chạy đến kéo Tankul lại.

"Thôi mà cậu chủ, vào phòng thôi, tôi còn xếp lại quần áo nữa buồn ngủ quá rồi".

Pete khi dỗ được cậu Tankul đi ngủ thì nhận ra bản thân cũng quá mệt rồi.

Em quay bước đi thì cánh tay phải bị Big kéo lại có chút thất thế ngã nhào vào lòng đối phương.

"Có chuyện gì với em đúng không? Anh chưa từng thấy em về chính gia giờ này kể từ khi ở chung với Vegas".

Pete cảm thấy khoảng cách quá gần rồi, em đã quen với việc đụng chạm gần gũi với cơ thể Vegas.

Và Vegas cũng không cho phép Pete được đụng chạm với ai.

Nên khi chạm quá sát với người khác, Pete liền cảm giác bài xích.

Em nhanh chóng đẩy Big ra, rồi loạng choạng nói mình đang mệt nên muốn về phòng.

Big không muốn làm khó em nên liền phụ em kéo vali vào.


Sáng hôm sau

"Mày với Vegas có chuyện rồi, đúng chứ?"

Porsche đủ thông minh để nhìn ra mọi vấn đề.

Không có lí do gì, Pete yêu Vegas đến chết đi sống lại như thế, mà lại chịu đem cả đồ đạc về đây cả.

Lúc trước Tankul năn nỉ Pete về chơi 3 ngày chỉ vì quá nhớ Vegas nên ngày thứ 2 đã vội về với người ta rồi.

"Mày không nói thì tao qua thứ gia hỏi nó".

Pete nghe thấy thì vộ kéo tay Porsche lại ánh mắt như trực trào nước mắt nấc nhẹ lên.

"Đừng, tao không muốn liên can tới anh ta nữa, tụi tao chấm dứt rồi".

Ngay khi Pete vừa trượt từ tay Porsche ngồi gục xuống thì Tankul cùng Arm và Pol từ đâu đi vào la lớn.

"Đó tao đã bảo rồi, nó đéo yêu mày đâu, mày dại lắm Pete, giờ sáng mắt ra chưa. Nó cả ngày đưa đẩy với nhân tình chứ có đá hoài gì tới mày đâu".

Arm bịt miệng ngăn lời nói tổn thương Pete lại lúc này, nhưng Tankul vẫn không dừng gỡ ra tiếp tục la mắng.

"Cái thằng Vegas chó tha, nó mà lết cái mặt qua đây là tới số với tao liền, mẹ kiếp".

"Trùng hợp ghê, nó tới rồi".

Porsche vừa nhìn qua tấm cửa kính thì liền thấy dàn xe của thứ gia vào khuôn viên.

Cũng đúng bởi vì hôm nay có cuộc họp lớn giữa hai gia tộc.

Pete nghe thấy câu đó liền rùng mình, ép bản thân phải tỉnh táo lau sạch nước mắt cá sấu này. Trấn an bản thân rồi đứng lên khuyên cậu chủ.

"Đừng làm loạn Khun Nủ, anh ta và tôi cắt đứt rồi, tôi muốn bình yên".

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Pete, Tankul thương không biết để đâu cho hết.

Cậu đặc cách cho phép Pete hôm nay không cần làm nhiệm vụ đón thứ gia nữa, mà thay vào đó là Pol.

Vegas vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo anh chỉ nhớ đêm qua mình đã đuổi Pete đi.

Nhưng anh lại không lấy một chút hối hận bơi lẽ anh thừa biết Pete sẽ tự mò về thôi lần, nào chả thế.

Nhưng có lẽ lần này anh đã đoán sai rồi.

Lúc rải bước lướt qua Pêt, ngay tới một cái liếc nhìn em cũng không cho anh, mà chỉ cúi gầm mặt xuống một câu cũng không chào.

Anh cũng không quá để ý, cho em ấy yên lặng một chút cũng không sao, bình thường em ta nói quá nhiều khiến anh nhứt đầu không thôi.

Big cầm một ly sữa đi tới đưa trước mặt Pete.

"Em uống đi, người em trông rất yếu ớt, cứ như trẻ nhỏ vậy".

Big vừa nói vừa trêu ghẹo đưa tay lên xoa xoa cái đầu tròn ủm của em.

Mà Pete cũng vì đang đói nên nhận, rồi uống ngay không hề phản kháng một chút nào trước hành động thân mật này.

Pete không chú ý, nhưng toàn bộ sự việc đã thu vào tầm mắt của Vegas.

Anh vừa liếc thấy đã nhanh chóng quay người đi lại phía cả hai.

Tay túm lấy vạt áo lôi Pete về phía mình rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Big.

"Mày vừa sờ đầu ai đó? Mày dám làm cái hành động đó với người của tao"

Pete cảm thấy lùng bùng lỗ tai , mẹ nó lại còn người của hắn.

Em chán ghét ra mặt với cái vẻ giả vờ si tình các thứ của Vegas, anh ta làm như thể rất yêu mình vậy đó... thật khinh bỉ.

Pete không nói nhiều, ngay tức khắc đẩy Vegas ra rồi cúi đầu thấp xuống nghiêm nghị nói.

"Xin lỗi cậu Vegas, nếu Big có làm gì khiến anh phật lòng thì tôi thay cậu ấy nhận lỗi".

Anh đi đến nhưng Pete lại lùi về một bước, anh cảm thấy trái tim như hụt một nhịp.

Pete của hắn chưa bao giờ né tránh và sợ sệt như thế.

"Em còn có thể bênh cho nó? Em là cái thá gì chứ?"

Pete ung dung.

"Đúng vậy bởi vì tôi chả là cái thá gì nên bây giờ tôi xin phép cút khỏi tầm mắt của cậu ngay đây ạ?"

Nói xong thì tức khắc nắm lấy khuỷu tay Big đưa anh đi.

Pete sợ nếu còn đứng đây thì sẽ có chuyện mất.

Em không sợ Vegas ghen rồi làm hại Big, vì em thừa biết anh ta có yêu đâu mà ghen.

Chẳng qua là anh ta đã quen cậu như vật sở hữu.

Anh ta chỉ đang ích kỷ khi thấy đồ vật của mình sài nhưng có người khác muốn lấy mà thôi.

Đúng, chỉ là một món đồ vô tri vô giác...đối với Vegas.

Vegas bị hành động to gan của đối phương chọc tức đến phát điên.

Anh không tin Pete của mình trước kia một dạ hai vâng, nghe lời anh không cãi một lời, hôm nay lại ngang bướng như thế.

"Em ngon lắm, con chó không nghe lời, em cũng chỉ là một con chó thất sủng của tôi thôi".

Vegas thực ra muốn dạy dỗ cho tên Big một trận nhưng ba anh cứ mãi réo trong điện thoại rằng anh phải nhanh chóng lên phòng họp.

Mắt anh nổi gân máu khi thấy hai người họ đi cạnh nhau.

Nhưng Vegas tự tin rằng, dù gì con chó của anh cũng sẽ chủ động quay về mà thôi.

Vả lại xung quanh Vegas này không thiếu người làm ấm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro