Chương 4: Quan tâm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao ngày hôm nay của Vegas rất mệt mỏi.

Anh kết thúc chuyến giao dịch tận đêm muộn.

Vegas lê tấm thân có phần gầy hơn so với những ngày tháng còn em bên cạnh xuống nhà bếp.

"Pete! Lấy anh cốc nước".

Vegas nới lỏng cravat ra thở dài, chết thật, anh thế mà lại vô thức nhớ Pete.

Thế nhưng một tia hi vọng le lói trong đầu anh chớp lên liệu có phép màu nào đó xảy ra không?

Nếu anh kiên nhẫn chờ một chút thì em có chịu đáp lại và mang cho anh cốc nước không Pete?

Không gian lắng đọng vỏn vẹn mười phút, Vegas chẳng hề nghe thấy một lời hồi âm nào.

Pete thật sự không còn ở đây nữa. Anh không hiểu lí do vì gì mà Pete cứ phải nhất quyết đòi anh cho em ấy một danh phận.

Nó chẳng qua chỉ là một cái danh xưng qua miệng thôi sao, những thứ anh cho em ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của Pete hay sao?

Vegas cúi gầm mặt xuống bàn, mặt bàn lạnh toát, nó như tâm trạng hiện tại của anh...trống rỗng, nhớ nhung, căm phẫn.

Anh trống rỗng...anh đã quen với sự có mặt của Pete trong thứ gia lạnh lẽo này.

Sự hiện diện của em như ánh sáng ban phát cái ấm áp cho mình.

Anh nhớ nhung...đôi mắt ấy, nụ cười ấy, từng chỉ đặt trên người Vegas nhưng bây giờ em ấy ngay một cái liếc nhìn cũng không.

Anh căm phẫn...Vegas trách Pete quá tham lam, Pete muốn vật chất, anh thừa sức nhưng tuyệt nhiên em ấy chưa hề mở miệng xin anh.

Vegas cho em những cảm xúc thăng hoa khác hẳn so với nhưng người khác.

Tất cả vẫn chưa đủ hay sao...ấy thế mà em ta lại còn muốn danh phận để làm gì?

Vegas đã ngấm hơi men lảo đảo hất tung hết toàn bộ đồ vật trên bàn quát tháo.

"Con mẹ nó chẳng phải chỉ là cái danh xưng thôi à? Em có giỏi thì về đây...tôi sẵn sàng cho em là được chứ gì".

Macau chạy xuống bếp ngay sau khi tiếng vỡ tanh bành vang lên.

Cậu quá mệt mỏi nhưng cũng quá thương cho ông anh sỉ diện ảo này của mình rồi.

"Anh bình tĩnh lại đi, anh nhìn mình có khác gì tên điên không? Anh có từng suy nghĩ lại sao P'Pete lại rời đi không? Anh quá tệ bạc, P'Pete dành một năm thanh xuân để đổi lại được gì?"

"Mày dám hỗn với tao à Macau".

Vegas thực sự là một tên máu lạnh, vì sao nói như thế...bởi ngay cả em ruột của mình hắn cũng không ngần ngại kê súng ngang đầu hăm dọa.

Macau nhịn không nỗi nữa tiến tới gần hơn với nòng súng lạnh lẽo tiếp tục chọc điên Vegas.

"Anh tưởng P'Pete cần mấy thứ vật chất của anh lắm à? Anh biết gì không? Có một hôm P'Pete đưa em đi trung tâm mua sắm, anh ấy rất thích một cái lọ nước hoa, anh biết vì sao thích không? Bởi vì nó mang mùi hoa oải hương – mùi hương mà anh rất thích. Nhưng anh ấy nhìn vào ví tiền sau đó chợt thoáng buồn. Em gợi ý rằng mình có thể tặng nhưng anh ấy tuyệt nhiên bảo rằng không thích nó nữa nó thật không thơm. Sau đó là gì nữa anh biết không? Chính là ngay ngày hôm sau Pete tận mặt chứng kiến thấy anh mua chính lọ nước hoa ấy tặng cho tình nhân của mình".

Vegas choáng vảng, anh thế mà lại không biết Pete thích nước hoa.

Vì sao ở với em tận một năm mà ngay cả sở thích của em là gì mà anh cũng chẳng hay.

Phải chăng Macau chửi đúng, mình quá bạc đãi em.

Macau rất muốn nói thêm, vạch trần rõ ràng thông não cho ông anh mù mờ trong tình yêu này của mình.

Nhưng Vegas đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do men rượu.

"Anh còn không mau quay đầu thì sẽ mất anh dâu mãi mãi".

Tuy đã say giấc nhưng đâu đó câu nói của Macau vẫn văng vẳng trong thâm tấm khiến anh ngấm chặt từng chữ một.

Buổi tập luyện hôm nay có chút nặng nhọc.

Pete ê ẩm cả người, từng bước chân nặng nhọc kèm theo có sự xuất hiện của vài vết xước trên tay đi tới cửa phòng.

Có lẽ đã lâu không cùng vận động với các vệ sĩ mạnh ở chính gia nên có chút thất thế.

Cũng tại cái tên Vegas khốn nạn kia mà cậu đã trở nên vô dụng như thế.

Bởi quá đói mà giờ cơm trưa của chính gia còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ.

Pete không chịu nổi em đói lắm nên đã nhanh tay lôi cái bánh mì đêm qua mua được từ trong túi áo ra ăn đỡ.

Tuy nó hơi ngụi nhưng không sao vẫn ngon lắm nha.

Dù gì cũng đỡ hơn trước đây, ở nhà chờ Vegas ăn cơm mà anh ta có chịu về nhà đúng giờ đâu.

Đồ ăn mình làm ra, anh ta ăn được bao nhiêu bữa, có lúc nấu cả bàn ra không chịu ăn toàn để chó hưởng.

"Aaa đậu má, anh là quỷ à?"

Pete vừa nghĩ xấu tới Vegas thì người đó liền đứng trước cửa phòng.

Hắn khoanh tay dựa vào tường nghiêng đầu đôi mắt chăm chăm nhìn Pete.

"Em ăn ba cái thứ này sao? Trông nó như cho lợn ăn"

Pete nhanh chóng thoát khỏi sự hoảng hốt khi không biết tại sao cái tên cám heo này lại ở đây nghênh mặ.

"Ăn gì kệ tôi, nó vừa ngon cũng vừa túi tiền thì tôi ăn thôi".

Em chạy về đây chịu khổ như thế đáng không? Vegas nhịn không nổi mắng.

"Chính gia keo kiệt thế sao, hôm qua thấy em uống sữa lạnh rồi nay lại gặm bánh mì ngụi...rất hại sức khỏe. Thay đồ đi anh đưa em đi ăn món Âu".

Pete rút cái khăn từ cổ xuống quất lên đầu Vegas vài phát.

Lá gan của em từ lúc ở chung với hắn đã được luyện thành thép rồi.

"Thích thì tự đi mà ăn, ở đây làm ba cái trò này cho ai xem?"

Vegas cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

Anh ta chưa từng bị ai khướt từ như thế. Nhất là người đó lại là Pete, cái người một dạ hai vâng của trước đây yêu anh vô bờ bến.

Anh đã cố gắng nhỏ nhẹ với Pete lắm rồi nhưng em ấy lại rất ngang bướng.

Vegas rất trách Pete, bởi em ấy cái gì cũng chỉ chịu đựng một mình.

Dù trời có sập xuống cũng chẳng mở miệng nhờ vả anh cái cả, anh không đủ uy tín hay sao.

Thấy em cứ nhịn ăn nhịn mặc như thế anh rất sót, nhưng Vegas cũng cảm thấy hổ thẹn vì tới tận bây giờ mới nhận ra điều đó.

"Em là vệ sĩ là cấp dưới, em biết mình đang đánh ai không?"

"Hờ..hờ, tôi là cấp dưới, đúng...".

Pete vừa nói vừa ép sát Vegas vào cửa phòng dùng tay bóp chặt mặt anh sau đó hất sang một bên.

"Tôi quả thực chỉ là một nhân viên cấp dưới nhưng cũng không phải cấp dưới của anh...anh tự ý xông trước cửa phòng tôi thì tôi cũng có quyền bảo vệ theo bản năng thôi".

Vegas bị nghẹn họng, người có thể khiến anh đờ người ra chỉ có thể là Pete.

Chỉ một mình em ấy mới có thể khiến anh bất động không biết cãi lại như thế nào.

Vegas là một kẻ có cái uy rất lớn, anh tự cao và tự ái.

"Phí lời, bây giờ em muốn tự đi theo tôi hay để tôi cưỡng ép em đi".

Nói rồi anh không để em một giây phản kháng nào mà lập tức bế bổng Pete lên.

Vì mất cân bằng không gian mà Pete theo phản xạ khoanh hai tay tóm lấy cổ anh.

"Nè, con trai với con trai mà anh ôm ôm bế bế tôi đi đâu".

Vegas dừng ngay trước hồ cá Koi của Tankul quay mặt nhìn Pete.

"Nín liền cho tôi! Em còn la nữa tôi ném em xuống cho hai con cá mặt ngu đần dưới đây ăn liền đó tin không?".

"Koong"

Cái mâm size L ngay lập tức nhẹ như tơn táp thẳng lên đầu Vegas khiến anh lẫn Pete hoảng hốt.

"Mày nói ai ngu? Mày dám nói con tao ngu à? Còn nữa, mày thả Pete xuống mau, mày tính bắt cóc nó hay gì"

"Nop, vào việc đi".

Vegas không thèm tranh cãi, mà chỉ đưa mắt lệnh cho Nop giải quyết rau ria, còn mình thì một đường siết chặt Pete đưa đi ăn.

"Mày thả tao ra Nop, mày tin tao băm mày ra không hã"

"Chứ cậu cả không muốn đi gặp người thương à? Tôi mang cậu chủ đi gặp".

"Ai chứ? F*** bây giờ tao chỉ cần Pete"

"Dạ bác sĩ Top".

Ngay sau đó Vegas không còn nghe tiếng la oai oái như chọt tiết lợn của Tankul nữa.


Ba tuần rồi kể từ khi Pete rời bỏ anh mà đi, Vegas cứ ngỡ mình sẽ ổn thôi, thậm chí là sống một cuộc sống tự tại hơn.

Nhưng anh sai rồi, anh nhớ Pete đến bóp nát tâm can, anh không lí giải được tại sao mình lại có thể có cảm xúc như thế với một tình nhân.

Bây giờ thì anh đã hiểu rồi, anh ghen khi nhìn thấy Pete thân mật với người khác.

Anh khó chịu khi Pete phớt lờ sự hiện diện của mình.

Vegas, mày đã yêu Pete rồi!

Làm sao đây, Pete ghét anh rồi, Pete không còn dành cho anh sự dịu dàng như trước kia nữa.

Phải làm sao mới có thể đem em ấy về trở lại thứ gia đây.

Pete cũng chẳng khá hơn là bao. Em đã bao lần quyết tâm từ bỏ Vegas, nhưng tần suất anh ta xuất hiện rồi bao vây lấy cậu đã phần nào đánh tan đi từng chút sự vững tâm của Pete.

Rốt cuộc anh ta là bị làm sao?

Vegas rõ ràng không yêu em, tại sai sau khi chia tay. Anh ta lại mặt dày, giở cái tuồng si tình này trước mặt Pete như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro