Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hứ, cô ta sao dám ngồi với anh Tài chứ _ Một hs nữ nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dù trong lòng có chút sợ sệt

– Mày trong hình dạng này là đẹp nhất nha _ Nhỏ nhìn nó rồi mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười đó lại lỡ đánh cắp trái tim ai đó một lần nữa

– Hừ _ Nó hừ nhẹ rồi quay sang nhìn hắn

Bất ngờ bị nó nhìn hắn đơ mấy giây rồi lại nở một nụ cười chết người.

– Cô đẹp hơn tôi tưởng nhiều _ Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Hai đôi mắt máu lạnh, nhìn nhau rồi lại như xoáy vào nhau. Hai đôi mắt màu tím đó bây giờ nhìn vào như một.

– Cảm ơn vì lời khen của anh _ Nói xong nó lơ đễnh nhìn sang chỗ khác

– À đúng rồi, em Thượng Lam Uyển Nhi đã chuyển trường sang nước ngoài sống rồi nên từ giờ em Mạc Tử Băng sẽ ngồi ở chỗ đó nhé _ Cô nói với tất cả học trong lớp

Có vẽ như mọi người chẳng mấy quan tâm vì con nhỏ đó không hề đẹp hay có gì đặc biết mà bọn họ phải chú ý tới cả nhưng hắn lại rất để ý đến chi tiết đó vì hắn biết rõ Thượng Lam Uyển Nhi là ai. Hắn thầm nghĩ không hổ danh là Mạc Tử Băng, giải quyết gọn lẹ, chỉ trong một đêm mà cái tên Thượng Lam Uyển Nhi đã bốc hơi.

– Vậy chúng ta bắt đầu giờ học

Giờ học trôi qua trôi qua rất nhanh chóng. Mới đó mà đã đến giờ ra chơi

– Mày ơi, xuống căn – tin với tao đi _ Nhỏ nắm tay nó rồi chạy xuống căn tin luôn

* Căn-Tin*

Hiện giờ cái bàn ở giữa trong khu vực căn tin là tâm điểm của mọi người vì ở đó có 2 người con trai và 2 người con gái, Không nói cũng biết đó là nó, nhỏ, hắn và anh.

– Ùm, ngồi lâu vậy rồi hay để tao đi mua đồ ăn nha _ Nhỏ cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt thì lên tiếng phá tan bầu không khí đó

– Một ly sữa lạnh, một bánh kem cỡ vừa _ Nó nói

– Một ly sữa lạnh, một cơm chiên _ Hắn nói

– Để tôi đi mua với cô để cầm phụ nha _ Anh nói rồi đứng dậy đi theo nó

– Có vẻ như cô thích uống sữa lạnh nhỉ ? _ Hắn nhìn nó rồi hỏi vì mỗi lần xuống căn tin dù gọi bao nhiêu món, nó vẫn gọi sữa lạnh

– Liên quan đến anh ? _ Nó lạnh lùng nhìn hắn

– Vì tôi thấy cô mỗi lần xuống căn tin đều gọi sữa lạnh

– Tôi thích uống bởi vì nó rất ngọt, ngọt như tình yêu lúc trước tôi dành cho… _ Nó nói say sưa thì bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì thì im lặng luôn vì chuyện của nó ngoài nhỏ ra, nó chưa kể với ai bao giờ vậy mà bây giờ nó sắp nói hết toàn bộ quá khư của nó với… hắn ??

– Cho ai _ Hắn hồi hộp nhìn nó khi nó nói ” Ngọt như tình yêu lúc trước tôi dành cho… ” hắn có cảm giác tim mình nhói nhói sao ấy ?? Hắn cũng không rõ nhưng rồi cũng gạt bỏ.

– À tôi thích sữa cũng vì nó ngon _ Nó định nói là vì lúc trước khi theo đuổi nó, ” quá khứ ” đó ngày nào cũng mua sữa nó uống rồi dần nó mới thích uống sữa. Nhưng nó lại nghĩ sao lại phải nói với hắn sự thật nhỉ ? Hắn với mình chỉ là người dưng

– À ừ _ Hắn nói xong rồi cả 2 rơi vào im lặng nếu như nhỏ và anh không tới chắc bầu không khí sẽ ngột ngạt mà tắt thở quá

– Xin lỗi nha, tại đông quá _ Nhỏ nói rồi cũng ngồi xuống ghế

– Rồi ăn thôi _ Nhỏ vẫn tiếp tục nói

Hết giờ ra chơi

Tiết học vẫn kết thúc một cách nhàm chán

Ra về thì cả 4 bọn họ mỗi người một ý nghĩ

Hắn: Thật ra quá khứ của cô ta ntn ?

Nó: Tại sao hôm nay mình lạ vậy

Nhỏ: Sao hôm nay mình có cảm giác như mình là con tự kỷ nhở ( bà này cute ghê chưa =]] )

Anh: Thật ra cô tiểu thư Mạc này ghê gớm cỡ nào ?

Khi đã điều tra được thân phận của nó, hắn chợt thấy nhẹ lòng khi biết sự thật nhưng linh cảm của hắn lại nói là nó vẫn có rất nhiều bí ẩn mà không tiết lộ. Vốn không phải người tò mò nhưng hắn không hiểu tại sao với nó ? Hắn lại muốn biết… tất cả về con người của nó. Vì khi nó trở về hình dáng cũ, dù chỉ là nụ cười không phải thật cũng không cười. Nhìn thẳng vào con mắt ấy, hắn cảm giác đôi mắt đó cũng như đôi mắt hắn. Lạnh lẽo và vô hồn mà lại cùng màu nữa chứ, trong ngôi trường này chỉ có nó và hắn là chung màu tóc và mắt nên mỗi khi tìm nó, hắn đều tìm thấy dễ dàng. Hắn rối, hắn chẳng hiểu mình đang làm gì nữa…

Như mọi ngày, 4 con người luôn là tâm điểm chú ý của toàn trường. Nhưng cả 4 người họ lại mặc kệ và đi lên lớp.

* Lớp 11a2 *

– Cả lớp im lặng _ Cô giáo đập bàn muốn nát bàn thì cả lớp mới im lặng

– Haizz, 1 tuần nữa lớp ta sẽ đi cắm trại, đi hết 1 tuần luôn. Cho nên các em hãy chuẩn bị thật tốt để không bị lạc hay gặp thú dữ nhé _ Cô nhìn cả lớp rồi nói dõng dạt

– Hú hú, được đi chơi kìa _ Một hoc sinh la lên

– Ôi, vui quá _ Học sinh nam khác la lên

Thế là một hồi nữa, cả lớp la um sùm luôn. Bà cô thì thở dài, biết ngay thế nào cũng vậy vì mỗi khi có dịp đi chơi nào, lớp này cũng sẽ như điên cả lên và cô giảng thì không lo nghe mà cứ bàn tán là sẽ chuẩn bị gì, mua gì, bla…bla thế nên cô lập tức đi ra khỏi lớp. Cho lớp nói chuyện ” vui vẻ ”

– Ê mày, sắp đi chơi rồi kìa _ Nhỏ nhìn nó nói

– Biết rồi _ Nó lạnh lùng nói

Thế là tiết học trôi đi trong sự bàn tàn của cả lớp

Khi ra về, nó không đi về nhà mà lại đi dạo vài vòng trước khi về nhà. Đi được một lúc thì gặp một đám con trai mặt mày bặm trợn. Không cần hỏi, nó cũng biết bọn chúng định làm gì, nó định mặc kệ rồi đi ngang họ nhưng khi đi ngang qua…

– Này cô em, đi đâu một mình thế, đi chơi với bọn anh không ? _ Một tên như đại ca của bọn nhìn nó thèm thuồng rồi nói với nó. Khi nhìn vào đôi mắt nó, hắn ta run người. Đôi mắt đó lạnh với quá quyến rũ, khiến hắn nhìn mà như xoáy vào đôi mắt đó của nó.

– Tránh ra _ giọng nói nhẹ nhàng như lại mang sức sát thương nặng, lạnh, lạnh đến nỗi khiến người nghe sợ hãi

– Ôi, cô em lạnh quá vậy ? Đi với bọn anh, bọn anh sưởi ấm cho _ Dù bọn họ rất sợ nhưng lại nghĩ nó chỉ là 1 cô gái thì làm sao chống chọi được cả bọn họ chứ thế là lại giở giọng biến thái

– Tôi cho các người 3s, sau 3s các người không biến thì đừng mong thấy được ánh sáng mặt trời _ Càng ngày lời nói đó lại lạnh hơn và có mùi nguy hiểm

– Bọn anh không đi cô em làm được gì bọn anh ? Hay là muốn bọn anh chủ động nè, cô em cũng dâm đãng quá nha. Được rồi để anh gi… _ một người không sợ mà lại tiến gần nó, định đụng vào nó thì lời nói lập tức im luôn

– Là các người vụt bỏ cơ hội, chuẩn bị đi gặp tử thần đi

Vừa dứt lời, nó đã rút 2 cây dao ở 2 bên gót giày ra. Nhìn tuy nhỏ nhưng độ bén lại không kém các loại vũ khí khác, thân dao được nạm bạc. Được khắc rất tinh xảo, có rất nhiều hoa văn độc đáo. Phóng nhanh như gió đến chỗ bọn họ, rạch trên tay mỗi tên một đường dài, sau vài giây máu phun ra như thác chảy. Bọn họ liền nhăn mặt, nhìn nó bây giờ như ác quỷ hiện hình. Phải, nó đã đạt đến giới hạn, bọn người này dám nói nó dâm đãng ? Nó điên lên như quỷ, không kiểm soát được. Nếu không giết bọn chúng có lẽ nó sẽ không chịu được. Tiếp tục vẫn chưa thỏa mãn nó vẫn lao vào tụi hắn, vung dao lướt qua bọn hắn. Cảm thấy vui chơi đã đủ, nó mặt lạnh tiến tới bọn họ, từng tên đứng im như tượng nhìn nó với ánh mắt sợ hãi. Nó tiến tới, rồi nhẹ nhàng lướt dao qua cổ của từng người, dù là lướt nhưng với sức lực của nó lại mạnh nên lập tức cả bọn họ đều ngã gục xuống đất. Mùi máu tanh xộc vào mũi nó, không cảm thấy khó chịu mà lại thích thú với mùi hương đó. Đôi mắt ác quỷ đó ánh lên màu máu. Nhìn nó bây giờ cứ như là ác quỷ, một ác quỷ chính hiệu. Còn cầm con dao đã nhuốm đầy máu của bọn họ đưa lên miệng mà liếm máu. Bỗng nó nói:

– Tôi không thích những người đứng nhòm ngó chút nào _ Nó không nhìn vào hướng nào mà lại phát ra lời nói. Cái người đứng nhìn nãy giờ cũng hiểu nó đang nói ai. Từ phía gốc cây, có một người con trai đi ra, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy được người này. Nó quả nhiên là ghê gớm. Và người đứng ở gốc cây quan sát tất cả mọi chuyện cũng không khỏi sững sờ, người đó không ai khác là hắn. Từ lúc ra khỏi trường, chẳng hiểu sao hắn lại không về nhà mà cũng đi dạo vài vòng. Rồi đến một con hẻm khá vắng, lại tối chỉ có vài bóng đèn sáng lên, dù không có gì đặc biệt nhưng người được mệnh danh là ác quỷ như hắn thì tai phải thính, nghe được tiếng đánh nhau, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn tò mò mà đi vào con hẻm đó. Nhìn một hồi lâu hắn mới nhận ra cô gái đó là nó, hắn như không tin vào mắt mình. Nó bây giờ hiện hình là một con quỷ, còn liếm máu người, khiến hắn không khỏi rùng mình. Bây giờ hắn không còn nhận ra nó, nó như một người khác. Không phải Mạc Tử Băng mà hắn biết.

– Cô là ai ? _ Hắn biết đây không phải là nó nên mới nhìn thẳng vào cô ta mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro