Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hửm ? Tôi là Mạc Tử Băng đây ! Anh quên nhanh vậy _ Nó nhìn hắn rồi nhếch mép cười, một nụ cười của quỷ

– Cô không phải

– Hừ, nói anh biết cũng chẳng sao. Phải, tôi không phải là Mạc Tử Băng. Tôi là Mạc Thiên Tử, nhân cách thứ 3 của cơ thể này. Nếu nói ra thì cơ thể này tồn tại tới 3 nhân cách, một là hình dáng của một cô gái ngây thơ, hồn nhiên nhưng có lẽ hình dáng đó đã nằm ngủ mãi mãi trong cơ thể này rồi. Còn nhân cách thứ 2 chính là người mà mấy ngày trước anh gặp, lạnh lùng và ít nói. Còn thứ 3 là tôi, có lẽ tôi hơi giống với nhân cách thứ 2 nhưng tôi lại tàn độc hơn nhiều. Tôi rất thích giết người và đó cũng coi như là sở thích của tôi. Tôi không nghĩ là mình sẽ hiện thân sớm như vậy nhưng cũng nhờ câu nói ” dâm đãng ” của bọn họ mà tôi lại có thể thức giấc và giết người. Còn một điều nữa anh là người đầu tiên tôi nói nhiều đến thế đấy và những người biết chuyện của tôi phải đánh thắng tôi thì mới có thể sống sót. Để xem anh bản lĩnh như thế nào, anh có xứng đáng là một ác quỷ không nhỉ ? _ Nói hết tất cả sự thật cho hắn biết, đến câu nói cuối cùng nó lại nhìn hắn bằng con mắt mị hoặc, nhếch mép

Hắn sau khi nghe nó nói cũng ngạc nhiên, không ngờ nó lại là người như thế. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như thế. Hắn không sợ nó vì hắn cũng rất thích máu, cái danh Devil đâu phải chỉ là hư danh chứ. Hắn nhìn nó rồi cũng nhếch mép thay cho lời nói đồng ý. Hắn lấy một con dao mà chẳng ai biết hắn để ở đâu. Sắc bén không kém nó mà chỉ có thể là hơn nó. Hắn đã tự dặn lòng là phải thắng nó cho bằng được, thắng một ác quỷ như nó…

Không nói tiếng nào mà cả hai cùng lao vào nhau. Nghĩ nó là con gái nên nhường, ai dè lại bị nó lướt dao qua làm cho máu chảy đầy cả tay hắn. Không cảm thấy đau mà hắn lại cảm thấy… thích thú ? Không nhân nhượng với nó nữa mà hắn cầm con dao trong tay lao thẳng tới nó, tránh nhát dao của nó xong thì hắn cầm dao rạch nhẹ tay nó. Máu cũng từ đó mà chảy ra, hơi bất ngờ nhìn hắn. Vì từ trước đến giờ khi nó ở nhân cách này chưa ai có thể làm nó chảy máu vậy mà bây giờ máu từ tay nó lại chảy rất nhiều. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục vung dao vào thân thể của hắn. Hắn cũng không dễ gì mà tránh được những đòn của nó, những đòn dao của nó rất nhanh và chuẩn xác. Hắn phải nhanh lắm mới có thể tránh được, liền nghĩ mình sẽ thua nên hắn bắt đầu cầm dao đấu với nó hết mình. Nó cũng không nhường gì hết nữa mà cũng cầm dao và nhắm vào hắn mà đâm. Cứ như thế đến nửa tiếng đồng hồ, cả 2 đều nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ nhìn hắn cũng không khác gì ác quỷ, cả 2 người trên cơ thể đều có những vết thương đều không ngừng chảy máu. Thế là cả 2 lại cùng ý nghĩ là phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, nó lao nhanh vào hắn dùng dao định đâm vào cổ hắn thì hắn lập tức né tránh, rồi dùng chân gạt chân nó. Ngay lập tức nó ngã xuống và hắn liền kề dao vào cổ nó. Nó nhìn hắn, ánh mắt có chút không cam tâm. Cũng chỉ vì lúc đánh với đám người hồi nãy ít nhiều gì nó cũng bị thương đôi chỗ vì bọn hắn chống cự. Nếu không nó đã không thua, nhìn hắn, quả là không tồi. Nhếch mép nói

– Không tồi coi như lần này tôi thua nhưng lần sau anh hãy chờ nạp mạng cho tôi đi. Tạm biệt _ Nói xong cả cơ thể nó đều ngã gục xuống đất may mà hắn đỡ kịp.

Nhìn cô gái trong lòng, tim hắn ấm áp lạ thường. Khuôn mặt nó bây giờ như đã vui chơi không ngừng nghỉ rồi lại mệt mỏi và thiếp đi. Không biết nhà nó ở đâu nên hắn đưa nó về nhà hắn. Về đến nhà, hắn cõng nó trên lưng đi vài trước bao ánh mắt của người hầu, ngạc nhiên nhìn vì trước giờ cậu chủ của họ chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Hắn mặc kệ đám người hầu nó mà đến phòng luôn. Xử lý hết vết thương của nó, rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho nó. Rồi sai người hầu thay đồ giùm và hắn cũng xử lý vết thương rồi vào tắm vì vế thương không nặng lắm nên sẽ không bị nhiễm trùng. Cũng may mà thân thủ của hắn tốt chứ không là hắn không còn ở nhà nữa mà là ở bệnh viện rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào giường bất giác hắn mỉm cười. Vì trong mắt hắn bây giờ, nó như một thiên thần. Nó đang mặc một cái đầm màu hồng phấn, dài tới đầu gối. Mái tóc tím bí ẩn đó xõa ra như những gọn sóng. Khuôn mặt nó như một bức tượng hoàn mĩ. Hắn cảm thấy thật nực cười, lúc nãy thôi nó như một con quỷ thèm máu vậy mà bây giờ lại như một thiên thần. Hắn tiến tới chiếc giường đang có nó nằm trên giường, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nhìn nó thật lâu rồi lại cúi mặt xuống nhìn kỹ nó, chỉ còn khoảng 2cm thì hắn lại nhìn rõ được khuôn mặt của nó hơn. Đang say mê nhìn ngắm khuôn mặt nó thì nó lại xoay người lại môi chạm môi. Hắn mở mắt to nhìn nó, dù biết là nó không muốn nhưng hắn vẫn thấy vui vui sao, rồi lại đỏ mặt rời khỏi bờ môi đó. Đây toàn là những cảm xúc đầu tiên của hắn, càng nghĩ lại càng đỏ mặt hơn. Hắn nhìn nó rồi cũng từ từ tiến tới giường và nằm xuống, kế bên nó. Xoay người qua nhìn nó, hắn lại nở một nụ cười hiếm hoi. Không biết đây là cảm xúc là gì nhưng hắn lại rất thích cảm xúc này rồi dẹp đi suy nghĩ mà nằm xích lại ôm nó vào lòng và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro